Ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Văn phong mình có thể hơi lủng củng mong các bạn thông cảm. Oneshot này được viết trong hoàn cảnh OiKage timeskip, đã chia tay từ hồi cao trung đến nay. Các bạn hãy đọc với tâm trạng thoải mái nhé!
.
.
.
.
.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, với chiếc ô thì không đủ ,e rằng Oikawa sẽ bị cảm lạnh mất thôi.
- Chết tiệt! Cứ thế này thì bị cảm mất!
Gã vội tấp vào một quán cafe gần đó, đợi đỡ mưa rồi hẵn đi.

Bước vào quán cafe nho nhỏ ấm cúm trên phố, bầu không khí phải nói thật sự rất dễ chịu. Chàng trai tóc nâu khẽ bước đến quầy để order cho mình một ly cacao ấm, uống cacao ấm vào lúc này phải nói là hết sẩy! Hắn còn đang giữ trên môi nụ cười, tìm chỗ ngồi cho mình khi đợi cacao thì chỉ với vài cái đánh mắt qua lại, hắn nhận ra người quen. Mà khoan, từ từ đã. Người quen này có chút...lạ lắm nha. "LÀ NHÓC TOBIO ĐÂY MÀ!" - Gã nghĩ thầm trong đầu. Đúng thật, đó là Tobio Kageyama 'nhóc đàn em đáng yêu' kiêm người yêu cũ của gã. Gặp ai chứ gặp Tobio trong hoàn cảnh này quả thật khiến gã cứ bồn chồn, vội tìm chỗ ngồi gần đó (để quan sát Tobio). "Mà thằng nhóc này đang làm gì vậy nhỉ? Nó mà cũng có lúc đi cafe á?" - Gã tự hỏi bản thân.

Tiếng phục vụ bưng nước đến gần cũng đủ khiến hắn giật mình vì đã quá chú tâm đến Tobio. Nhìn chằm chằm mãi kết hợp suy luận của Oikawa mới biết rằng thật ra Tobio đang làm một số công việc gì đó của Liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản.

- Hắt xìiii!

Quái lạ, ngồi trong không gian ấm cúm như vầy sao nhóc Tobio vẫn thấy lành lạnh sống lưng. Cũng phải thôi, đang có cặp mắt dán chặt vào cậu từ nãy giờ cơ mà. Theo phản ứng tự nhiên cậu quay đầu lại nhìn. Thế là bốn mắt chạm nhau.

- Ơ Oikawa-san?

- À ừ chào...

Bầu không khí bỗng ngượng đến lạ, nếu cậu kia không lên tiếng thì chắc gã cũng sẽ im lặng mãi thôi.

- Em tưởng anh ở Argentina ạ?

- Ừ đáng lẽ bây giờ anh đang ở Argentina, cơ mà tuần này bên đấy được nghỉ ba tuần lận nên anh mày về Nhật thăm gia đình.

- ... Dạo này bóng chuyền của chú mày thế nào?

- Em vẫn ổn. Oikawa-san thì sao ạ?

- Giờ thì anh mày ổn rồi. Lúc mới qua Argentina anh mày cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng lâu dần cũng quen thôi.

Và thế là có một khoảng không im lặng giữa cả hai, đương nhiên nhìn thôi cũng biết cả hai đều đang rất ngượng. Gặp lại người yêu cũ ai mà chẳng ngượng cơ chứ?

- Oikawa-san có người yêu mới chưa ạ...?

Quả nhiên câu hỏi đã làm hắn ta giật mình có hơi bất ngờ, không biết đây là tra hỏi hay thắc mắc đây.

- Anh chưa. Bây giờ anh chỉ tập trung vào bóng chuyền thôi.

- Oikawa-san...

- Sao?

- Nếu có thể, anh muốn đi xem em chơi bóng chuyền không ạ? Thật ra em sắp có một trận giao hữu cùng với đội của bạn cũ em. Anh phiền không ạ?

Đợi người kia nói xong, Oikawa ngồi suy nghĩ hồi lâu. Còn Tobio thì nhìn anh với đôi mắt cún con, thật sự như đang cầu xin anh bằng ánh mắt vậy. Ngẫm lại thì lâu rồi chả xem Tobio chơi trực tiếp, sao lại bỏ lỡ cơ hội này chứ. ( Thật ra dù mồm nói không xem Tobio chơi bóng chuyền nhưng thật ra hầu như các trận đấu của Tobio gã đều xem không sót chi tiết nào.)

- Cũng được, khi nào?

- Tuần sau ở nhà thi đấu XXX ạ.

- Anh sẽ liên hệ chú mày sau.

- Anh có số điện thoại của em không ạ?

- Anh mày chưa xoá số chú đâu nhé.

Nói rồi Oikawa giơ điện thoại lên để lộ ra cái biệt danh trong danh bạ Oikawa đã lưu cho Tobio từ khi họ còn hẹn hò, thì ra gã chưa từng đổi biệt danh của Tobio một lần nào. Tobio thì đỏ mặt, Oikawa thì nhếch mép đắc ý đi ra khỏi quán cafe.

- Tạm biệt, Tobio-chan~.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro