Kí ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn buông xuống nơi góc phố, tiếng lá cây xào xạt đung đưa bên gió. Tháp đồng hồ kêu lên tiếng chỉ đúng 5h chiều.

Trên con phố hoa lệ ở Paris, con đường tấp nập. Ở đâu đó trong con hẻm tối tăm nằm bên góc đường, khi nhìn vào trong đầu tôi bỗng chợt lên những kí ước kì lạ.

Nó chỉ là hiện xuyên qua đầu tôi vài giây, nhưng tôi lại nhớ rõ mồn một. Tôi thấy mình đang ngồi trong 1 căn nhà tồi tàn, tiếng đàn piano du dương nhẹ nhàng xuất phát từ đôi bàn tay của người đàn ông.

Anh ta mặc một bộ đồ thô sơ thường xuyên thấy ngoài phố. Người đó sau khi đàn xong khúc nhạc bỗng đưa mắt nhìn tôi. Để ý kĩ mới thấy, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt nâu sẫm, lông mi dài làm cho người khác khi nhìn vào thì lại thu hút không thôi.

-Này? Em có vẻ không chú ý nhỉ.

Tôi hoảng hốt nhìn cậu ta 1 lúc rồi chấn tỉnh lại tinh thần trả lời: "Ừm, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

-Ara.. sao lại trả lời một cách lạnh lùng như thế? Cô gái của anh không khoẻ à?!!..
Đưa mắt nhìn cậu trai đang sốt sắn chạy lại hỏi hang tôi.. trông có chút mắc cười..: "Em không sao, làm gì mà anh lo dữ thế". Vừa nói tôi vừa cười lớn vì sự lo lắng kèm theo gương mặt điển trai đáng yêu đó.
_________________________________
- Này này tránh ra!! Bộ muốn chết à!!!!!!!

Từ đâu một tiếng la lớn vang vọng đất trời. Tôi bỗng dựt mình, khi hoàn hồn tôi phát hiện ra mình đang đứng thờ thẫn giữa lộ. Hên là ông chú đó thấy rồi dừng xe ngựa lại kịp, không thì chưa kịp nhớ hết cậu trai kia phản ứng như thế nào thì đã tèo rồi!

"Xin lỗi, tôi vô ý quá. Xin lỗi chú rất nhiều.."
-Tch, để ý dùm. Nếu lúc đấy tôi dừng không kịp thì chắc giờ cô đã đi tới miền cực lạc rồi đấy! (vừa nói ông chú quay xe ngựa chạy đi).
__________________
Chuyện gì đây..? Nhìn vào con hẻm tối đó thì lại bất chợt nhớ về những kí ức mờ nhạt. Tch.. chắc là bệnh rồi, phải về nhà thôi! (vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chóc cô đã đứng trước một căn biệt thự tráng lệ, trang trọng.

Đúng vậy, cô sống ở đây từ lúc mới 6 tuổi. Nhà này là của bạn cũ mẹ cô. Năm cô vừa 5 tuổi, trên đường chuyển đi qua thành phố khác với ba mẹ thì không may bị bọn cướp truy bắt để ăn cướp tiền bạc. Ba mẹ đều qua đời, ấy thế mà chỉ có mình cô còn sống.

Cô thì lại không nhớ cớ gì mà mình vẫn còn sống được, chỉ nhớ rằng lúc mọi người phát hiện ra hiện trượng bị tàn sát vô đạo đức thì người dân đã tìm thấy cô ở trong bụi rậm cách đó không quá xa.

Thế đấy, gia cảnh cô thì cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Khi cái chết của bố mẹ vừa được tung ra thì những người thân quen đều gác lại công việc của mình để tham gia tang lễ của cha mẹ cô. Lúc đấy cô như cái xác không hồn, đứa trẻ chỉ biết đứng im trước bia mộ của bố mẹ ruột mình mà không rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt.

*bợp* Từ đâu có đôi tay để lên vai tôi rồi bảo.
- Cháu có muốn về sống với dì không?
Tưởng ai hoá ra là dì Astit, cô bạn thân nhất của người mẹ quá cố. Lúc đấy cô chỉ biết mơ hồ rồi gật đầu với dì Astit.

Sau khi nhận được câu trả lời, Astit nắm lấy tay cô rồi dẫn về ngôi biệt thự này, thế là kể từ đó cô đã sống ở đây.

-U là tr lần đầu làm nên không hay nổi mong mọi người nhận xét ಥ‿ಥ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro