oneshot H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 2 ăn chút hàng nóng nó mới ấm người ha. Thực ra fic này mình đăng trên Blogger lâu rồi mà quê chưa đăng wp haha. Tận hưởng truyện đi he


Đi giày cao gót có đau không?

Kageyama đứng im không nhúc nhích được nửa bước, chỉ cần đứng yên cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó khăn, chân cậu cứ như thể đang đi cà kheo vậy. Cậu thận trọng liếc mắt nhìn người bình tĩnh đang ngồi ở trên giường cách đó không xa, cắn môi hạ quyết tâm, loạng choạng bước đến.

"Đau quá" Cơn đau của Kageyama đến bất ngờ dọc theo gót chân mỏng, và Kageyama không thể không cau mày. "Chắc chắn đi giày cao gót cũng không dễ dàng cho các cô gái" Kageyama nghĩ trong đầu, gần như không giữ vững nổi cơ thể đang lắc lư giữa không trung của mình. Cậu cảm thấy như thể mình đã trở thành nhân vật là một nàng tiên cá nhỏ lần đầu tiên bước vào thế giới từ dưới đáy biển sâu, mỗi bước đi như dẫm lên mũi dao sắc nhọn, làn da trắng nõn của cậu bị cắt một cách tàn nhẫn với một vết thương dài bởi lưỡi dao sắc bén vô hình. Như thể có dòng máu đỏ sẫm đang tuôn ra, lan nhanh dọc theo màu đỏ tươi chói lọi của đôi giày cao gót bằng da láng.

May mắn thay, nỗi đau đã làm vơi đi một chút xấu hổ của Kageyama về quần áo vào lúc này. Một vài mảnh vải được buộc chặt vào cơ thể cậu bé, và những vùng da lớn lộ ra trong không khí, bao gồm cả tấm lưng mịn màng và cánh tay trần của cậu. Đôi chân mảnh khảnh ẩn hiện trong lớp tất lụa đen mỏng như cánh ve sầu, lộ ra một chút hấp dẫn mà ma mị. Kageyama khó chịu kéo lớp tất dưới đùi mình xuống, đôi tất bám chặt vào da, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Máy sưởi trong phòng rõ ràng đã được bật, nhưng khi Kageyama tiếp tục đến gần người đàn ông, cậu bé không khỏi rùng mình.

Người đàn ông tóc nâu híp mắt như đang nhìn con mồi, đôi mắt màu hổ phách nhìn Kageyama thích thú. Kageyam cảm thấy rằng ánh mắt của người kia có thể dễ dàng xuyên qua lớp vải mỏng, cậu cảm thấy như mình sắp bị ánh mắt đó 'đốt cháy' luôn chiếc váy. Thân thể khiêu gợi hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt của đối phương, khiến Kageyama không còn chỗ nào để trốn thoát khỏi sự xấu hổ của bản thân.

"Oi ... Oikawa-san ..." Kageyama cuối cùng cũng bước đến gần người đàn ông hơn một chút, cậu cúi đầu xuống, có chút sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt người kia. Cho đến khi một bàn tay to lớn đột nhiên nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay đã run nhẹ của cậu (vì căng thẳng)

“Giày cao gót… nó hợp với em lắm” Giọng của Oikawa mang theo nụ cười có phần đùa giỡn, anh nhân cơ hội kéo người đó vào lòng và hôn lên vành tai đỏ chót của cậu một cách trìu mến.

Kageyama bất ngờ co người lại, và Oikawa ôm chặt lấy cậu. Đầu ngón tay anh ta trượt xuống hông Kageyama, vuốt ve cặp đùi săn chắc của cậu.

“Có đau lắm không?” Oikawa nâng bắp chân của Kageyama lên và cẩn thận cởi đôi giày cao gót rộng hơi quá khổ của cậu. Nhìn qua lớp lụa mỏng màu đen, anh chợt nhíu mày khi nhìn thấy làn da ửng đỏ trên gót chân Kageyama.

Kageyama thực sự rất xấu hổ, cậu ấy chưa từng được đối xử như vậy bao giờ. Trước đây cậu ấy chỉ là một người phục vụ bình thường. Hôm nay, cách ăn mặc của Kageyama thực sự hoàn toàn là do ý tưởng của ông chủ quán bar. Bởi vì ông ta nghĩ, khách hàng sẽ đánh giá cao và thường xuyên lui tới bởi những phục vụ "thỏ" này.

Cậu lắc đầu và vờ nói: “Không đau đâu ạ” Đôi tai thỏ trên đỉnh đầu khẽ lắc lư theo động tác lắc đầu, lông tai nhảy lên nhảy xuống, rất dễ thương.

Nhìn từ góc độ của Kageyama, cậu chỉ có thể thấy đôi mắt của Oikawa đang rũ xuống, nhìn chằm chằm vào phần bàn chân đã đỏ tấy của cậu, như thể nó là một vật báu. Mắt cá chân của Kageyama ở trong lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp, kèm theo tiếng thở dài ngắn ngủi, Oikawa đột nhiên cúi đầu hôn lên gót chân sưng tấy của cậu bằng đôi môi lạnh giá.

Động tác đột ngột này khiến Kageyama run lên, trong tiềm thức cậu muốn rụt chân lại, nhưng Oikawa nhất quyết giữ chặt chân cậu trong tay. Kageyama không thể tin và việc Oikawa đang hôn lên từng tấc da thịt của mình với vẻ dịu dàng như thế này.

Kageyama cảm giác như bây giờ bản thân bị thu nhỏ thành một quả bóng trong vòng tay của Oikawa, thật kỳ lạ, cậu cũng là một thanh niên cao 180cm, nhưng chính cậu cũng nhận thấy mình dường như có phần yếu thế trước người đàn ông này một cách khó hiểu. Kageyama đã từng gặp Oikawa trong quán bar trước đây, cậu nhớ rằng người này luôn luôn được vây quanh(bị làm phiền??) bởi Kuroo và Bokuto , những người không thiếu bạn tình trên giường.

"Tại sao mình lại là người được anh ấy để ý?" Kageyama tự nhủ trong lòng, và vẫn không khỏi lo lắng nắm lấy tấm khăn trải giường bên cạnh. Lúc này, cậu hoàn toàn không thể chống lại sự công kích nhẹ nhàng như vậy của đối phương, không tự chủ được mà biến mình thành con cá(?) dưới nhát dao của người kia.

"Em ..." Tay Oikawa chạm vào mép tất, anh ta đột ngột dừng lại, "Em có biết kế tiếp anh định làm gì với em không, Tobio-có phải tên em không?"

Oikawa mỉm cười. Trước khi Kageyama có thời gian đáp lại, những ngón tay khéo léo của Oikawa đặt tay lên mép tất và bắt đầu kéo dần xuống. Anh lật người đè Tobio xuống dưới, nhanh chóng cởi bỏ chiếc vớ vướng víu. Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng và ấm áp lướt qua chân Kageyama.

Hai chân bị buộc phải mở ra theo những góc đáng xấu hổ, Kageyama quan sát và thấy nụ hôn thô bạo của Oikawa lướt từ mắt cá đến tận bắp chân cậu, để lại những vết nước gợi tình. (Cậu cảm thấy như mình sắp bị người kia ăn thịt rồi) Chiếc lưỡi ấm áp của Oikawa khéo léo xoay tròn trên da cậu, bắp chân vẫn còn hơi run rẩy, cảm giác đột ngột bị chiếm hữu khiến Kageyama trong tiềm thức muốn chạy trốn, nhưng không thể được vì cậu đã bị hấp dẫn bởi hương vị quyến rũ và nhiệt độ của người kia.

Cậu rất muốn ôm người đàn ông trước mặt mình.

Kageyama, người luôn luôn là người hành động dựa trên trực giác, lúc nào cũng vậy. Trước khi bộ não có thể phản ứng, cơ thể đã phản ứng trước tiên - cậu bé với tay ôm cổ Oikawa, và khuôn mặt luôn mỉm cười của người kia đập vào mắt cậu bé. Cảm giác khi môi mềm mại và ấm áp cuối cùng cũng đặt trên môi của Kageyama.

Bản thân Oikawa cũng ngạc nhiên về bản tính dường như ngoan ngoãn nhưng không kém phần chủ động của Kageyama, Oikawa cười nhẹ, chu vào môi cậu bé như một phần thưởng, và bắt đầu từng bước tấn công. Anh dễ dàng tìm thấy đầu lưỡi rụt rè của người kia, và kéo nó vào lưỡi mình. Khuôn mặt của Kageyama giờ đây đã đỏ bừng , hé miệng, nước miếng trong suốt từ khóe miệng chảy ra không tự chủ được, đối phương vẫn luôn dùng đầu lưỡi liếm láp chúng, tựa như đang nếm thử món ngon nào đó.

Phía dưới cương cứng càng ngày càng khó chịu cùng với bộ váy bó sát, Kageyama khẽ cựa quậy một cách khó chịu, thản nhiên đưa tay ra cởi váy để cố gắng thoát khỏi sự cản trở của nó.

"Tobio - một cái tên hay ..." Oikawa mơ hồ thở dài, và nụ cười trong giọng nói của anh ta rõ rệt. Oikawa cố ý liếm ướt cả vành tai bằng đầu lưỡi, vành tai đỏ rực vì xấu hổ khi bị trêu chọc. Tiếng liếm láp sát bên tai làm Kageyama đỏ mặt dữ dỗi hơn, đột nhiên phía dưới bị người kia vén váy cầm trong lòng bàn tay chơi đùa. Oikawa có hơi thở dần dần nặng nề vì dục vọng.

"Oikawa-san ... uh ... làm ơn ​​... làm ơn đừng làm như thế nữa..." Kageyama không kìm được mà nắm chặt lấy cánh tay Oikawa, cố gắng ngăn người kia khỏi hành vi xấu này. Nhưng do hơi thở đứt quãng và tiếng rên rỉ không thể kiểm soát được phát ra từ phía cậu bé, những lời này như một chút mời gọi ẩn trong tai Oikawa.

Nhận ra giọng của mình, Kageyama xấu hổ quay mặt đi không nhìn Oikawa, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi dính lên trán, đôi tai thỏ và đồ trang trí tóc trên đỉnh đầu khẽ di chuyển theo cử động của cậu. Cái tai vẫn đang khẽ run rẩy, như thể chứng tỏ rằng Kageyama thực sự là một chú thỏ nhỏ đang tới kì động dục, từ đôi tai màu hồng nhạt mịn màng đến màu đỏ gợi tình trên má cậu bé làm Oikawa không thể kiềm chế hơn nữa.

Anh vội cởi bỏ quần áo của mình, cầm thằng em đã cứng và sưng lên của mình, và chọc vào má đỏ của con thỏ nhỏ. Chất lỏng trong suốt chảy ra từ thứ đó tạo thành một vết ướt trên khuôn mặt thuần khiết và hoàn mỹ, cuối cùng dừng lại khiêu gợi trên môi Kgeyama

Kageyama do dự một lúc, nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục to lớn trước mặt, không biết là sợ hãi bởi kích thước kinh ngạc hay bởi yêu cầu cao ngạo đột ngột của Oikawa.

Nhưng cũng may cậu là không để Oikawa đợi lâu, Kageyama đỏ mặt, khéo léo cầm đứa em to lớn của Oikawa vào trong lòng bàn tay rồi cẩn thận cho vào miệng. Khoé miệng đã hoàn toàn bị lấp đầy trong chốc lát, nhưng vẫn không thể nuốt hết vào trong, Kageyama nuốt nước bọt không dám cử động mạnh, đột nhiên bị đối phương đẩy mạnh về phía trước, suýt chút nữa đã đến nơi sâu nhất trong cổ họng.

Kageyam ngẩng mặt lên và ném cho Oikawa một cái nhìn tức giận, nhưng người kia vẫn bắt đầu cười với cậu bé một cách vô tư, và thậm chí còn xoa xoa mái tóc đen của cậu bé một cách dịu dàng. Kageyama lại cúi đầu xuống tập trung đối phó với 'gã khổng lồ' đầy gân guốc trước mặt. Oikawa có thể thấy rõ cậu bé đang bò vào giữa hai chân anh, cái đuôi lông tơ giữa hông vẫn không ngừng lắc lư theo động tác của cậu bé, không một mảnh vải che lưng, cảnh đẹp kéo dài theo đường cong của sống lưng đến mông. Anh nhìn xuống cậu bé đang cố gắng nuốt bộ phận sinh dục của mình, đôi môi ửng đỏ tương phản rõ rệt với màu sắc gớm ghiếc của đứa em, đôi tai thỏ khẽ đung đưa trên đỉnh đầu cậu bé vô tình đập nhẹ vào bụng dưới của anh, Oikawa nuốt nước bọt.

Trên thực tế, chú thỏ nhỏ gần như đã quá sức chịu đựng. Thằng em của Oikawa vẫn không chịu mềm đi, Kageyama giữ chặt bộ phận sinh dục trướng to của đối phương, trên đỉnh đầu đột nhiên bị người kia nhẹ nhàng chạm vào. Kageyama bối rối ngẩng mặt lên thì thấy Oikawa đã tự tay đưa thằng em ra khỏi miệng cậu, nó còn ướt và dính đầy chất lỏng không thể phân biệt được là gì.

Dường như từ cơ thể vặn vẹo khó chịu và đôi má ửng hồng của Kageyama, có thể thấy đối phương đã chịu đựng được dục vọng một lúc quá lâu, Oikawa cười rõ ràng, đưa tay chạm vào chiếc khóa kéo được giấu ở nơi bí mật, một cách khéo léo và gọn gàng cởi ra. bộ quần áo không thoải mái kéo dài cơ thể của Kageyama.

Thân thể mềm mại kia lao vào vòng tay anh gần như ngay lập tức, Oikawa thở dài trong lòng, anh liềm ôm đứa trẻ ngốc này một cách ân cần trong vòng tay. Oikawa lần này nắm lấy bộ phận sinh dục đang bán cương của Kageyama , hơi thở cậu bé đột nhiên có chút khó khăn . Đứa nhỏ của Kageyama nhận lấy sự kích thích từ người bên trên, cậu bị Oikawa vuốt tới vuốt lui, tâm trí hỗn loạn giữa khoái cảm và lo lắng. Kageyama mong muốn tìm được sự an ủi nào đó từ Oikawa, và cậu ngẩng mặt lên và yêu cầu anh một cái hôn.

Oikawa thuận lợi cướp lấy đôi môi mềm mại của Kageyama, cuối cùng cậu bé hét khẽ khi bắn ra trong lòng bàn tay. Anh dùng tinh dịch và nước bọt của mình để mở lối đi chật hẹp trong cơ thể đối phương- tinh dịch trắng đục mà Kageyama vừa bắn ra cùng nước bọt của cậu vương lại trên 'trụ' của Oikawa, thuận lợi để anh tiến vào tiểu huyệt nhỏ kia.

Kageyama lúc này mới bắt đầu nhạy cảm và nhút nhát, cậu tái mặt khi nhận thấy một sức ép đến đau đớn đâm vào cơ thể, Kageyama véo véo cánh tay và vai Oikawa, như một đứa trẻ, cậu thì thào câu nói "đau quá". Lau nước mắt trên mặt Kageyama, Oikawa thì thầm những lời dỗ dành ngọt ngào để làm giảm sự chú ý của cậu, cứ thế anh ta đã thuận lợi tiến vào thành công.

Cơn đau ban đầu chẳng mấy chốc đã chuyển thành khoái cảm, nó kích thích điên cuồng từng dây thần kinh của Kageyama. Cậu cảm thấy như thể cơ thể mình mất kiểm soát. Giống như nàng tiên cá vậy, khi đã biến thành bọt biển, cơ thể cô ấy lơ lửng trên dòng nước.

Kageyama nhướng mi, đập vào mắt cậu là cơ thể trần truồng đầy mồ hôi của Oikawa, và anh liên tục hôn lên môi cậu, và cả đôi lông mày đẹp dịu dàng nữa.

"Tobio, Tobio——" Oikawa cắn nhẹ vành tai và thì thầm tên Kageyama liên tục, giọng nói trầm thấp gợi tình dường như khắc sâu vào tâm trí của Kageyama, khiến cậu mãi mãi không thể nào quên.

Kageyama cảm thấy rằng mình không còn có thể cảm nhận được gì ngoài sự khoái cảm cùng cơn đau. Oikawa hỏi cậu có thoải mái không, cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Oikawa nhìn cậu bé đang lau nước mắt trong lòng, những động tác đẩy thân dưới của anh dần chậm lại.

Khi Kageyama nhận thấy sự dựng lại của người kia, sự tỉnh táo của cậu đã khôi phục lại một chút, cậu ngẩng mặt lên nhìn Oikawa bằng đôi mắt ngấn mắt. Khi cậu bé nói, có tiếng nấc cụt liên tục.

“Umh, Oikawa-san, nấc, sao thế, nấc, có chuyện gì vậy?” Giọng nói ngắt quãng của Kageyama khiến Oikawa không thể nhịn được cười, anh cười lắc đầu, cúi người hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu bé.

“Không sao đâu.” Anh ôm Kageyama đã ướt đẫm mồ hôi vào lòng, ôm eo đối phương nhanh chóng thúc mạnh vài cái rồi trao cho cậu một nụ hôn dài và nhẹ nhàng. Trong nụ hôn, anh lại giải phóng vào trong cơ thể cậu bé, anh thích hơi ấm trong cơ thể cậu và không muốn rút ra, và vẫn có một chút nước đục chảy chậm dọc theo tiểu huyệt.

“Tobio” Oikawa ôm chặt cậu trong tay, xoa trán cậu trìu mến, đôi mắt nâu cười khoái trí “Hãy ở bên cạnh anh”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro