Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình bạn đột nhiên nổi hứng chuyển về căn nhà cũ trước đây để ở.

Tất nhiên bạn rất không vui rồi!

Bạn đang học năm hai trường cao trung Karasuno, đã quen với trường lớp, bạn bè và có cả những gương mặt mà bạn chẳng hề muốn rời xa.

Sẽ rất ổn thôi nếu bố mẹ bạn vẫn cho bạn theo học trường Karasuno nhưng vì thành tích của bạn khá tệ nên bố mẹ nhất quyết tống bạn vào Oaba Johsai - một trường cao trung tư thục trong quận của Miyagi. Vì nghe phong thanh thì ở đó có nhiều người quen của gia đình bạn, còn có các đàn anh đàn chị từng khá thân trước đây khi bạn còn ở nhà cũ. Toàn những người từ thời còn cởi truồng tắm mưa thì ai mà nhớ cho nổi.

Hôm nay, bạn đến câu lạc bộ bóng chuyền để tạm biệt những người bạn đồng hành với mình suốt thời gian qua. Bạn là thành viên của đội bóng chuyền nữ Karasuno nhưng vì khá thấp và cũng không có tài năng cho lắm nên bạn cũng rút dần một chân ra ngoài rồi, dự tính sẽ dấn thân sang câu lạc bộ cầu lông vậy.

"Suzuki-san, chị sẽ chuyển đến Aoba Johsai sao?", Hinata há to miệng ra nói.

"Đúng vậy, chị chẳng thấy hứng thú gì."

"Đó là một trường mạnh đó, đội bóng chuyền nằm top 4 của quận!", Hinata phấn khích nhảy cẫng lên.

"Chị đâu có chơi bóng chuyền nữa đâu mà quan tâm mấy thứ đấy!"

Bạn nhún vai, nhớ lại thời gian trước đây khi bạn còn vật lộn với quả bóng rồi vô tình gặp được anh Daichi đã sẵn sàng chỉ bạn vài động tác cơ bản. Và từ đó nếu rảnh bạn sẽ đóng cọc ở đây để học hỏi, tất nhiên bạn rất thân với Hinata vì theo như nhận xét hai đứa đều là kiểu thừa năng lượng như nhau.

Chốt lại bạn vẫn muốn học tiếp ở Karasuno.

.

.

.

Buổi sáng đầu tiên ở môi trường mới, bạn dậy sớm hơn để chuẩn bị mọi thứ chu toàn tránh mấy sự cố ngớ ngẩn cho ngày đầu nhập học.

Căn nhà cũ được bố mẹ tu sửa trông đẹp hơn hẳn căn nhà trước đây, tuy nhiên bạn chẳng có kí ức gì về nơi này cả. Không phải vì việc học mà bố mẹ tự nhiên muốn chuyển về đây mà là người bà của bạn mới mất, đây là căn nhà bà từng ở nên là bố mẹ muốn thay bà chăm sóc nó.

"Một hai ba hít thở, hít thở...", bạn vừa tập thể dục vừa ngáp ngáp.

Thói quen tập thể dục đã duy trì từ lâu rồi nên dù ở đâu, dù nắng hay mưa bạn vẫn thực hiện đủ mấy chục động tác rồi mới ăn sáng.

"Oáp!"

Một bóng dáng cao ráo từ đâu xuất hiện, anh chàng vẫn trong bộ đồ ngủ hơi xộc xệch ném rác vào thùng. Bạn dù vẫn còn buồn ngủ nhưng ngay lập tức nhận ra sự hiện diện đẹp trai này, bạn ngước mặt lên nhìn.

Oikawa thấy bạn cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì, có lẽ cậu cũng hơi đơ khi tự nhiên đối diện nhà mình tòi ra một con nhỏ. Nhưng ngay lập tức cậu chỉnh lại đầu tóc rồi nháy mắt với bạn xong chuồn thẳng vào nhà.

"Đù má, đẹp trai vậy!", bạn thì thầm.

Ăn sáng xong, bạn ngồi đong đưa trên ghế mở điện thoại ra lướt web. Bỗng ngoài cửa, một người bước vào.

Mẹ bạn đi trước, chàng trai kia đi sau.

"Daiki-chan, con còn nhớ ai đây không."

Nhớ chết liền á, nó nghĩ thầm nhưng chỉ vui vẻ trả lời:

"Ai vậy mẹ?"

"Là Iwaizumi-kun đó."

Bạn cố mường tượng lại cái tên này trong đầu.

"À..."

Bạn khẽ trả lời. Là đàn anh năm cấp hai, khi đó vì gần nhà nên hay đi học cùng nhau. Nhưng từ khi chuyển đi tuy chung trường thì cũng chả có lí do gì để chào hỏi nhau nữa.

"Hồi bé chơi với nhau suốt mà, có gì đâu mà ngại. Iwaizumi-kun, con đưa con bé đi học hộ cô nhé. Ôi chao, lớn cả rồi nhỉ?", mẹ bạn vui vẻ đẩy đẩy bạn về hướng cửa.

Vừa ra khỏi cửa, bạn đã gặp lại anh chàng sáng nay.

"Iwa-chan, cậu làm gì mà lâu vậy?", Oikawa tựa lưng vào tường đưa tay vẫy vẫy.

"Shittykawa im mồm đi!"

"Này Iwa-chan, cậu quá đáng với tớ..."

Oikawa chợt im lặng khi thấy bạn. Cậu nghiêng đầu để nhìn bạn rõ hơn ra ý thắc mắc. Iwaizumi biết được điều đó liền lên tiếng.

"Đây là con gái của một người bạn khá thân với mẹ tôi."

"Ồ, chào em. Anh là Oikawa Tooru."

"Em là Suzuki Daiki ạ!", bạn cũng hớn hở chào hỏi.

Ngay khi cái tên của cả hai được công bố, Oikawa và bạn đều nhăn nhó nhìn nhau.

"Hoá ra là anh à?"

"Hoá ra là nhóc à?"

Cả hai lườm nhau cháy mắt.

Chuyện là hồi còn học cấp hai bạn và Oikawa tuy gần nhà nhưng không chơi với nhau. Cả hai chỉ thi thoảng gặp nhau nếu đi cùng Iwaizumi, khác với Iwaizumi Oikawa là siêu trẩu. Bạn ghét cái tính đó, tên này còn hay ki bo không cho bạn bánh sữa. Bạn thích chơi bóng chuyền thì Oikawa liền chế nhạo rồi ném bóng vào đầu bạn.

Bạn cũng không vừa, quyết tâm trả thù anh bằng mấy trò trẻ con.

Đó là một buổi chiều tan học ở trường cấp hai, bạn chạy nhanh nhất có thể ra tủ đựng đồ của Oikawa, vì biết anh không bao giờ có thói quen khoá tủ. Bạn trộm đôi giày tập bóng chuyền của anh, rồi quẳng luôn vào bụi cây trong trường.

Bạn đắc chí về nhà, ăn cơm xong là tót ra ngoài cửa để ngó xem tên khó ưa kia về chưa. Đoán không sai, mặt mũi tên kia xị lại, vừa đi vừa cằn nhằn với Iwaizumi. Bạn sung sướng nhảy cẫng lên, dự tính mai lên trường sẽ trả lại giày về chỗ cũ.

Ai mà ngờ lúc mọi thứ tưởng như đã trót lọt thì bạn bị Oikawa phát hiện, anh tức giận xách cổ bạn rồi giật tóc làm bạn la oai oái.

"Cái đồ ranh con!" Oikawa cáu kỉnh cầm đôi giày lên bỏ đi.

Bạn cay vãi, liền đu lên người Oikawa mà gặm mạnh vào cổ anh, bật cả máu.

Đó là mối thù của hai tên trẻ trâu, dù không còn nhớ mặt nhau nhưng cái tên ấy đã hằn sâu vào tâm trí của cả hai.

"Này, vẫn còn sẹo đó! Đồ bạo lực đanh đá!" Oikawa vén tóc sau gáy lên hơi nghiêng đầu về phía bạn nói.

"Thì kệ anh chứ?"

Bạn xốc lại cặp rồi gắt gỏng.

Cả hai lại lườm nhau.

Anh lè lưỡi với nó, nó kéo mắt xuống chọc lại.

"Đủ rồi!", Iwaizumi lên tiếng.

Thế là hai người mới im. Nhưng trên đường đi chốc chốc vẫn đá xéo nhau.

.

.

.

Theo lời của Hinata thì Aoba Johsai là một đội mạnh, biết tên Oikawa kia là đội trưởng của đội bóng bạn cũng không thèm quan tâm. Nhưng vì Iwaizumi dặn tan học đến phòng tập đợi anh để anh đưa bạn về. Thôi thì đi xem một chút, có gì làm cá hai mang báo sang cho anh em Karasuno.

Bạn thò mặt vào trong, đưa mắt đảo một vòng. Ồ, cũng đông người đến xem lắm.

Ở sân tên Oikawa kia đang uốn éo trước đám fangirl. Bạn bĩu môi khinh bỉ, ra vẻ cũng là người đến xem mà tự tin bước vào.

"Yahoo, Daiki baka!", Oikawa tưởng đang chăm chú khoe mẽ với đám fangirl mà đánh hơi nhanh thật, bạn nghĩ.

Bạn giơ ngón giữa chĩa về phía Oikawa, anh chả bận tâm mà quay về luyện tập.

Bạn ngồi xuống, mở điện thoại ra nhắn tin.

Đang cào phím hăng hái thì bạn có một cảm giác là lạ, ngay lập tức đưa tay lên. Chưa đầy vài giây sau, bạn đã cảm thấy cơn đau kéo tới. Quả bóng trên tay bạn rơi xuống. Bạn đưa mắt nhìn xem là ai đánh quả bóng này nhưng mọi người ở dưới đều trầm trồ khen ngợi.

"Hay lắm! Đỡ bóng hay lắm!"

Hả? Quần què gì vậy?

Oikawa thì cười nắc nẻ, ngay tức khắc bị Iwaizumi đánh vào đầu.

"Đồ Oikiki!", bạn bắc tay lên miệng gọi to.

"Ha ha ha.", mọi người cười to.

"Kiki không phải tên chó sao Oikawa?" một chàng trai có mái tóc rẽ ngôi lên tiếng.

Cả đám được một phen cười to.

"Đã chơi dở thì nên về nhà ăn cơm sớm đi, đồ Oikiki." bạn khoái chí chọc ngoáy tiếp.

"Này, nhìn cho kĩ!"

Oikawa gọi bạn, rồi đưa hai ngón tay chỉ vào con mắt.

Anh nhảy lên phát bóng, cú phát mạnh thấy bà cố nội luôn. Bạn nghĩ, nếu anh ta mà đánh bạn chắc bạn văng sang khoảng ba, bốn kiếp sau.

Nhưng mà cú đánh vừa nãy ngầu vãi!

Tuy ghét cái tính trẻ con ấy nhưng suốt thời gian qua cái mối thù hồi cấp hai đã nguôi ngoai rồi. Tại thấy tên này cứ tỏ thái độ nên bạn cũng diễn theo kịch bản thôi. Chứ cũng có ghét lắm đâu.

Oikawa vênh mặt trước sự ngỡ ngàng của bạn. Làm cho bạn bất ngờ khiến cậu phấn khích hẳn, có sức tập hơn rồi.

Đam mê bóng chuyền lại nảy nở trong lồng ngực bạn, cụ thể ra là đam mê xem trai đẹp đánh bóng chuyền. Chứ đối với bóng chuyền, bạn chỉ xem nó là một kỉ niệm đẹp thôi. Bạn chăm chú quan sát trận đấu tập, hai mắt không rời nổi khỏi Oikawa.

Ủa? Mà khoan! Sao lại như thế này!

"Oikawa-senpai ngầu quá đi. Kyaaaa!"

Mấy đứa con gái ngồi gần đó hét lên làm bạn giật mình.

"Ngầu dữ chưa...", bạn thì thầm chống cằm quan sát trận đấu.

Sợ bị nhan sắc tỉ lệ nghịch với tính cách của tên trẻ trâu kia thu hút, bạn bèn đứng dậy chuồn ra ngoài tìm máy bán nước tự động rồi tranh thủ làm vài ván game.

Lon nước mát lạnh từ máy bán nước rơi ra, bạn đưa tay cầm lấy tiện thể ngồi xuống bên cạnh đó luôn.

"Iwa-chan, sao lại đánh tớ!!!"

Phía bên trong giọng tên Oikawa vẫn vang ra đến đây làm bạn khó chịu, đành đeo tai nghe vào.

"Chào cậu, cậu cho mình hỏi là khi nào câu lạc bộ bóng chuyền tan ạ?"

Một nữ sinh theo phong cách "cute phô mai que" đi đến, vỗ nhẹ vào người bạn. Bạn mở tai nghe ra hỏi lại:

"Có chuyện gì vậy?"

"Oikawa-senpai sắp tập bóng xong chưa ạ?"

Bạn nhìn lên nền trời đổ cam, chép miệng. Theo kinh nghiệm cũ thì chắc hẳn ở đây cũng tập khá muộn.

"Chắc tầm tối thôi, cậu nên về sớm đi. Đi muộn nguy hiểm lắm."

"Cậu cũng ngồi đây đợi anh ý hả?"

Bạn nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu.

"Ừ, cả Iwaizumi-senpai."

Bạn nữ kia thảng thốt.

"Cậu tán một lúc hai anh ư?!"

Bạn gắt gỏng.

"Cậu nghĩ cái gì thế? Chúng tớ là hàng xóm, nên đi chung."

Bạn nữ thở phào. Vì thấy bạn dễ gần nên cũng thủ thỉ nói.

"Còn tớ thích Oikawa-senpai, nhưng tớ không thể vào kia hú hét như mấy bạn nữ được. Tớ bị ngại..."

"Nên chiều nào cậu cũng ngồi ở đây để đợi tên trẻ trâu đó sao? Anh ta chắc chắn không nhớ mặt cậu đâu.", bạn nói.

"Nhưng cũng tuyệt mà. Ngồi đợi người mình thích lúc hoàng hôn thế này, cứ như hẹn hò nhỉ? Trông thanh xuân.", bạn nữ kia mỉm cười "Tớ là Satou Akimitsu, cậu có thể gọi tớ là Akimitsu."

"Ờ. Tớ là Suzuki Daiki. Gọi gì tùy cậu."

Nói rồi bạn lại tiếp tục chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro