chuyện răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có nằm mơ oikawa cũng không ngờ được rằng, nhóc con chuyền hai mang tiếng độc tài ấy, bây giờ đây lại nằm trong lòng mình rồi ra sức ỉ ôi làm nũng.

chả là mấy ngày nay kageyama mọc răng khôn, lợi sưng nên má cũng phình ra trông vừa thương vừa buồn cười. khổ nỗi đau quá ấy, nên chẳng ăn uống học hành gì được sất, nghỉ nhà đâu đấy cũng một tuần rồi. thân là người yêu siêu cấp đẹp trai sủng nịnh, oikawa không thể cứ thế mà ngó lơ được. nên đều đặn mỗi ngày, sáu giờ sáng sẽ có mặt ở nhà em, đút cháo, bón thuốc. mười một giờ trưa xoa lưng cho em ngủ, chiều tới thì lại giảng bài rồi tận dụng triệt để cơ hội mà lần chỗ này một tí, mò chỗ kia một tí. tên em bé liếc xéo cái mặt tí tởn kia mà ghét ơi là ghét, chỉ hận không sút cho được mấy phát.

tối ấy gia đình kageyama đi vắng, được sự phó thác của phụ huynh, oikawa vỗ ngực ra điều cô chú cứ tin ở cháu, rồi trưng ra biểu cảm uy tín dã man. bố mẹ tên em bé thấy thế cũng yên tâm, dặn hai đứa ở nhà có gì bảo nhau, còn trêu tobio không được bắt nạt anh đâu nhớ.

tên em bé bĩu mỏ, eo ơi, có mà bắt nạt được khối.

chuyện cũng chẳng có gì, cho đến nửa đêm kageyama kêu đói bụng. đại đế vương nhướng mày, đói là đúng, cả ngày có chịu cho tí thịt thà nào vào bụng đâu, đã bảo để anh nhai xong mớm cho thì không nghe, ngúng nga ngúng nguẩy dỗi.

dỗ ngọt tên em bé ở nhà, oikawa mặc áo khoác rồi chạy vội đi mua cháo. mà cái tính em bé này cũng buồn cười, lại cứ phải làm khó người ta. cháo đã đưa đến cửa miệng rồi chỉ việc măm thôi, thế nhưng mặt nhăn nhó mãi, nào là cháo nóng rồi là răng em đau.

ấy thế mà người kia vẫn không hề mất kiên nhẫn. ôm em vào lòng, xoa đầu em, oikawa thủ thỉ,

"hay để anh cho cháo vào hộp sữa rồi người yêu chỉ việc hút thôi nhé."

lâu lâu nói mấy câu dở hơi tí cho người ta biết mình đang yêu.

kageyama đánh cậu cái bụp, đau ơi là đau. đời thuở, ai lại đi hút cháo bao giờ. oikawa cười mới sợ chứ, vừa cười vừa xoa lưng cho tên em bé. cái ngọt ngào ấy qua mắt tên em bé thế nào mà lại thành trêu ngươi. thế là cún nhỏ xù hết lông, đuôi cũng do đó mà cong tớn lên. tay với lấy điện thoại, kageyama gõ gõ vào phần note,

"cười cái gì mà cười."

oikawa giật máy từ tay em, tiếp chuyện,

"người yêu anh dễ thương."

"giỏi nịnh."

"không hề nhé, có thích nói xấu người yêu anh không?"

cún nhỏ hết xù lông rồi, đuôi cũng từ từ cụp xuống.

thấy kageyama đỏ mặt, đại đế vương không nhịn được mà trêu chọc,

"nhưng mà chưa nghe thấy cún gọi anh là người yêu bao giờ nhỉ? mọi người gọi nhau đầy ra í, kém miếng khó chịu ghê cơ."

tên em bé nhớ lại, hình như đúng thật. thế là với mảng lợi sưng vù làm môi không thể mở hết biên độ, kageyama lần đầu gọi oikawa một tiếng nừi iu.

được có thế thôi, còn đòi hỏi gì ở một người đau răng nữa?

cơ mà tên đại đế vương nghe tới đây thì thích lắm, đến đêm nằm ngủ mơ vẫn còn cười luôn mà. kageyama tủm tỉm, người yêu em sao mà trẻ con quá, lén hôn chóc chóc lên mặt oikawa rồi giụi vào lòng cậu, em khò khò đến không biết trời đất gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro