i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Khi ước nguyện trở thành hiện thực, chính là lúc chúng ta hạnh phúc nhất.”

Nhím thở dài, chẳng biết em đã lẩm bẩm câu hết bao nhiêu là lần rồi.

Độ này là vào cuối mùa thu, bầu trời sắp sửa chuyển sang cái tiết trời mùa đông giá lạnh rồi, vậy nên thời tiết cứ ẩm ương đến khó chịu. Đôi khi nó mát mẻ, đôi khi nó lại lạnh thấu da thịt. Và, một sự thật là em chẳng thích điều này là bao.

Em đang nằm, nằm trong sự chán chường, hết lăn qua lăn lại rồi thở dài thườn thượt, nàng nghiêng mình qua đối diện với cửa sổ. Bầu trời bên ngoài sao hôm nay quang đãng đến lạ, Em thật muốn đi chơi, dạo quanh những con phố cổ bằng chiếc xe đạp cũ kĩ được truyền từ đời của ông nội cho đến nay. Thời này, nhà nào sắm sửa được cái xe máy coi như cũng giàu sụ ra rồi, mà bọn đấy thì thường có thói hống hách tới phát bực, vậy nên cứ bon bon, vi vu trong gió bằng cái xe đẹp thân quen nó lại hay. Lâu lâu, lại gặp đám bạn trên phố, lại tụm năm tụm bảy đạp xe dạo vòng hồ, nói cười có khi lấn át cả tiếng rao hàng rong.

Cứ gần đông là thấy cái không khí tết ngay, dù còn lâu lắm mới tới, nhưng mọi người đã tất bật sắm sửa đồ đạc về lại quê ăn tết sau một năm quần quật kiếm ăn trên thành thị xô bồ rồi. Xung quanh sôi nổi là thế, còn em thì nằm trong phòng, thú vui nhất thời có lẽ là nhìn trân trân lên trần nhà nhạt thếch, em tưởng tượng những viễn cảnh thân mật bên cậu chàng mà em yêu tới chết mê chết mệt, xong lại nằm giãy nảy vì ngại ngùng, kiểu này mà để mấy bà hàng xóm biết được thể nào chẳng được vinh dự nhận danh xưng “con hâm” của xóm mất.

“Biết bao giờ ước nguyện mới thành, mới được hạnh phúc đây.”

Nhím tự hỏi, và tự bản thân cũng thầm biết được chính xác câu trả lời là như thế nào. em không dám mơ tưởng quá nhiều về một tình yêu, cũng chẳng thể nào ngừng vẽ nên viễn cảnh về một hạnh phúc màu hồng.

Mảnh trăng chết; nửa hồn chết tươi.

Mâu thuẫn, thật mâu thuẫn, bởi người em yêu bằng nửa hồn đã chết ấy không tồn tại.

Nhím ngoài việc nhìn thấy anh qua những trang sách truyện, hoặc trên cái màn hình tivi đen trắng ở tận nhà tập trung thì không có cách nào chạm tới được, hay mơ mộng cao hơn là được cùng nói chuyện. Điều này luôn khiến em cảm thấy bản thân mát mát, nó cũng khiến cho em đau đớn không ngừng.

Nhím lật đật dở trang truyện đã đọc đi đọc lại tới nát bét ra, lật vào đúng những trang có chứa hình bóng anh, em giơ truyện lên cao ngang với tầm mắt. Đôi ngươi đen nháy của em nhìn chăm chăm vào nhận vậy trong đó.

“Oikawa.” - Em lẩm bẩm.

Em yêu anh công khai, không hy vọng.

“Làm sao để tới bên ảnh đây nhỉ?”

Nhím trằn trọc mãi, giờ mới là sáng sớm thôi, phải lâu lắm mới tới buổi trưa thế mà em lại buồn ngủ cực độ, em cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa. Rõ ràng hôm qua em chỉ giãy đành đạch vì chồng tới hai hay ba giờ sáng gì đó thôi rồi đi ngủ, bình thường thì em hay tỉnh táo lắm, chứ không gà gật như thế này đâu.

Nhím làm rơi cuốn truyện xuống mặt của mình, hay tới cả nó cũng muốn bảo em nhanh ngủ đi thôi. Nhím chán nản gấp nó lại rồi để nó ngay ngắn trở về chỗ cũ. Em quay trở lại với việc ngắm trần nhà nhạt thếch, tiếp tục vẽ lên những khung cảnh thơ mộng, để cho tâm hồn thoải mái thì mới có thể đi vào giấc ngủ lâu hơn được. cơn mỏi mắt tỉ tê bên tai tôi, nó phiền phức hơn cả đêm hè oi bức, nó dày xéo em chắc cũng thêm đôi ba phút nữa, tới tận khi tâm can này rã rời thì nó mới khoan khoái mà buông tha - chìm vào giấc ngủ.

*

*

Em lại mơ thấy giấc mơ đó, về một nơi em chưa bao giờ được đặt chân tới mà đúng hơn em khi nơi đó cũng chẳng hề tồn tại. Những khóm hoa màu vàng nhạt chúng trải dài tới tận tít chân trời xa xăm, cái nắng ban sơ đầu mùa hè hạ mình ghé xuống thăm, còn gì tuyệt vời hơn khi chúng được điểm xuyết thêm chút giọt sương óng ánh. Nhím nằm ngả mình xuống thoạt nhìn trông thô sơ nhưng lại hết sức mềm mại, một màu xanh lá dễ chịu bạt ngàn khắp chốn, thêm đủ nhiều màu sắc xinh tươi nữa, em ngỡ như bản thân mình đã lạc vào chốn thiên đàng mất rồi.

Khoan khoái đắm chìm - hạnh phúc giản đơn.

Bỗng nhiên, có một cơn gió mạnh thổi qua, bầu trời mới vài phút trước nó vẫn là một màu xanh êm ả thế mà giờ đây lại chuyển thành màu xám xịt tới đáng sợ - một cơn bão sắp sửa đổ bộ; cuốn tan đi sự bình yên trong cơn mộng mị. Cơn lốc như vòi rồng, chúng từng đợt thổi qua khiến cho em buộc phải bám víu vào đám cỏ non để tránh bị gió làm bay đi, Nhím nhắm tịt hai mắt lại, cát bụi theo gió khuấy động một vùng trời xung quanh trở nên mù mịt, không thể nào mà mở hai mắt ra để tìm nơi trú ẩn trước bão to lớn này.

“Nhím.”

Tiếng gió bão xé toạc cả một vùng trời, đôi tai em ù, chỉ có thể thể nghe tiếng cây to đổ rạp, trong phút loáng thoáng em nghe được có ai đó đang gọi tên mình, không gào thét lên  ấy vậy mà lại có thể truyền tới rõ mòn một trong điều kiện thời tiết oái oăm như thế này, em cố gắng mở mắt mình ra xem rốt cuộc là ai đang gọi mình, tuy nhiên dù cố thế nào nhím cũng chỉ nhìn thấy mờ ảo một bóng hình, cũng có khả năng ở đó là một thân cây mất lá.

Ngay khoảnh khắc em nhìn thấy được rồi, thì cũng thật trùng hợp làm sao, từ phía cuối con đường cùng lúc léo lên một tia sáng ở cuối đường lóe lên. Thứ ánh sáng ấy chói đến độ tưởng như mắt lòe đi, và thật sự trong một khắc nào đó em không thể nhìn thấy thứ gì ngoài một mảng màu tối đặc.

*

*

Nhím tỉnh dậy trên một bãi cỏ non, cứ ngỡ rằng bản thân còn đang mãi chìm đắm vào trong giấc mơ, em nằm ngả mình trên đất và tự hỏi cớ sao chỉ là một giấc mơ lại có thể chân thật đến như vậy. Phía đằng sau tai còn truyền đến tiếng nói cười rôm rả của bọn con nít, hẳn đây là bãi đất trống sau trường tiểu học nhỉ?

em thầm cảm thán, “Mơ mà cũng sinh động phết.”

“Oi, oi. Sao lại nằm ở đó?”

em giật mình, bản thân còn đang tính du dương đi vào giấc ngủ thì tiếng kêu khiến cho em phải ngồi phắt dậy, trong mơ hồ em cảm thấy nó thật giống với tiếng gọi trong cơn bão ban nãy. Nhím ngó nghiêng xung quanh, nhưng mà làm gì có ai ở gần đây đâu, ngoại trừ mình em ra.

“Qủy gọi sao?”, em ngờ vực tự hỏi chính lòng mình.

Một trái bóng chuyền bất thình lình rơi xuống cạnh mặt em. Cơ thể em trở nên cứng đờ, ngay cả việc hô hấp em cũng quên mật, một sự sỡ hợi ngập trong lòng, phải mất tận hai phút sau em mới lấy lại được bình tĩnh.

Mẹ nó - em buột miệng chửi thề.

Ngay cả giấc mơ, cũng có người muốn ám sát cái mạng què quặt này của em hay sao. Mãi tới khi định hình lại, em mới chú ý tới phía bên trên cành cây hoa đào. Đôi giày trắng lủng lẳng trên nhánh cây cao nhất, chiếc quần đen màu xanh ngọc, áo thun trắng với số một được in màu xanh ngọc ngay trước ngực. Mái tóc màu hồng óng ánh dưới ánh nắng trời vàng nhạt, người anh ta như được khoác thêm một ánh hào quang phía xung quanh, ôi con người trước mặt này càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, nhưng em chẳng thể nhớ rõ là ai bởi khuôn mặt anh ta bị ánh sáng che đi hết rồi.

Nhím cố gắng nheo mắt lại để có thể được nhìn thấy rõ hơn, bởi trong em giờ đây là một bầy phấn khích, em có cảm giác mong chờ vào một thứ hạnh phúc sắp sửa được thực hiện, trái tim một lúc càng đập mãnh liệt hơn khi mà khuôn mặt anh dần dần hiện ra ngày một rõ hơn.

em sung sướng trong vỡ vụn, chẳng phải trước mắt đây là cái con người mà em luôn thầm thương trộm nhớ suốt biết bao năm qua hay sao, thế mà chúng em lại được gặp nhau trong giấc mơ giữa lúc ban trưa này của em. Tay chân em run rẩy chẳng ngừng, miệng không thể che đi được nét vui mừng khôn xiết khó tả, nụ cười em dần trở nên méo mó khiến người khác khi nhìn vào liền trông có cảm giác dị hợm, mặt em trở nên nóng bừng, buộc mình phải đưa hai bàn tay nhỏ bé  lên che lấy khuôn mặt đang nóng ran kia.

Anh ta nhìn xuống phía em, còn Nhím nhìn lên phía anh. Hai mắt ta chạm nhau, ngực em liền cảm thấy ngứa ngáy, phần bụng dưới bỏng rát và sôi sục. Hai mắt em trở nên nhòe đi, như được phủ lên một lớp sương mù dày đặc. Nhím bất giác rùng mình, hơi thở trở nên nặng nề và nóng hơn, em co mình lại, sử dụng phần đùi để kẹp lấy đôi tay không nghe lời, mới ban nãy thôi chúng còn có dự tính luồn tay vào áo trong trước mặt Oikawa kia kìa.

em thật sự cảm thấy sợ hãi, và không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy đờ đẫn, phần bên dưới khó chịu không ngừng chỉ mong muốn nhanh chóng cho tay chạm vào để phóng thích dục vọng bản thân. Còn xấu hổ hơn khi em làm có những suy nghĩ đồi bại đó ngay khi vừa nhìn thấy anh. Dù cho em có yêu anh là thật, nhưng khiến cơ thể trở nên mẫn cảm rồi phát dại đến như vậy thì em hoàn toàn không mong cầu nó xảy ra, hoặc nó chưa từng xảy ra trước đây.

Nhím cắn chặt răng mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường trở lại. Nhưng có vẻ như mọi cố gắng của bản thân đều bất thành, cơ thể ngày một nóng hơn, cô bé ở phía dưới cũng trở nên ẩm ướt mất rồi.

Oikawa nhảy từ trên cành cây xuống, anh đứng trước đầu em rồi cúi lưng xuống 90 độ, thân thể anh che chắn gần hết ánh nắng mặt trời chiếu vào, mặc dù xung quanh đã có bóng râm rồi, thế mà khi anh càng đến gần cơ thể em càng trở nên kì lạ hơn. Chỉ cần lắng nghe tiếng thở đều đặn từ anh, thì em đã co quắp hết cả người vào.

Anh nhìn em một lúc thật lâu, rồi làm bộ khịt mũi, “Là một omega thời kỳ phát tính, cô biết bản thân mình nên ở nhà mà.”

Đầu óc em mù mị, nó trống rỗng không còn có thể suy nghĩ thêm được gì nữa. giọng anh trầm thấp, nó khiến em ngày một trở nên ngây dại hơn, nội dung nói nghe sao thật lạ lẫm, em chưa hề nghe tới những khái niệm mà anh đang đề cập tới, đầu Nhím đau như búa nổ.

“Omega…”, em thoi thóp, cố gắng mở lời dù cho hơi thở mình đang bị đứt đoạn.

Nhím nhìn thấy anh cười, nụ cười này thật đẹp, nụ cười khiến tim em xao xuyến kể từ lần đầu tiên nhìn thấy, nó giống hệt như trên trang truyện mà em hay đọc, à mà khi nhìn trực tiếp thế này nó còn có phần ấm áp hơn rất nhiều. Tim em tự nhiên nhói đau chẳng vì điều gì cả, nó càng đập nhanh hơn khi anh mở lời.

Anh chạm vào trán em, “Nóng thật đấy.”

Tay anh tiếp xúc với da thịt, cơ thể em trở nên mẫn cảm hơn nữa, em buột miệng rên lên thành tiếng. em nhận thấy trong phút chốc tay anh khựng lại trên trán mình, và em cũng thừa biết rằng thứ bản thân vừa phát ra kinh tởm đến nhường nào.

Anh hít vào một hơi thật sâu, em chẳng thể hiểu nổi anh muốn làm gì, chỉ thấy vài giây sau trên cánh tay anh xuất hiện vệt máu tươi đang rỉ ra, anh cắn nó, anh cắn vào tay một cách đầy đau đớn. Vì sao anh lại làm thế? Nhím muốn hỏi nhưng lại không thể mở nổi miệng mình.

Anh cúi xuống, bế thốc em lên. Nhím không phản kháng, càng không giãy dụa bởi làm gì còn sức đâu mà hoạt động tay chân, mọi thứ trở nên tê dại như vừa có một dòng điện chạy ngang quá. em gần Oikawa thật đấy, khoảng cách mà em thầm ao ước, thế mà em lại chẳng thể tận hưởng trọn vẹn nó vì cơn phát tình như anh đã nói. em nín thinh, lắng nghe nhịp đập rộn rã trong anh, em say mê bởi người mình yêu, em gần anh tới mức có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể anh.

Oikawa giống như em, toàn thân nóng bừng. Anh phải cắn chặt răng mình, máu lại tuôn ra. Anh đang tự làm đau chính mình chỉ vì bế em, Nhím không muốn anh hành hạ bản thân thêm nữa, liền sử dụng chút ít sức lực yếu ớt mà đẩy anh ra, mà đương nhiên rằng nó cũng hoàn toàn vô dụng.

Oikawa vỗ về, “Không sao đâu.”

Lời anh vừa dứt, em liền thiếp lịm đi, cơn hứng tình vẫn còn ở đó, chỉ là bản thân quá mệt để tiếp tục chống chọi với nó thôi. Oikawa vẫn bế em vào lòng, anh chạy đi như bay, hình như còn bỏ quên mất quả bóng chuyền ở chỗ cũ.

Nhím biết anh yêu bóng chuyền nhiều đến nhường nào. em bất giác vui vẻ, trong chốc lát thật sự cảm thấy bản thân đã được yêu, dẫu rằng chỉ là trong giấc mơ. Biết đâu khi em tỉnh giấc, mọi thứ lại trở về thế giới thực.

“Oikawa, em yêu anh.” - em nói như thế, trong lúc hôn mê.

*

*

Nhím tỉnh dậy trong một căn phòng hết sức xa lạ, ngoại trừ việc cơ thể vẫn đang nóng hừng hực ra thì mọi thứ có vẻ vẫn ở cõi mộng. em nghiêng đầu, nhìn sang bên, đối diện là cánh cửa phòng màu trắng muốt bên trên còn treo tấm poster bóng chuyền nữa, em ngồi dậy nhưng nó thật khó khăn, bên dưới lẫn đầu ngực đều cảm thấy ngứa ngáy không ngừng.

Cạch - tiếng mở cửa.

Oikawa với mái tóc ướt sũng bước vào, mặt em vốn đỏ nay còn đỏ hơn nữa.

Anh đi tới bên cạnh em, anh không nói gì cả và chỉ nhìn chằm chằm vào em mà thôi. Nhím tự hỏi anh đang suy nghĩ về điều gì, anh càng đến gần em càng phát rồ hơn, em muốn anh, em muốn anh cấu xé trên da thịt của mình, ôi mẹ ơi, điều này thật hư hỏng, nhưng em chẳng thể cưỡng lại nó - lý trí có bao giờ thắng được dục vọng đâu.

Nhím nắm lấy bàn tay anh, và nhìn anh với một ánh mắt mong chờ đầy sự cầu khẩn. em ngứa ngáy khó chịu quá đỗi rồi, em rất cần lấy một sự phóng thích ngay bây giờ, thật đấy.

Bỏ qua cái suy nghĩ anh sẽ nhìn em với con mắt gì đi, em ngồi dậy và tiến lại gần anh, vùi đầu vào bả vai rắn chắc mang dư vị ấm áp tới lạ thường này, Oikawa cũng thuận tay mà nhấc bổng em lên một cách vô cùng nhẹ nhàng. Oikawa khác hẳn so với mọi quy trình mà em thường thấy trên mạng, không có sự vồ vập, vội vàng bắt ép cơn hứng tình xuất hiện như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể của em, mọi thứ giờ đây chỉ là một ánh mắt cháy nhiệt mà anh trao cho em mà thôi, anh giống với em, đều phát tình. Chúng em nhìn nhau rất lâu, lâu tới mức ngỡ như rằng đang lạc đường tận sâu nơi đáy mắt xanh đục kia, lạc vào một miền viễn du khác biệt. Cũng bởi lẽ thế này, mà em trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, giờ đây em trở nên gấp gáp mà liên tục làm những hành động mời chào cơn sóng thần cuộn trào trong Oikawa thức giấc, nhưng thật mất mặt làm sao, khi mà anh chủ động tránh né hết mọi đòn tấn công của em, như sự trêu chọc mà không cần buông những câu cợt nhả tiếp giáp rất gần với sự vô duyên, anh ta hành động nhiều hơn là nói, như kẻ bị động đang chờ em làm chủ.

Điều này khiến em càng trở nên phấn khích hơn, hai chân em khẽ siết chặt lại trên vòng eo của anh. Bây giờ, em chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, cái em cần là một cuộc làm tình với gã đàn ông mà em luôn yêu đang ở trước mặt đây, em muốn mình được ngạt thở dưới hai lòng bàn tay thô ráp của Oikawa, muốn hai bầu vú trắng nõn điểm thêm chút ánh hồng được anh bóp nẹt tới đỏ ửng lên, muốn Oikawa lao tới ngấu nghiến em như thể một con thú bị bỏ đói lâu năm, muốn Oikawa thưởng thức từng tấc da trên thân thể em như một “món ăn” thượng hạng và đắt giá nhất, dùng đôi mắt nâu sáng ấy rực rạo lên mồi lửa tình nồng mà dạo chơi trên khắp các vùng được giấu kín dưới lớp quần áo, chỉ nhiêu đó thôi để rồi em mang theo viễn cảnh ẩm ướt tới mê đắm hồn người khiến cho anh say sưa khám phá cảnh đẹp, em muốn từng ngón tay mang vết chai sần của gã vân vê lên bờ môi này theo một cách dịu dàng và trân quý nhất (em biết anh sẽ làm như thế), Nhím muốn Oikawa cắn đầu lưỡi của em mà cùng tạo ra sợi tơ bạc trông gợi tình tới điên người.

Nhím không thể nào đợi Oikawa thêm một khắc nào được hết, em thuần thục (như thể đã từng làm) cởi quần áo che lấp đi thân thể của mình rồi vứt ngổn ngang lên sàn nhà, gã cũng chỉ đợi tới khi em như một cô bé ngoan, tự động dâng mình lên trên trước mũi nhọn của dục vọng.

Eo em mảnh khảnh trơ trọi dưới ánh đèn sáng lờ mờ cùng ánh trăng đang treo trên đầu ngực, em khẽ ưỡn ẹo thân hình quyến rũ biết bao nàng thơ thèm thuồng muốn có được này trước mặt của Oikawa, em không tin rằng khi tất cả đã trần trụi tới mức này rồi anh còn có thể giữ bình tĩnh để từ chối em, em rõ hơn ai hết, Oikawa cũng đang khao khát em tới cực độ, trong mắt em đọng lại niềm vui sung sướng như một kẻ chiến thắng khi nhìn thấy chiếc chân giữa của Oikawa đung đưa giữa không trung, nó cọ vào hai phần đùi trong khiến dây đàn lý trí trong em đột nhiên đứt ngang đi.

Nhưng, anh giờ đây như một giống đực bước vào thời kỳ giao phối vậy, đôi mắt anh đen ngầu từ lúc nào em chẳng thể hay, và em biết, anh như em vậy, đã bị nhục dục điên cuồng nhấn chìm mất rồi. anh lọ mọ dưới sàn nhà, chẳng lẽ anh tiếc bộ đồ đắt tiền đang nằm một cách thảm thương dưới sàn nhà dơ bẩn hay sao? Một cơn đau điếng truyền từ bờ mông nẩy nà của em lên tận đại não là sau cùng phát ra bằng tiếng kêu đau đớn theo đường miệng, chiếc dây lưng của anh thay cho cây roi da thông dụng thường thấy, anh dùng nó liên tục đánh vào bờ mông em, thật đau nhưng cũng thật sướng tới lạ lùng, thân thể em không còn chút sức lực nào mà nằm nhũn cả người lên giường, mặc kệ bờ mông Nhím đau rát ửng đỏ ra sao, anh vẫn mặc sức đánh vào nó rồi khoái chí cười tươi lắm. Tiếng em kêu ngày một nhỏ dần đi, bởi cơn đau không còn chừa chỗ cho em bật thành tiếng mất rồi, anh hình như biết rằng đã em giới hạn của em nên cũng đã dừng việc dùng dây lưng của bản thân làm đạo cụ tình dục rồi. Phần dưới em ngọ nguậy không thôi, nó thấy thật trống vắng và cần được thứ gì đó lấp đầy ngay bây giờ, chẳng còn chút tác động nào lên cô ả nhỏ, nó cũng tự phóng thích ra chất nhầy nhụa mang theo chút mùi tanh chảy dọc theo từ phần đùi xuống em chân.

Oikawa nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một vật quý giá nào đấy, anh luồn tay vào từng lọn tóc em, không phải kiểu thô bạo nhưng cũng đủ khiến em tê dại một phần người, Oikawa nhìn em bằng đôi mắt trìu mến, đôi mắt này em biết rằng nó không thuộc về một ả gái lăng loằn như em, nhưng cớ sao trong giây phút này em lại ước mong nó ở lại trên thân thể lõa lồ của thật lâu, thật lâu… Bàn tay thô sần nhưng ấm áp ấy vuốt nhẹ làn mi em, mềm mại như thể những cánh quỳnh chi rơi, em thấy mình như lạc vào một miền đất lạ, và nó chỉ dành cho em mà thôi (em hằng mong là thế).

Oikawa chuyển hướng, không còn là những nụ hôn nhẹ như cánh quỳnh chi rơi khắp cơ thể đang nóng hừng hực vì lửa tình kia, lần này anh chuyển tầm ngắm xuống phần ả nhỏ đang rên rỉ nỉ non chảy đầy chất nhớp nháp, ả ta đang mời gọi quý ngài nhỏ bé của Oikawa hãy khám phá từng ngóc ngách, hãy ăn sạch mọi thứ tận nơi sâu hút nhất của phần vũng nước gần như là lênh láng đó. Oikawa đúng là một quý ông hoàn hảo khi rất biết cách chiều lòng bạn tình của mình, không để cho em phải thất vọng bởi sự đợi chờ ngay từ khắc bắt đầu, đây là phần thưởng.

Chưa đợi tới lúc Nhím kịp nhận thức được câu nói ban nãy của anh, thì cậu nhỏ đang trương lên đã tìm được lối bước vào cơn khoái cảm trong em, anh mạnh bạo nhưng cũng dịu dàng, em có thể dễ bề cảm nhận được cái ý muốn nao núng muốn phóng thích tinh dịch lấp đầy cô ả kiêu kỳ đang phục tùng anh em mức tuôn trào ra ngoài kia, hai chân trần trắng muốt của em được anh ân cần đặt lên bên vai, tiếp theo là tiếng em kêu lên đầy dâm dục trước mỗi lần anh đâm vào, chất nhầy từ em tiết ra cọ xát cùng với cây gậy gân guốc to lớn ấy tạo ra những âm thanh vừa mới nghe thoáng qua thôi cũng phải xua tay lắc đầu mà tranh xa bởi sự ngại ngùng theo phản xạ tự nhiên ấy. Ban đầu Oikawa chuyển động một cách từ từ và chậm rãi, sự dịu dàng hiếm thấy từ một người đàn ông đối với em này khiến cho em cảm thấy bản thân là một viên ngọc trai đắt giá nhất trên đời này, dù là mơ nhưng lại hạnh phúc quá đỗi.

em đừng khóc, nếu đau em sẽ dừng lại.” -anh đã thôi những cú thúc mạnh mẽ cùng nhịp tiết tấu nhanh, một lần nữa,anh hôn lên từng dòng nước mắt nóng hổi đang nhầy nhụa trên khóe mắt em.

Nhím lắc đầu, gắng gượng cười lên với Oikawa, tỏ ý rằng hãy tiếp tục công việc đang còn dang dở ấy đi. Cánh tay em mò mẫm, báu chặt lên phần lưng của anh, bởi sự sung sướng từ những cú dập của anh khiến tiếng rên rỉ nỉ nôi của em phải nuốt ngược lại xuống dưới cổ họng. em ôm lấy tấm thân anh, tựa mũi mình vào hõm cổ Oikawa mà tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể đang hỗn độn mồ hôi này, mùi gỗ thông đặc trưng của khu rừng phía Bắc, pha thêm chút mùi bạc hà thanh mát rất dễ chịu, em nghiện mùi cơ thể của anh mất thôi, nó đối với em trong tình cảnh tê lịm tâm trí như này chẳng khác là bao so với liều thuốc phiện nằm trong túi áo khoác kia của em.

“Ah..ư… em nghiện mất thôi.”

Tiếng nói khe khẽ của em vang vọng khắp ngôi nhà gỗ này, như một liều kích thích được tiêm vào quý ngài nhỏ bé vẫn còn đang rất sung sức kia của anh, nó vốn to hơn so với những kẻ từng đến đây, hiện tại đang có dấu hiệu phình to ra hơn khi bị cô ả mà em luôn tự hào nuốt trọn lấy;

bỏng rát và chật hẹp.

Bờ môi mịn màng của anh chạm vào phần đầu nhũ vẫn đang trong độ hoa tươi nở chớm ánh hồng, việc bị kích thích ở hai phía như thế này làm em càng ôm chặt lấy anh hơn, dường như em đã để lại trên lưng của Oikawa vài đường cào thật xấu xí mất rồi. Nhưng, ai lại quan tâm chuyện này cơ chứ, anh chuyển động ngày một nhanh hơn, từng nhịp đâm, hay đưa đẩy mỗi lúc mỗi điên cuồng hơn bao giờ hết, và em biết, anh đã tới giới hạn của mình mất rồi, em cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao.

Tiếng Oikawa gằn giọng của mình xuống âm vực nhỏ nhất xuyên qua tai em lại trở thành một loại âm thanh ngọt ngào tới mê đắm thần hồn. Oikawa ôm nhẹ lấy đầu của em vào lồng ngực của anh, bên dưới đang thỏa sức phô bày ra dòng chất trắng đục ngầu, quả đúng như lời em đã định, tinh dịch của anh lấp đầy cô đào nhỏ của em, tới mức phải tuôn trào ra một ít, chúng tiết xuống chiếc giường gỗ nhỏ bé. Cơn co giật bởi sự sung sướng luôn lượn quanh tâm trí em một hồi thật lâu, em nằm trên giường mệt nhoài cả người tới mức chẳng muốn động tay chân để làm bất cứ việc nào khác nữa.

Sau đợt quấn quýt mặn nồng, anh rời khỏi giường mặc lại trang phục của bản thân, không còn cái dáng vẻ cầm thú trên giường nữa rồi, trở về một hình ảnh, một tượng đài chuẩn mẫu của sắc đẹp. Oikawa tỏ ý muốn giúp em mặc đồ vào, nhưng em muốn để vầy lâu thêm chút lát, trước sự khước từ của em, Oikawa vẫn lịch thiệp dùng tấm chăn nhỏ bị rớt xuống khỏi giường bởi cơn kịch liệt ban nãy mà đắp lên người em, che đi những phần nhạy cảm.

Cơ thể em không còn cảm thấy nóng bừng hay khó chịu như trước nữa, nó đã dễ chịu hơn và hoàn toàn mệt lử. Oikawa quay lưng lại cho em mặc đồ vào, không còn cơn phát tình hẳn anh cũng biết nên làm gì cho phải, và em thầm cảm ơn cái sự tinh tế hiếm hoi này của anh.

em mệt lử người, toàn thân đau nhức không thôi. Quần áo vừa mặc xong liền lập tức lăn ra ngủ mà còn chưa kịp nói một lời cảm ơn.

Cơn phát tình của Omega đáng sợ thật.

Và hơn hết, em biết bản thân xuyên vào sách truyện rồi. Còn đáng sợ hơn đây là một thế giới được giả lập là ABO, điều đó chứng mình em và Oikawa là một cặp định mệnh. Bởi, nếu theo như những gì mà em từng được đọc thì, Omega chỉ phát tình trước người mình yêu, và Alpha chỉ phản ứng lại với bạn đời mà thôi.

*

*

Tới tận trưa của ngày hôm sau thì Nhím mới lờ đờ tỉnh dậy. Em bàng hoàng khi nhìn thấy thân thể mình lõa lồ, lại còn nằm ở trong một căn phòng lạ lẫm nữa. Nhím giật thót mình, khi khắp người em toàn những dấu hôn gây xấu hổ, em bất giác co hai chân lên, đưa tay ôm gọn lấy đầu gối và gục mặt của mình xuống. Mặt em đỏ bừng khi lờ mờ nhớ về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, về việc bản thân em đã điên cuồng cầu xin Oikawa vấy bẩn mình ra làm sao. Nếu bây giờ mà bảo em đối diện với anh, thì em biết phải chui xuống lỗ nào cho bớt nhục nhã đây.

Em cắn chặt răng, để ngăn mình không phát ra tiếng cười khúc khích. Tuy có hơi không được đứng đắn, nhưng hai chúng em chỉ phát tình đi ở trước mặt nhau mà thôi, và trong thế giới này thì đó là một điều hết sức bình thường, em nghĩ bản thân mình nên tập cách thích nghi với môi trường mới này cho tới khi mình tìm được cách quay trở về với thế giới thực.

Em phải làm điều này càng nhanh càng tốt, bởi em sợ rằng mọi người sẽ lo lắng cho sự vắng mặt của Nhím.

Nhím ngóc đầu lên, chỉ để lộ me mé một chút khoảng trống đủ để nhìn về phía đối diện mà thôi, em dè chừng với tất thảy mọi thứ. Bây giờ, Oikawa mà bước vào, em thề mình sẽ nhảy quách ra ngoài cửa sổ cho rồi.

“Trời ơi, sao mà xấu hổ thế này.”, em lầm bầm, vò đầu tóc của mình tới rối tung lên.

Mắt em lia qua chiếc bàn học của anh, và nhìn thấy quần áo của mình được gấp gọn gàng ở trên đó. Em trong một khắc ngắn ngủi nào đó, đã cười tủm tỉm không ngừng. Thật sự thì anh ta chỉ là tên chỉ tiếng tới bóng chuyền thôi, vậy mà lại có thể tinh tế đến như thế này, đúng là em chọn anh làm husbando của mình không phải là một quyết định sai lầm mà.

Nhím choàng chăn quanh người của mình rồi bước từng bước tới chỗ bàn học. Em nhanh chóng bận đồ của mình vào, dù gì đây cũng là một phòng của đứa con trai, anh có thể về phòng của mình bất cứ lúc nào mà, đến lúc đó em còn lõa lồ như thế này thì nhục nhã lắm.

Mặc đồ xong em cũng chẳng biết làm gì, đành đi lòng vòng quanh phòng của anh. Nếu như đây là giấc mơ, thì em muốn ghi nhớ mọi thứ trong này thật kỹ, để nó mãi mãi in hằn sâu vào trong tâm trí của bản thân. Nhím chạm tay lên tường, em đi từ giường cho tới cánh cửa, và dừng tay lại trên chiếc poster, em mân mê nó, chạm vào những chi tiết nhỏ nhất. Nhím hệt như những nhà phê bình nghệ thuật đang ngắm nghía một bức tranh nào đó vậy, và em đang ngắm ‘chồng’ của mình.

Trong lúc em vẫn còn đang say sưa, đắm chìm vào thế giới nội tâm riêng của mình thì cánh phòng đột nhiên bật mở, đập trúng vào mặt của em. Nhím hét lên một tiếng đầy đau rồi, rồi em ôm lấy mặt của mình.

“Má, gãy mũi rồi.”, em la lên.

Em khổ sở, than trách ai mà mở cửa phòng một cách tự tiện như thế cơ chứ. Cũng phải biết gõ cửa trước khi vào chứ, dù gì cũng đang còn người ở bên trong cơ mà. Phải mất một lúc lâu sau, cơn đau mới giảm một chút, em sờ soạng và xoa nắn khắp mặt mình để chắc chắn khuôn mặt xinh đẹp này không bị tổn thương gì hết. Nhím ngước đầu lên, miệng toan định chửi cái con người mở cửa một cách thô bạo đó, nhưng chỉ một vài giây sau em liền đờ người ra, vội vã rụt người về phía đằng sau, tới khi chân chạm vào thành giường không còn chỗ nào để lùi nữa.

Nhím ấp a ấp úng, miệng em giật giật như đang muốn nói cái gì đó, nhưng ngặt nỗi, lại chẳng thể nói được. Em chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo và nhìn chằm chằm vào anh mà thôi.

Oikawa khịt mũi vài cái rồi mới nói, “Em ổn chưa?”

“D-dạ..rồi ạ.”

“Lần sau đừng đi long nhong khi đang phát tình nữa.”, anh dựa vai vào thành cửa, nhìn chằm chặp về phía em.

Em gật đầu lia lịa, rồi cũng không biết phải nói gì cho hay, bởi lòng em rạo rực quá.

“Mà, nhà em ở đâu, tôi đưa em về. Em chỉ vừa hết kỳ phát tính, nên cẩn thận chút.”

Em cứng người, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào cả, nếu bảo rằng mình xuyên không tới thì ai mà tin được vào lý do nhảm nhí đó cơ chứ, hoặc nói ra anh lại tưởng Nhím là một kẻ lừa đảo mất. Trong đầu em đang vạch ra hàng tá kịch bản, nhưng chẳng thể lựa được cái nào ra hồn cả, bởi cái nào mà em nói ra đều rất khó nghe chứ nói gì đến tin.

Ánh mắt Oikawa nhìn em rất mong chờ, nó càng khiến cho em có cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết.

Em vội vàng, nói đại một lý do nào đó, “Em là dân du lịch từ vùng khác, do đi một mình mà chưa kiếm được phòng nên mới ra bãi đất trống ngả lưng.”

“Đi du lịch mà không đặt phòng trước sao? Gan hơn tôi nghĩ đấy nhé.”

“Du lịch tự phát ạ.”

Hình như Oikawa tin lời của em nói rồi. Anh còn không có chút mảy may nào với một người dưng như em cả, hay vì cả hai đã mây mưa với nhau rồi nên anh mới thoải mái như thế, hoặc với cô gái nào anh cũng đều như thế.

Vừa nghĩ thôi mà, người em đã run rẩy vì cơn tức giận rồi, thật nhục nhã mà, em tự mình ghen ghét với cái suy nghĩ mà bản thân đặt ra. Em lắc đầu lia lịa, cố gắng xua đi đám suy nghĩ nhỏ nhen trong đầu.

“Hôm nay tôi có lịch tập bóng, em thích bóng chuyền nhỉ?”

“À, dạ vâng ạ.”

Oikawa sờ vào sau gáy, anh khịt mũi thêm cái nữa, “Vậy em có thể tới xem tôi tập.”

Hai mắt Nhím liền sáng rực lên, em vui vẻ nói, “Dạ, đi ạ.”

*

*

Trong buổi luyện tập ở câu lạc bộ, Oikawa chú tâm vào những đường bóng mới học, anh cần một thứ gì đó mới mẻ, một đường phát bóng hoàn hảo khiến đối thủ phải kính nể và thán phục. Anh đứng đối diện lưới, mắt nhìn chăm chăm rồi nhíu mày, một cú nữa thôi, một cú thật dứt điểm. Oikawa phát bóng, một cú thảy hoàn hảo được ném lên không rồi lấy đà bật nhảy, một cú vươn tay đập thẳng vào tâm bóng tạo ra dòng xoắn ốc, một cách mạnh mẽ, xung quanh bóng như có luồng khí bao quanh, luồng khí nhìn thoáng qua như một chiếc "phi tiêu sắc nhọn" cản bước tất cả những gì cản đường nó, nếu ai đó không đủ mạnh để chặn nó, ắt hẳn sẽ bị thương và bị đánh bật ra, trở thành trò hề ngay giữa sàn đấu. Cú phát thô bạo đập thẳng xuống sàn, ngay mép vạch mức, chiếc bóng bẹp dí phát ra tiếng rõ to - Đùng.

Oikawa đứng từ xa chứng kiến, thay vì cảm thấy vui vẻ vì một cú hoàn hảo, anh lại ngẫm nghĩ, cắn chặt răng tức tối vì nó chưa thật sự đủ mạnh. Anh nhìn vào đôi bàn tay đỏ ửng của mình, nắm thật chặt như muốn trút hết mọi cơn giận dữ vào nó. Bầu không khí xung quanh trầm lại nặng nề, một khoảng cách giữa Oikawa và mọi người lộ hẳn, bao quanh anh một bầu không khí hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống, tiếng cười nói khinh bỉ vang vọng trong đầu anh hối thúc tiếp tục, nếu không thì chỉ là một tên thất bại, một thiên tài "yếu ớt".

Trong lúc anh thật sự muốn khóc, muốn gục ngã thì một tiếng nói vang vọng từ trên lầu, một em gái nhỏ nhắn vẫy tay với anh, liên tục gọi tên Oikawa.

"Oikawa-san, cố lên!"

Nhím đứng trên lầu, em giơ tay lên vẫy chào với anh. Nhưng thay vì mỉm cười như em thường hay thấy trong chuyện, thì mặt anh lại cau có, trông có vẻ như đang rất khó chịu. Em vội rút tay lại, em khó xử nhìn về phía của Oikawa, càng ngại ngùng hơn khi biết bao nhiêu cặp ánh mắt đang đổ dồn về phía của em.

Nhím cúi gằm mặt xuống, và lùi xuống chỗ băng ghế ngồi. Vốn dĩ ban nãy em thấy anh không được vui, chỉ muốn cổ vũ tinh thần lại cho anh, mà hình như việc làm của em thật thừa thãi rồi. Nhím xụ mặt, hai bàn tay của em đan vào nhau một cách lộn xộn.

Tiếng đập bóng vẫn cứ vang lên, mọi người quay trở lại với việc luyện tập rồi. Vụ việc ban nãy cũng khiến em không còn cảm giác muốn xem bóng chuyền nữa, em lủi thủi chuồn về. Mặc dù cho bản thân không biết đường, sẽ lạc đó nhưng mà có ở lại thì chỉ khiến em càng nghĩ ngợi linh tinh hơn mà thôi.

Lúc em rời đi, vừa hay Iwa đã nhìn thấy được. Anh ấy nhìn theo bóng lưng lững thững của em, hai hàng lông mày chau lại với nhau, anh ấy liền ném trái bóng chuyền vào mặt cái tên Oikawa đang dương dương tự đắc mà không biết bản thân vừa làm cái gì tồi tệ kia.

Oikawa lãnh trọn trái bóng, anh bắt đầu la làng, “Á á á, đau quá, đau quá, Iwa-chan ới.”

“Để cô bé đó đi như vậy được hả?”, anh ấy nhìn cảnh này đến phát ngán rồi.

Oikawa ôm mặt mình ngửa lên, ánh mắt anh tràn đầy sự khó hiểu, đầu nghiêng về một bên, “Hở?”

“Cô bé đi cùng cậu đấy.”

Lúc này, anh mới ngước nhìn lên phần khán đài. Không có hình bóng của Nhím nửa, mặt anh bắt đầu hiện lên rõ vẻ lo lắng không thôi. Iwa nhìn thế chỉ đành thở dài một hơi, rồi giải thích cho Oikawa có chuyện gì đang xảy ra.

“Có đuổi theo con bé không?”

“Hở? Còn luyện tập, để tí nữa đi mà.”

Iwa không tiếc hình tượng của Oikawa, mà thẳng cẳng đá vào chân của anh một cái rõ đau.

“Iwa-channn.” - Oikawa ôm lấy chân, nước mắt ứa ra vì đau.

“Sao mà con bé đó thích cậu được vậy?”

“Do tớ đẹp trai này.”

Mặt Iwa liền biến sắc, Oikawa cũng biết điều mà nín miệng vào.

“Cậu làm thế không sợ con bé buồn à?”

“Chắc không sao đâu.”

“Cậu bảo con bé là dân du lịch, cậu cho ở cùng, càng dẫn đi xem mình tập luyện. Con bé là Omega của cậu phải không?”

“Hừm. Không phải đâu.”

“Cậu cũng thích con bé còn gì.”

“Hở? Đâu phải ai tớ lên giường đều thích đâu.”

“Vậy là lên giường rồi à.”

Oikawa trở nên hoảng loạn, có ai mà mới trong độ cao trung đã làm tình, trớ trêu hơn là với một người chỉ vừa mới gặp mặt, còn dẫn con người ta tới sân bóng để xem, nếu bảo anh không có ý đồ gì chắc chẳng có một ai tin đâu, giờ có biện minh như thế nào cũng vô dụng cả thôi.

“Cậu biết mà, nên tìm cô bé đó đi.”

Oikawa thật sự rất lo lắng cho Nhím, biểu cảm ban nãy chẳng qua là vì bản thân có chút không vui vẻ về cú chuyền bóng của mình nên mới thành ra như thế. Dù sao, cũng là tại anh khi không biết cách kiểm soát cơ mặt của mình. Lúc đó anh cũng rất muốn vẫy tay chào lại em, nhưng em lại rụt tay về khiến anh cũng có chút cứng người.

Anh chào mọi người rồi tức tốc chạy đi kiếm, nhưng mà bây giờ biết phải tìm em ở đâu đây. Nơi nay là một vùng rộng lớn, anh không biết em chạy về hướng nào càng không biết nên thu hẹp phạm vi như thế nào. Chỉ đành men theo con đường dọc về nhà của anh, biết đâu em không nhớ đường liền đứng lại thì sao.

Oikawa trầm ngâm một hồi lâu, anh suy nghĩ một hồi lâu về những gì Iwa-chan đã nói với mình. Quả thật là anh đã đụng chạm tới một người mà bản thân chỉ mới gặp lần đầu, đã vậy còn tin tưởng cho em ở lại nhà của mình lâu đến như thế.

Vấn đề quan trọng hơn là việc một Alpha phản ứng trước một Omega khác đồng nghĩa chứng minh hai người bọn họ là một cặp định mệnh của nhau, ngay từ lần đầu tiên cả hai chạm mắt nhau thì đã có một sợi dây vô hình buộc chặt cả hai người lại với nhau rồi. Chẳng qua, bản thân anh luôn xem trọng bóng chuyền, chưa hề nghĩ tới những thứ sâu xa hơn.

Nhím, là người bạn đời của anh.

Tiếng chuông gió kêu lách cách, kéo anh trở về với thực tại. Oikawa khịt mũi lấy một cái, anh liền hấp tấp chạy theo mùi hương của Nhím, trên người của omega luôn có một mùi hương mà chỉ có alpha của họ mới ngửi thấy, điều này như để khẳng định sức nặng của hai từ “định mệnh” hơn.

Mùi hương thanh mai như tiết trời mùa thu, nó dẫn anh tới bãi đất trống mà trước đây hai người gặp nhau. Anh mau chóng chạy ra tới đó, chính anh còn không biết vì sao bản thân lại sốt ruột đến nhường này cơ mà.

Em ngồi co mình lại, nép lưng vào gốc cây hoa đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống dưới đất. Oikawa lặng lẽ đứng nhìn một hồi lâu, căn bản là anh không biết lựa lời để nói sao với người con gái của mình cả. Anh chần chừ mất một vài phút nữa mới quyết định bước tới đứng trước mặt của em.

Oikawa dè chừng, anh đưa bàn tay của mình chạm vào đỉnh đầu của em. Em không nói gì cả, chỉ có thể nghe được tiếng thút thít rất nhỏ mà thôi. Oikawa càng trở nên khó xử hơn, trước tới nay anh chưa từng dỗ bất cứ ai đặc biệt là phái nữ, nên anh lúng túng, chỉ biết xoa đầu cho em, vỗ về em bằng động tác vụng về đó của mình.

Nhím biết anh đang hối lỗi, nên cũng đã không khóc nữa, em nấc lên một tiếng rồi nín bặt. Oikawa thở phào nhẹ nhõm, anh chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như thế này vào trước đây, một tên luôn tự đắc như anh cũng có cái ngày giống hôm nay cơ đấy. Oikawa ngồi bệt xuống bên cạnh em.

Cứ tưởng rằng anh sẽ nói cái gì đó để dỗ ngọt, nhưng hình như ta đã qua mong chờ vào cái tên đầu đất này rồi, và cả em nữa. Hai người cứ im lặng như thế, Nhím cuối cùng cũng không cúi mặt mình nữa, em đặt cằm lên hai cánh tay đang ôm chặt đầu gối. Đôi ngươi đen nháy của em nhìn về phía trước một cách đăm chiêu, cả Oikawa nữa, anh đơn thuần là chỉ muốn bắt chước lại hành động của em mà thôi.

Sau cùng, vẫn là Oikawa lên tiếng trước, anh ta gãi phần tai sau để bớt bối rối hơn, “Ngắm hoàng hôn không? Chỗ này khá lý tưởng đấy.”

“Anh thích hoàng hôn à?”

“Không hẳn.”

“Vì anh chỉ biết bóng chuyền thôi.”

“Thì, tôi yêu nó mà.”

Nhím cũng thế, nhím yêu bóng chuyền bởi em yêu Oikawa rất nhiều. Khóe mắt em lập lòe những giọt sương đọng, miệng nở một nụ cười, chẳng-ai-biết nó mang ý nghĩa gì cả.

Oikawa dùng ngón tay út của bàn tay trái chọc vào phần bụng của em, “Này.”

“Sao thế?”, em nghiêng đầu sang chỗ của anh.

“Chuyện lúc nãy, không phải tôi khó chịu với em đâu, tôi tính vẫy tay chào lại thì em rụt tay về mất rồi.”

Nhím cười tít mắt, “Nghe như lời biện hộ thế.”

Thấy em vui vẻ, anh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, “Thật đấy.”

“Tin sao được đây?”

“Iwa-chan có thể làm chứng đấy. Đi, tôi dẫn em tới gặp cậu ấy để hỏi.”

Oikawa đứng phắt dậy, hùng hồn tuyên bố. Em ngước đầu lên nhìn. Oikawa giơ tay mình ra trước mặt em, giống như động tác của một chàng hoàng tử đang mời công chúa cùng mình nhảy trong các bữa tiệc vậy. Em khoan khoái đồng ý, đặt tay mình lên tay anh, Oikawa kéo em thoát ra khỏi bộ dạng ủ rũ xấu xí kia.

Nhím cảm nhận được rất rõ ràng, bàn tay ấm áp của anh đang nắm thật chặt lấy mình, như thể anh xem em như một đứa trẻ và sợ rằng em sẽ chạy biến đi mất vậy. Em rất vui mừng, có thể hành động của anh chỉ là cảm giác hối lỗi mà thôi, nhưng với em nó là trân quý.

“Hãy mãi nắm tay em như này nhé.” - Em lẩm nhẩm trong miệng.

Oikawa không hề nghe được em nói gì, vì anh đang bận lải nhải nói xấu về Iwa cho em nghe. Tính cách Iwa như thế nào em cũng hiểu rất rõ rồi, mấy lúc anh cao giọng lên khiến cho thật sự cảm thấy buồn cười, mà cười to quá thì lại kiếm nhã quá rồi. Nên xuyên suốt một đoạn đường dài, từ bãi đất trống tới sân tập, em chỉ có thể nhịn cười hoặc cười tủm tỉm mà thôi, và hậu quả em phải hứng chịu là cơ miệng đau nhức không thôi.

Oikawa dẫn em tới xem mọi người tập, lần này em chỉ ngồi ngoan ngoãn mà xem anh tập. Lâu lâu, em còn bắt gặp ánh mắt của Oikawa len lén nhìn lên chỗ em ngồi nữa cơ, còn có cả cái ánh mắt khinh bỉ của Iwa nhìn vào Oikawa.

“Buồn cười thật đấy.”

Khi buổi tập kết thúc, cũng là lúc tiết trời nhá nhem tối rồi. Oikawa một người nhễ nhại mồ hôi, anh hậm hực suốt một đoạn đường đi về nhà. Em tính hỏi mà mấy khi em tính mở miệng, thì Oikawa lại quay ngoắt mặt sang chỗ khác. Tuy không hiểu gì làm, nhưng em cũng chỉ có thể im lặng để anh tự mình nói ra cơn bực tức của mình.

“Tại sao em không vẫy tay với tôi nữa?”

Nhím bật cười, “Hóa ra anh tránh mặt em là vì lý do này sao?”

“Em cười cái gì chứ?”

“Phạt anh đấy.”

“Em quá đáng thật, tôi còn đuổi theo em để xin lỗi cơ mà.”

“Thế là em sai hửm?”

Oikawa xụ mặt, “Không, không. Người sai là tôi nè.”

*

*

Sau ngày hôm đó, em và Oikawa càng trở nên thân thiết hơn với nhau. Ngoại trừ mấy lúc anh đi học và ngủ nghỉ, tắm rửa ra thì hai người đều bám nhau như sam. Mọi người cũng đều quen khi thấy một bóng dáng đứng trên khán đài cổ vũ cho Oikawa rồi, mới đầu em còn cảm thấy ngại ngùng nhưng sau cùng mọi thứ đều chuyển sự công kích lên người của anh rồi, mọi người thường trêu chọc em hơn là chú ý tới em.

Cha mẹ của anh đi công tác, nghe đâu hơn một tháng nữa mới về cơ. Hai người ở chung với nhau quả là có dị nghị, nhưng qua được hơn một tuần thì em cũng hòa nhập được với cuộc sống nơi đây, còn thân thiết luôn với mấy bà hàng xóm cạnh nhà. Bình thường ở nhà đợi anh về thì em cũng tranh thủ theo các bác, các thím học lỏm cách đi chợ và cách nấu ăn chuẩn vị cho người Nhật, xong xuôi thì em lên web tìm kiếm những bài giảng của Việt Nam học để không bị lủng gốc, ai mà biết bản thân em sẽ xuyên không trở về vào lúc nào cơ chứ.

Những ngày tháng cứ bình dị như thế mà trôi qua, tay nghề nấu ăn của em cũng ngày một lên trình. Khổ nỗi là khẩu vị người Việt thường ăn mặn, còn bên Nhật khá là nhạt, nên mỗi lần chuẩn bị đồ ăn đều phải chuẩn bị hai phần, nên cực lắm. Được cái, Oikawa ăn đồ ăn em nấu, món nào cũng tấm tắc khen ngon cả.

Có hôm ăn cơm em buột miệng nói, “Chúng ta giống vợ chồng son nhỉ?”

Oikawa rất tỉnh bơ trả lời, “Anh cũng thấy thế.”

Anh thốt ra câu đó còn ăn cơm được một cách ngon lành, còn em thì nghẹn chẳng nuốt nổi thìa thức ăn xuống cuống họng. Kết quả là em bị mắc nghẹn tới tím tái mặt mày. Sau này, nên hạn chế tự đào hố chôn mình xuống mồ, cứ buột miệng thế này thì toàn để cho Oikawa có cơ hội mà trêu chọc thôi.

Mấy hôm nay, em cũng tự mình dậy sớm mà làm cơm hộp cho anh mang đi học. Dạo gần đây anh đang bước vào mùa thi cử, nên ôn thi khá là nhiều, anh còn hay bỏ bữa trên trường nữa, nên em làm bento để nhắc nhở anh phải biết cách chăm sóc bản thân mình, trước khi thi cử thì thành tích mới tốt được.

Nhưng mà, cái khiến em lo lắng chính là đôi khi em đang nấu, Oikawa cứ bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng của em, khiến cho giật nảy, lắm lúc suýt chui đầu vào nồi canh luôn rồi. Mà mấy lúc đó, Oikawa toàn cười em thôi.

Sáng nay, anh lại làm như thế nữa. Lần này thì, em lỡ tay làm rơi luôn hộp muối vào nồi canh hầm.

“Aaa, anh sao vậy hả? Cái tên phá hoại này, anh có tin tôi đánh chết anh không hả? Đm anh, anh lì quá vậy hả?”

Em vừa chửi vừa đánh liên tiếp vào cánh tay của anh. Dù anh nhăn mặt vì đau đớn nhưng anh vẫn cười rất là tươi, “Bình tĩnh nào vợ ơi.”

Thẹn quá hết giận chứ sao bây giờ, em đuổi anh ra khỏi phòng bếp rồi gấp rút chuẩn bị lại một nồi cành mới. May mà, nay tự dưng anh dậy sớm nên việc làm lại nồi khác cũng không phải là một vấn đề quá lớn.

“Ngày mai, đi chơi không?”

“Hửm? Không phải mai anh thi à?”

“Nốt nay là xong, ba môn tự nhiên.”

“Cố lên, chaiyo.”

“Xời, dăm ba mấy bài kiểm tra này, chuyện muỗi thôi.”

Em cười, “Thế đi chơi ở đâu đấy?”

“Pháo hoa, đang hè mà.”

‘Đi, đi chứ.”

Em toàn thấy mấy lễ hội của Nhật trên sách báo thôi, vào hôm đó mọi người thường sẽ mặc yukata, một bộ đồ truyền thống của nơi đây. Nhím bỗng nhiên cười khành khạch khiến cho Oikawa nhìn em một cách khó hiểu, biết sao được khi biết anh sẽ mặc yukata em không thể kìm nổi được sự thích thú.

Oikawa rướn người qua bàn ăn, mặt đối mặt, người em tự dưng đơ lại, không nhúc nhích được nữa, nụ cười cũng tắt ngúm khi anh sờ lên trán em.

“Đâu có nóng đâu, em bị hâm à?”

Em hét toáng lên, “Người bị hâm là anh đấy, ăn nhanh lên còn đi học, biết sắp muộn rồi không mà con ở đó tào lao.”

Nhím tiễn Oikawa đi học, thì bắt tay vào công việc nội trợ hằng ngày ở nhà. Thiệt tình, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn dọc, nhìn chỗ nào thì cũng giống với đôi vợ chồng son đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của hôn nhân.

Em nhảy cẫng lên, vì lâu lâu rồi em chưa được đi chơi, đã vậy còn được một phát nhảy lên hẳn Nhật bản dự lễ hội cơ. Dọn dẹp nhà xong, em nhờ thím nhà bên cạnh dẫn đi rút tiền, em hay làm việc vặt cho tiệm tạp hóa ngoài đầu ngõ nên cũng có được chút đỉnh. Đi chơi với Oikawa đương nhiên là phải ăn mặc thật đẹp để con người ta còn nhanh chóng đỗ mình nữa. Em lựa suốt nguyên một buổi sáng, cứ lượn hết chỗ này lại lượn sang chỗ khác mà chẳng thể ưng ý được cái nào. trước nay em không hề kén cá chọn canh, mà dù sao thì đi hội cũng trông như đi hẹn hò ấy, nên em mới đặc biệt chăm chuốt cho bản thân mình nhiều như thế, cũng đâu thể nào làm anh xấu mặt với mọi người được đâu.

“Khiếp, đi đâu mà kỹ thế bay?”, thím hàng xóm hỏi.

Em vui vẻ đáp lại, “Sáng nay, Oikawa rủ cháu đi xem hội ạ.”

“Đi hẹn hò chứ gì?”

Nhím đỏ hết cả mặt, giờ chắc chẳng có trái cà chua nào đỏ hơn mặt em đâu. Em vội xua tay tỏ ý không phải, nhưng bộ dạng em như thế này thì bất kể ai nhìn vào cũng đủ hiểu thôi. Có giấu diếm cũng vô ích, vả lại đây là hội khu phố đi thể nào mà chẳng gặp nhau.

Thím hàng xóm có việc nên về trước, em cũng đã lựa được đồ rồi nên cũng tranh thủ về nhà để kịp nấu bữa cơm chiều, bên Nhật thường về sớm hơn với bên Việt Nam, nên để kịp giờ về em đã phải chạy như bay, cắm đầu cắm cổ chạy như bị ai rượt vậy. Em quá háo hức đón chờ cho một chuyển biến rồi, biết đâu sau chuyến đi chơi này cả hai sẽ đi thêm một bước nữa thì sao. Càng nghĩ em càng sướng run người, chỉ mong về nhà thật nhanh và nhanh chóng đến ngày mai.

Vì quá mải mê trong suy nghĩ màu hồng của bản thân, mà em quên mất rằng phải chú ý tới đèn báo và hai bên đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người la hét ồn ào, em dừng hẳn lại, dù cho em rất muốn nhúc nhích nhưng không tài nào có thể di chuyển được, hai chân em cứng như đá vậy.

Bánh xe trượt khỏi nẻo đường, hãm xung trước của xe đâm sầm vào thanh chắn. Chiếc cứ thế lao đi, mặc cho tài xế cố gắng hãm phanh như thế nào. Ánh đèn pha kiên định đối diện với vực thẳm sâu hút và xung quanh thì nhộn nhịp tiếng người la hét. Chiếc xe thình lình xóc mạnh, nó chạy thẳng về phía em bằng một tốc độ kinh hoàng.

Thứ cuối cùng mà em nhớ là ánh đèn pha chói rực. Chói đến độ mà cứ những tưởng như, đôi mắt sắp loà đi. Và trong một khắc, đôi mắt của em thực sự nhoè dần đi.

*

*

Ngày Nhím biến mất, Oikawa tự hỏi em đã đi đâu rồi. Anh trở về nhà và mong chờ em sẽ xuất hiện xua tan đi cái mỏi mệt trong anh, ấy vậy mà thứ đáp lại anh chỉ là một căn phòng vắng lặng, không có bất cứ một tiếng động nào, giống như chưa từng có ai ở đây chờ anh trở về cả.

Anh gọi em, gọi rất nhiều lần. Oikawa nghĩ rằng em đang trốn, đây chỉ là một trò chơi khăm của em mà thôi, nhưng anh lại sợ, anh rất sợ, vì biết đâu em biến mất như thể em chưa từng tồn tại thì phải làm sao đây. Anh không muốn em chỉ là một giấc mộng dài của mình, điều này thật quá tàn nhẫn đối với anh.

Oikawa điên cuồng tìm em, anh chạy ra bãi đất trống ngày đó. Anh chạy tới những nơi mà em có thể lui tới. Anh tìm gần như là bới tung cả khu phố lên nhưng chẳng thấy gì. Thứ khiến anh kinh hãi hơn cả là, chẳng ai biết tới sự tồn tại của em. Rõ ràng mới hôm qua còn vui vẻ cười đùa cùng với nhau, vậy mà hôm nay lại lắc đầu, xua tay mỗi khi anh nhắc tới.

Những ngày sau đó anh giống như phát dại, anh nhớ em không thôi. Ngày nào cũng ra bãi đất trống đấy đợi em, bởi biết đâu em sẽ quay trở lại một lần nữa thì sao. Thật ra, ngay từ đầu anh sớm biết Nhím không phải là dân du lịch rồi, anh ngồi trên cây anh đào đó từ sớm, và em bất thình lình xuất hiện cơ mà.

Oikawa ngắm em từ phút đó cho tới khi em tỉnh giấc.

Anh muốn quay lại những tháng ngày xưa cũ ấm áp bên em, anh cũng đã thử đủ mọi cách để có thể tới thế giới của em. Nhưng mà, chúng thật vô nghĩa và chẳng có chút ít tác dụng nào. Nỗi nhớ em trong anh ngày một lớn hơn, nó gặm nhấm và dày xéo anh mỗi giây trôi.

Phải cho tới tận lúc này, anh mới thấm được lời của Iwa nói.

Anh thích em, anh khao khát, khẩn cầu muốn được gặp em.

*

*

Nhím bừng tỉnh. Đồng hồ chỉ điểm bốn giờ sáng, thấp thoáng cái lạnh lại bao quanh căn phòng. Mi em còn vương lại giọt nước mắt chưa kịp vơi, vẫn ở đó, như những chuỗi ngày dài dẳng của em sau khi hạnh phúc cùng với một nhân vật truyện tranh. Anh ta, Oikawa. Một lần nữa, em lại chìm đắm trong cơn đau không lý do, mà quanh nó chỉ khiến em như muốn chết đi.

Nhím lật đật mở trang truyện ra, anh vẫn ở trong đấy, vẫn một nét mạnh tươi cười. Vẫn là cái khuôn mặt mà em luôn thương, cái khuôn mặt em đã có dịp được chạm tới. Em đau đớn vô vàn, tiếng khóc em không thút thít thành tiếng, nhưng nước mắt từ cứ ứa ra và rồi chúng nhem nhuốc khắp cả khuôn mặt. Em cầm chặt cuốn truyện trong tay, nghĩ thử mọi cách để có thể trở lại thế giới Haikyuu thêm một lần nữa, để có thể nói với anh một tiếng yêu từ tận đáy lòng.

“Chẳng phải chúng ta là định mệnh sao? Vậy, sự chia lia này rốt cuộc là thứ quái gì vậy.”

Hạnh phúc tới với em, nó dường như đã nằm ở trong tầm với, thế mà chỉ bằng một cái chớp mắt ngắn ngủi nó đã vuột mất khỏi lòng bàn tay em. Sự ràng buộc giữa em và Oikawa, sau cùng chỉ đánh đổi bằng một giấc mơ thôi sao? Hay vì, em quá ảo tưởng, quá trông mong vào mối quan hệ mỏng manh này, để rồi trái tim nhỏ bé của em lại bị ông trời trêu đùa một cách tàn nhẫn, đến mức xé vụn nó ra thành cả trăm mảnh nhỏ.

Cảm xúc chưa bao giờ hỗn độn hơn lúc này, Nhím ước mình chưa từng tỉnh dậy. Giấc ngủ đến với em bây giờ rất khó khăn, dù cho có cố gắng như thế nào thì cũng không thể nào ngủ được, nhưng giấc mơ lại rời bỏ em quá nhanh đến mức chưa thể nào cảm nhận tất thảy trọn vẹn niềm vui. Nhím cũng chẳng hiểu thật sự bản thân mình muốn gì cho một mối quan hệ. Khi mà em nhận ra, rời bỏ anh thật tốt, nhưng cũng thật đau.

Ngay bây giờ. Em hận, hận chính bản thân mình vì đã quá chìm đắm,và hận anh vì đã đối xử với mình thật tốt, để rồi giờ đây tất cả chỉ là kỉ niệm, một kỉ niệm đáng nhớ đến đau thắt cả lòng.

Mấy ngày sau đó, em luôn tìm cách để ngủ, thậm chí tới việc phải sử dụng thuốc quá liều đi chăng nữa. Nhưng, mộng đẹp thì chẳng bao giờ tới lần hai, dù em có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì người chịu đủ mọi tổn thương vẫn là em thôi.

Em thừa biết rất rõ điều giản đơn ấy, nhưng biết làm sao đây, khi con tim cứ nhói đau không ngừng, nếu em chẳng làm gì đó thì chính thứ tình cảm này sẽ giết mòn em theo từng ngày mất thôi. Thà rằng, cứ cố gắng khi còn có thể gượng, chứ đừng để mai sau này hối tiếc cho một đoạn hồi ức đã qua.

Tình trạng sức khỏe của Nhím ngày một trở nên sa sút hơn, khi gia đình phát hiện em sử dụng một lượng lớn thuốc ngủ liền gấp rút đưa em vào viện chữa trị. Khi tiếp nhận điều trị, em càng mủi lòng hơn, như chẳng thiết sống, chẳng còn chờ mong vào một thứ gì đó có thể cứu được em.

Người đời sẽ chửi em ngu ngốc, chửi em là con dại khi chỉ vì một nhân vật 2D mà điên cuồng tới mức này. Nhưng, căn bản thứ tình yêu này không phải ai cũng có thể hiểu cả, nó thật điên rồ, cũng thật đớn đau nhưng lại thật đẹp.

“Oikawa em nhớ anh.”

Em nằm xuống giường, bác sĩ lại tiêm cho em một liều thuốc gì đấy. Và, thật may mắn khi nó khiến em ngủ ngon mà không cần phải sử dụng tới những liều thuốc đắng ghét kia.

Đêm nay, trăng tròn và tỏa sáng một cách lạ thường. Như thể đang có một chuyện vui nào đó sắp xảy ra, hoặc cũng có thể đơn thuần là em đang quá mong chờ vào một phép màu nào đó sẽ xảy đến, mặc dù điều đó là không thể nào.

Em nghiêng đầu, nhìn chằm chặp vào tờ lịch treo trên tường. Con số 20/07 hiện chình ình ngay trước mắt, hình như cái ngày mà anh rủ Nhím đi chơi, chính xác là trùng với sinh nhật của anh rồi. Em cảm thấy tội lỗi quá, chưa gì đã bỏ anh lại một mình vào ngày sinh nhật như thế, mặc dù hằng năm em đều tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ cho anh. Năm nay, em bỏ lỡ cơ hội được đón cùng với Oikawa rồi, tiếc thật đấy, tệ thật.

Nếu bây giờ, em được gặp lại anh, câu đầu tiên sẽ là lời chúc mừng sinh nhật thân quen, câu tiếp theo chính là lời tỏ tình mà em luôn giấu kín. Và, tất cả chỉ dừng lại ở chỗ nếu như mà thôi. Cuộc đời trớ trêu thật đấy.

Tích tắc, tích tắc.

Đồng hồ điểm 0h00.

Em đang lim dim vào giấc. Một hơi ấm quen thuộc, nhiệt độ cơ thể thật ấm áp khiến cho em cảm thấy vô cùng dễ chịu, mùi hương này em ngửi sớm đã quá quen thuộc và thành nghiện mất rồi.

Người này, nằm kế bên em. Cánh tay săn chắc của anh ôm vòng lấy eo em, khẽ siết lại. Anh vùi mặt mình vào hõm cổ Nhím, tham lam hít hà mùi hương omega của mình. Thú thật, từ ngày Nhím biến mất anh như phát điên vậy, lạ kì thay xung quanh ngoài anh ra thì chẳng một ai nhớ rằng em đã từng tồn tại ở đó.

Em chậm rãi mở mắt, đập vào mắt em là một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt em luôn cố gắng tìm cách để có thể chạm vào thêm một lần nữa.

“Xin chào, tôi là khách du lịch.”

Em cứ ngỡ là mơ, miệng em nhoẻn lên thành một nụ cười, “Oikawa, chúc mừng sinh nhật.”

Anh hôn lên sau gáy của em, Nhím biết rằng gáy đối với một alpha và một omega là sự gắn kết vĩnh cửu nhất.

“Tôi yêu em, ngốc ạ.”

Mảnh trăng tròn, say giấc ngủ.

*

*

Nhím bị ánh sáng chiếu rọi vào mặt, bị đánh thức do trời chói nắng như thế này thì thật khó chịu làm sao. Hôm qua, em mơ thấy Oikawa nói yêu mình, sáng nay cơ thể bỗng cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều, như thể chưa từng suy nhược tới đáng thương vậy.

Em quay sang bên cạnh, một lồng ngực rắn chắc úp vào mặt em. Mùi hương này quen thuộc tới nỗi em chẳng muốn dứt ra.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Oikawa. Chúc mừng sinh nhật anh, thêm một lần nữa.”

Oikawa hôn một cái tróc trên trán em, “Vẫn kịp cho lễ hội đấy.”

Em vùi mình vào lồng ngực rắn chắc của dân chơi bóng chuyền, “Bánh kem hình trái bóng chuyền nhé.”

“Được rồi, thức dậy thôi. Chuẩn bị sinh nhật nào, Nhím.”

Một ngày mới lại bắt đầu, một cuộc hành trình mới, một cuộc sống mới và một tình yêu trọn vẹn.

*

*

tái bút; nhím và "bạn đồng hành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro