Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Kageyama Tobio tham gia trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chơi cho câu lạc bộ Sweichden Adlers. Sau khi kết thúc giải đấu và có 1 kì nghỉ dài hạn, cậu trở về Nhật Bản. Vì cùng quê hương Miyagi với Ushijima nên cả 2 cùng nhau trở về

Trên chuyến bay đột nhiên xảy ra 1 đợt rung lắc dữ dội. Tiếng la hét, tiếng va đập, 2 máy bay rơi tự do trên không trung rồi đâm mạnh xuống mặt đất, tạo ra thảm cảnh làm rúng động Nhật Bản.

Ngày xx tháng x năm 20xx

2 chiếc máy bay trên không trung bay ngược hướng đâm vào nhau, làm hư hại nặng các bộ phận trên máy bay khiến cho 2 chiếc máy bay rơi tự do xuống mặt đất. Thảm cảnh đó khiến cho khu vực máy bay tiếp đất bị thiệt hại nặng nề, hơn 1000 bị thương , có 300 người thiệt mạng trong đó có 200 người là hành khách trên 2 chuyến bay rơi tự do và khoảng 100 người là những nạn nhân khi máy bay rơi xuống mặt đất

Trên 2 chuyến bay không 1 ai sống sót. Trong lúc xác định danh tính nạn nhân phát hiện danh tính 2 tuyển thủ thiên tài của Sweichden Adlers-Kagyema Tobio và Ushijima Wakatoshi- cũng mất trong vụ tai nạn thảm khốc

Ngày hôm đó mưa to tầm tã tiếc thương cho những nạn nhân xấu số, tiếc thương cho những con người còn cả tương lai tươi sáng phía trước đều bị chôn vùi trong đống đổ nát

-----------------------------------------------------------

Máy bay rung lắc rồi rơi xuống. Kageyama nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, cảm thấy 1 cơn đau đớn dữ dội, 1 mảng tối đen như mực rồi 1 vũng máu và cậu không còn cảm thấy gì hết

Khi mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc thuở nào, nhìn xung quanh thấy bản thân đang ở trong căn phòng của mình thuở còn đi học. Cứ tưởng đây chỉ là cơn ác mộng sau khi từ chuyến bay trở về nên cậu không nghĩ nhiều mà bước vào phòng tắm

Lúc soi gương thì....

1....2....3 "Aaaaaaaaaa"

Kageyama lúc này cực kì hoảng hốt khi nhìn thấy bản thân trong gương lùn tẹt, nhỏ xíu. Cậu không biết đâu là thật, đâu là mơ khi chỉ mới hôm qua còn chơi cho Sweichden Adlers thì hôm nay lại ở trong ngôi nhà xưa cũ.

Kageyama tắm rửa sạch sẽ rồi nhìn vào tấm lịch để bàn của mình thì thấy bản thân đã trở về 8 năm trước-thời điểm này cậu 12tuổi và học năm nhất KitaDaichi

Dù cho Kageyama có là đơn bào thì ngay lúc này cậu cũng biết bản thân đã trở về quá khứ. Cậu cảm thấy chán nản khi công sức nỗ lực để trở thành tuyển thủ nổi tiếng thì lại gặp tai nạn và trở về quá khứ rồi làm lại từ đầu. Nhưng dẫu thế thì sao, chỉ cần cậu có thể chơi được bóng chuyền thì không sao hết.

Cậu chạy bộ sau đó đến trường

Bước vào câu lạc bộ thì thấy mọi người đều đang luyện tập rồi

"Chào mọi người"-Kageyama

"Yahuuu Tobio-chan~ hôm nay chú mày đi trễ, anh sẽ phạt chú mày ở lại lau dọn 1 mình....A đau đau, đừng đánh tớ Iwa-chan "-Oikawa

"Shittykawa có thôi ngay cái thói bắt nạt đang em không"-Iwazumi

Cậu nhanh chóng khởi động rồi đi tập bóng

"Oikawa-san xin hãy dạy em phát bóng"-Kageyama

"Nằm mơ đi, Tobio-chan đồ ngốc. Blè 😝"-Oikawa

......

"Từ giờ chú mày đừng bao giờ nhờ anh dạy mày giao bóng nữa, phiền phức quá đi và anh cũng không bao giờ chỉ cho chú mày đâu. Lêu lêu"-Oikawa

Iwaizumi gõ đầu Oikawa 1 cái "Cái thằng đáng ghét này, dạy nó 1 tí thì có sao đâu"

"A Iwa-chan sao lại bênh Tobio-chan chứ, không phải thằng nhóc này là thiên tài sao, cần gì tớ chỉ" "Anh không bao giờ dạy chú mày cái gì đâu nên đừng tới làm phiền anh nữa. Lêu lêu 😜"- Oikawa

"Cái thằng trẻ trâu này"- Iwaizumi đá ổng 1 cái

"A không sao đâu ạ. Oikawa-san,em biết rồi. Từ giờ em không nhờ anh dạy em phát bóng nữa "- Tobio nói rồi bỏ đi để cho 2 người nào đó đứng ngơ ngác

"Cậu nghe gì không Iwaizumi"

"Tôi đâu có bị điếc thằng khùng"

"Nó vừa bảo không nhờ tớ dạy nó giao bóng nữa!"

"Ờ"

"Há há há há há cười chết tôi, xem thằng nhóc vừa nói gì kìa. Kiểu gì ngày mai nó lại làm phiền tớ thôi. Ngày mai chắc chắn tớ sẽ lấy câu nó nói vừa nãy ra để chọc nó"- Oikawa ôm bụng cười sặc sụa

"Điên nặng rồi cái thằng này"- Iwazumi đánh đầu ổng 1 cái rồi bỏ đi

Quay lại Kageyama- Nhớ lại ở thế giới trước, lúc nào Kageyama cũng tới làm phiền Oikawa nhờ anh dạy cậu giao bóng mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. Dĩ nhiên rồi vì cả 2 đều ở vị trí chuyền hai nên có lẽ anh sợ cậu cướp mất vị trí của mình, điều đó làm anh ghét cậu. Oikawa là 1 đàn anh tốt với mọi người nhưng chưa bao giờ là đàn anh tốt với Kageyama. Anh có thể vui vẻ dạy cho Kunimi, Kindaichi hay những đàn em khác nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dạy cậu 1 điều gì cả. Anh ấy cũng có thể nói chuyện vui vẻ với những người trong đội nhưng khi ở trước mặt cậu thì chỉ toàn chọc ghẹo, mỉa mai. Cả 2 người thậm chí còn không có cơ hội về chung nữa. Trước đây, Kageyama quá ngây thơ nên không nghĩ nhiều như thế. Nhưng khi trở về lúc này 1 lần nữa thì cậu đã hiểu mọi chuyện. Nhớ lại lúc trước, hồi Oikawa còn ở KitaDaichi, anh là chuyền hai chính nhưng có 1 trận anh không phát huy tốt khả năng chuyền hai thì Kageyama ra chơi thay anh. Lúc đó cậu cố hết sức có thể để được Oikawa dành lời khen cho cậu như những hậu bối khác. Kết thúc trận đấu, cậu chạy tới nhờ anh dạy mình giao bóng.  Nhưng Oikawa lúc ấy tâm trạng cực tệ, gần như là sụp đổ thế mà lúc đó cậu vẫn không biết gì hết mà chạy tới làm phiền anh. Điều đó làm Oikawa tức giận. Đó là lần đầu cậu thấy anh giận dữ đến như vậy vì anh đã la mắng và chút nữa đánh cậu. Thật may là có anh Iwaizumi ngăn cản . Nhưng những ngày sau đó cậu vẫn ngu ngốc mà chạy tới làm phiền anh, điều đó càng khiến anh ghét cậu hơn. Giờ đây sau khi quay về quá khứ lần nữa thì cậu sẽ không hành động ngu ngốc như trước.
Vì vốn dĩ người sai là cậu, cậu không hiểu cảm giác của Oikawa, không hiểu được sự ganh ghét mà anh dành cho mình. Bây giờ, cậu sẽ không làm phiền anh nữa

-------------------------------------------------------

Mấy ngày sau đó cậu làm cho cả câu lạc bộ và huấn luyện viên hú hồn một phen khi Kageyama không chạy tới chỗ Oikawa nhờ anh dạy giao bóng nữa





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro