Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm gốc: https://www.archiveofourown.org/works/27945857

Tác giả: rabiddog

● AO3: https://www.archiveofourown.org/users/rabiddog/profile

● Twitter: https://twitter.com/wilbburs

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ.

______________

Thật là một ý tưởng tồi tệ. Ngay cả một người như Oikawa cũng phải thừa nhận điều ấy, khi chính mình nửa đêm nửa hôm lén lút mở khóa chốt cánh cửa kính màu ghép, được nâng đỡ bởi tấm bản lề bằng gỗ cũ kĩ, để trốn ra ngoài. Một ý tưởng tồi tệ, Oikawa lặp đi lặp lại trong tâm trí như vậy, khi đánh mắt sang những người bạn cùng phòng, đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường cùng hàng tá gối.

Iwaizumi, Matsukawa, Hanamaki lăn ra ngủ như chết ngay sau khi bữa tiệc chiêu đãi ở Đại sảnh đường kết thúc (bữa tiệc tổ chức để kỉ niệm một sự kiện nào đó mà Oikawa cũng chẳng nhớ được chính xác). Quả là một cơ hội tuyệt vời để lẻn ra ngoài, Oikawa, học sinh năm thứ sáu của học viện Hogwarts, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì anh cũng không cần tốn công giải thích lý do tại sao anh lén lút chui ra ngoài từ cánh cửa sổ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

Chẳng may mà bị tóm được, Hajime chắc chắn sẽ không để yên cho Oikawa.

Nhưng mà tạ ơn trời, ông bạn thân của anh vẫn còn say giấc nồng. Cứ như thế, chàng phù thủy tiến hành cuộc đại tẩu thoát của mình.

Với một chút nỗ lực - cùng một tiếng rên rỉ không phát ra thành lời - Oikawa rướn người qua khung cửa sổ mở toang, chiếc áo choàng mới toanh màu đen tuyền tung bay theo từng làn gió nhẹ. Ngoài trời mát mẻ, nhưng màn đêm lại bao trùm lên ngôi trường pháp thuật một luồng không khí lạnh cùng u ám, tựa như một cái ôm đầy chế nhạo, thách thức chàng phù thủy đặt chân ra ngoài khi những cơn gió độc của tháng Mười hai lộng hành.

Nhưng nhiêu đó chẳng đủ làm Oikawa bận tâm. Anh sao có thể chùn bước, khi một lời mời gọi đầy cám dỗ ngoài kia, trong khu rừng lạnh buốt cả sống lưng bao quanh học viện Hogwarts, đang vẫy gọi anh.

Oikawa cảm nhận sự thôi thúc ấy len lỏi vào từng khớp xương, thớ thịt trong cơ thể, ngấm sâu vào trong lồng ngực đang rung lên, đau nhói. Một bản nhạc, những nốt ngân của bản giao hưởng cùng hòa tấu, cộng hưởng từ xa, rất xa, mà cũng có khi lại rất gần. Tất cả thôi thúc Oikawa đến gần hơn, cầu xin từng bước chân nặng nhọc du hành đến khi gặp lại người ấy một lần nữa. Tiềm thức của Oikawa đã hoàn toàn bị cám dỗ, đến mức tưởng chừng như anh có thể mạo hiểm tất cả mọi thứ.

Một cơn tuyệt vọng như vỡ òa trong lồng ngực người phù thủy trẻ, tuyệt vọng trước lời mời gọi đầy mê hoặc, và giây tiếp theo đó Oikawa thấy mình lồm cồm bò xuống từ mái nhà cao chót vót, động tác ngày một dứt khoát, ngày một hăng hái.

Đôi bàn tay của anh, chai sạn và đầy những vết sẹo chồng chéo, cố gắng bám vào những viên gạch mòn, trơn trượt của tòa lâu đài. Chàng phù thủy không thể buông tay, một giây cũng không được mất cảnh giác, kể cả khi cơ thể bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Anh phải bám thật chắc, không được để dù chỉ một ngón tay trượt khỏi những hòn gạch trừ khi anh muốn ngã nhào xuống và chết ngay tức khắc.

Nhưng Tooru biết anh sẽ không bỏ mạng. Giờ đây, sau vô số lần lén lút trốn ra ngoài trong màn đêm tối om này, anh đã biết chính xác vị trí của từng viên gạch - viên nào anh có thể nắm tới, đặt chân vào để trèo xuống; và phiến đá nào sẽ khiến anh trượt chân ngã lộn cổ và vô vọng trông chờ vào một phép màu huyền bí nào đó sẽ nắm lấy đôi bàn tay buông thõng và cứu mạng anh.

Chàng phù thủy đã làm điều này quá nhiều lần và anh biết rõ lần này anh sẽ phải làm gì. Viên gạch tiếp theo chính là nơi để đặt chân lên, và--

Bàn tay của Oikawa trượt ra khỏi phiến đá, cơ thể lảo đảo, anh đang rơi xuống, xuống và xuống...

Khả năng cao là sẽ bị ngã đập đầu và cái chết đương nhiên không thể tránh khỏi. Những luồng gió thổi dữ dội bao quanh cơ thể đang rơi xuống ngày càng nhanh của Oikawa, rít bên tai anh như một bản nhạc tiễn đưa anh đến với cái chết chẳng mấy thanh thản. Tuyệt vời thật, có vẻ như lần này vận may không mỉm cười với anh rồi.

Đột nhiên, trong tích tắc, trước khi cậu học viên năm thứ sáu chạm đất và biến thành một mớ lộn xộn không còn hình thù giữa khuôn viên của trường Hogwarts, cơ thể anh bỗng chốc nhẹ như lông hồng, tốc độ rơi cũng giảm dần cho đến khi anh đặt hai chân trên mặt đất một cách an toàn.

Khuôn mặt chàng phù thủy không có một biểu cảm gì khác ngoài hoang mang và bối rối. Oikawa chỉnh lại tư thế đứng, tay phủi những bụi bẩn và rêu vương trên tà áo choàng. Phép nhiệm màu nào vừa mới--

"Cứ hành động ngu xuẩn như thế một lần nữa đi, không có chuyện tôi cứu cái mạng của cậu thêm một lần nào nữa đâu."

Tiếng cáu gắt của Iwaizumi Hajime vọng ra từ cánh cửa sổ mở toang mà Oikawa vừa trốn ra khỏi. Hajime đang cau mày, vẻ mặt chẳng có chút gì là dễ chịu, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù, còn hai tay thì khoanh trước ngực.

Tooru nở nụ cười thường bắt gặp hàng ngày. Phải rồi, Arresto Momentum - câu thần chú cơ bản mà tất cả học sinh đều được dạy khi học năm thứ hai. Đáng lẽ Oikawa phải nghĩ ra câu thần chú ấy sớm hơn, thay vì ngay lập tức đầu hàng số phận. Nhưng Tooru là một kẻ có duyên với những tình huống nguy hiểm như vậy, và nếu lần nào cũng sử dụng phép thuật để giải quyết thì có gì là vui đâu chứ.

"Cảm ơn, Iwa-chan!" Anh hướng về phía cậu thiếu niên đang cau có đằng xa, cố gắng hạ giọng nhưng vẫn giữ ngữ điệu vui vẻ thường ngày. Oh, anh không thể tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu người bạn thân cáu bẳn của mình.

"Tớ sẽ quay về ngay thôi. Hẹn gặp cậu sau nhé!"

Iwaizumi chỉ lặng lẽ quan sát bóng hình Oikawa khuất xa dần và đóng sầm cảnh cửa sổ.

M* thằng Shittykawa.

(Có lẽ, nếu Iwaizumi không biết chính xác nơi Tooru đến, thì cả hai sẽ còn bất an hơn thế này nhiều)
_

Oikawa mệt mỏi băng qua khuôn viên rộng lớn, quanh co và lầy lội của trường Hogwarts. Người ta cứ nói tháng Mười hai sẽ đổ tuyết và đóng băng những con sông ở khu vực này, nhưng rõ ràng thực tế không phải vậy. Thay vào đó, Tooru phải lê bước qua những đầm lầy bùn đất dày đặc, nhớp nháp và cố gắng giữ cho chiếc áo choàng dài quá khổ vốn dính đầy bụi bẩn không trở nên lôi thôi hơn nữa.

Anh ghê tởm những thứ như bụi bẩn và bùn đất - từng tế bào trên cơ thể của anh đều ghét những thứ bẩn thỉu ấy. Oikawa Tooru là một con người cầu toàn (với phần lớn mọi thứ). Anh ép bản thân tuân theo chế độ ăn uống và làm đẹp nghiêm ngặt, chắc chắn rằng cơ thể luôn trong tình trạng tốt nhất, và quần áo thì tuyệt đối không được dính bẩn.

Còn bây giờ thì không.

Tính cách sạch sẽ của Tooru không thể nào chịu được sau khi ngã lộn nhào từ mái ngói ẩm ướt, đầy rêu và phải lội bì bõm qua đầm lầy dày đến cả mét như thế. Đương nhiên, tâm trạng của anh lúc này cũng chẳng thể gọi là ổn được.

Mặc dù vậy, Oikawa nhanh chóng bị phân tâm khỏi cơn giận dữ đang chực bùng phát, khi những dây leo và gai nhọn đột ngột tiến đến và cuộn lại dưới mắt cá chân của anh. Anh biết những cây ma thuật tự di chuyển không gây tác hại quá lớn, nhưng tim anh vẫn chững lại một nhịp khi bất cứ thứ gì đột nhiên chạm và cơ thể.

Làm sao Oikawa có thể hiên ngang không một chút sợ hãi khi một mình tiến vào Khu rừng cấm như thế này?

Những đám mây dày, lơ lửng cùng màn sương xám xịt lan rộng khắp Khu rừng, tham lam nuốt chửng từng màu sắc le lói, để lại một tầng không khí lạnh và đơn sắc. Bức màn hấp thụ từng vệt ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống, phủ lên tấm áo choàng vốn đã u ám, che đi mái tóc có phần sáng màu của Oikawa.

Theo sau bầu không khí rợn người là những rễ cây lởm chởm, gai nhọn không ngừng lớn lên nhanh chóng, tiếng răng rắc của rễ cây đang phát triển, cùng tiếng lê lết, trườn bò rượt theo Oikawa đang tiến sâu hơn vào khu rừng. Cây ma thuật lan ra phủ kín mặt đất, rễ cây không ngừng trồi lên từ bất kỳ chỗ trống nào. Thân cây ngoằn ngoèo, vặn vẹo, mặt đất không còn một chỗ nào trống để Oikawa đi qua.

Nhưng đó cũng chẳng phải khó khăn gì lớn đối với Oikawa. Đã bao đêm anh lang thang trong Khu rừng cấm, né tránh vô số rễ cây và dùng gai nhọn chiến đấu với bao sinh vật trong rừng này. Anh chỉ cần tiến sâu hơn một chút vào--

Rắc.

Tooru quay ngoắt người, cây đũa phép cầm chắc trong tay, khuôn mặt vẽ lên một biểu cảm căng thẳng tột độ.

"Ai đang ở đó? Lộ mặt đi!"

Anh hét lên, giọng nói gấp gáp và thô ráp.

Từ lúc bước chân vào khu rừng đến giờ, Oikawa đã luôn cố tỏ ra cứng rắn, miễn cưỡng nghĩ mình là kẻ mạnh, ép buộc mình phải dũng cảm - nhưng trên thực tế, anh lại sợ hãi. Oikawa biết - tất cả mọi người ở Hogwart đều biết - chỉ có những phù thủy giỏi nhất mới có đủ khả năng để chạm trán với những sinh vật ở Khu rừng cấm. Chúa ơi, giá như khi ấy anh phớt lờ lời gọi mời thôi thúc và ở yên trên giường cho đến sáng.

Một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên phía sau thân cây khổng lồ, cao chót vót. Tooru lập tức lao đến nơi có tiếng động.

"Ai--"

Chậm rãi, một bóng hình đen tuyền bao phủ bởi một làn hơi nước trong suốt bắt đầu xuất hiện từ phía sau gốc cây thanh tùng.

Một bàn tay, những ngón tay tím tái với bộ móng dài và sắc nhọn cắm sâu vào thân gỗ mềm, sau đó là khuôn mặt luôn mang theo một chiếc mặt nạ hiện lên trong làn hơi nước. Tooru có thể nhận ra chiếc mặt nạ ngay lập tức. Mọi học sinh ở trường Hogwart đều đã ít nhất một lần nghe đến chiếc mặt nạ, trước khi được xem hình dáng của nó qua sách ảnh.

Một Tử Thần Thực Tử.

"Lùi lại!"

Oikawa hét toáng, nhưng chính anh mới là người lùi ngày một sâu hơn vào trong khu rừng. Anh không muốn ở gần sinh vật đáng sợ kia một chút nào cả. Anh muốn tránh xa nó, càng xa càng tốt.

"Đừng lại gần thêm nữa!"

Một tiếng khúc khích, và rồi sinh vật kia hiện nguyên hình.

"Oikawa-san" Sinh vật bước đi dưới ánh trăng le lói. "Anh có cần lúc nào cũng làm quá lên như thế không? Đã bao nhiêu lần chúng ta gặp mặt rồi và lần nào cũng như vậy. Em cứ nghĩ anh chán trò đấy rồi chứ."

Tooru chẳng buồn giả vờ nữa, khuôn mặt cau lại hoảng sợ thả lỏng và nở nụ cười.

"Lần nào cũng vậy, cứ phá hỏng trò vui của anh thôi, Tobio-chan."

Chàng phù thủy bĩu môi, và nhét đũa phép lại vào trong áo choàng.

Một khoảng lặng bao trùm trong chốc lát trước khi cả hai lao đến và sà vào vòng tay của người kia.

"Em nhớ anh." Kageyama vùi mặt vào vai Oikawa, lầm bầm, móng tay dần dần thu lại, bám chặt vào tay áo của chàng trai có phần lớn tuổi hơn. "Nhớ anh lắm."

"Ngoan, anh cũng nhớ em." Tooru cười.

Chàng phù thủy lùi người lại một chút, liếc một lượt từ đầu tới chân người kia.

"Em có nhất thiết lúc nào cũng phải đeo mặt nạ như thế không?" Anh hỏi, lướt đầu ngón tay trên lớp vật liệu cứng.

Đã vài tháng trôi qua mà Oikawa không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tobio một cách tử tế, và anh phải thừa nhận anh rất nhớ khuôn mặt ấy. Anh nhớ đôi mắt như đại dương vô tận, sâu thẳm, cùng sắc xanh biếc của đá Lam ngọc; anh nhớ đôi môi hồng, mềm mại, nhớ cả vẻ cau có thường trực trên khuôn mặt. Anh nhớ từng nét mặt, biểu cảm nhỏ nhặt của em mỗi khi dành thời gian bên anh như thế này.

Tooru nhớ tất cả mọi thứ.

"Mhm" Tobio thở dài. "Nếu để lộ danh tính của em cho ai khác thì sẽ nguy hiểm lắm. À, riêng việc gặp anh như thế này đã đủ nguy hiểm rồi."

Oikawa miễn cưỡng gật đầu. Đúng, thật đau đớn khi phải thừa nhận, nhưng cả hai đều biết điều đó.

"Anh biết. Chỉ là...anh ước mọi chuyện không như thế này. Thật không công bằng!"

Thật không công bằng khi trong trận chiến này cả hai lại ở hai phe đối địch; thật không công bằng khi Kageyama phải phục tùng dưới trướng của Chúa tể Bóng tối; thật không công bằng khi anh chẳng thể dắt tay người thương chạy trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã này.

Không công bằng. Mọi thứ đều không công bằng.

Một tiếng thở dài, và Tobio nhún vai. "Em biết. Nhưng mà-- bây giờ thì cứ mặc kệ hết tất cả đi. Trong lúc đợi anh em có hái được một ít quả mọng đấy. Đây, anh ngồi ở đó đi, em nghĩ lần này anh sẽ thích chúng lắm."

Tooru không muốn nhớ lại lần cuối cùng Tobio hái quả mọng dại cho anh, cái lần mà chàng phù thủy bị hại nôn thốc nôn tháo đến tái cả mặt mũi suốt hai giờ đồng hồ. Quả là một kỷ niệm đáng nhớ.

Tooru khịt mũi. "Tốt hơn hết là mấy quả mọng đó ăn được, bằng không anh sẽ giao nộp em cho giáo viên đấy."

Phía sau lớp mặt nạ, khuôn mặt của Kageyama rạng rỡ.

"Anh không có dám đâu. Em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà."

Oikawa ngoan ngoãn nghe theo lời người kia ngồi xuống, hướng ánh mắt nhìn em, chiều chuộng.

"Ừ, anh cũng nghĩ thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro