snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Oikawa

Y/n: "Em vào được không? Rất vui được gặp anh. Em là Y/n. Từ hôm nay em sẽ là trợ lí của anh. Mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt. Cần gì thì anh cứ nhờ em. Mình chung một công ty nhưng chưa bao giờ có dịp được gặp nhau. Hôm nay, em mới được gặp người tài giỏi, thông minh mà đẹp trai như anh đó".

Oikawa: "Đây là bàn làm việc của em, còn đây là kế hoạch của tuần này, hãy coi qua một lần đi.

Y/n: "Tuyết rơi kìa, ở đây ngắm tuyết đẹp thật đó. Anh à, để em đố anh nha. Khi những hạt tuyết tan ra nó sẽ thành gì?".

Oikawa: "Tất nhiên là thành nước chứ còn gì nữa".

Y/n: "Nó sẽ trở thành mùa xuân đó. Anh biết không, em thích nhất là mùa này đó nha".

Oikawa: "Nói nhảm".
__________________________________

Có một lúc nào đó ta sẽ nghĩ về người mà mình thương yêu. Đối với mình người con gái ấy là cả một mùa xuân mãi như vậy. Dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Số phận đã biến mình thành mùa đông băng tuyết, lạnh lùng lắm. Còn cô ấy luôn xinh tươi rạng rỡ đầy sức sống. Chúng tôi đến với nhau đẹp như một giấc mơ. Thật nhẹ nhàng và dịu êm. Rồi một ngày, cô ấy đã phát hiện ra.

Y/n: "Con cá ngựa? Nước! Nước ngọt hay nước mặn?. Giờ anh lại ngất xĩu nữa, phải làm sao đây. Anh Tooru".
_________________________________

Oikawa: "Để anh nói em nghe. Nếu em để một con cá ngựa trong cái ống nhỏ xíu như lúc nãy thì nó sẽ chết đó".

Y/n: "Thật ra lúc nãy em sợ quá nên không còn biết gì nữa, xin lỗi anh".

Oikawa: "....."

Y/n: "Anh à, em đã biết hết rồi, em hiểu vì sao anh không bao giờ dám gần những người mà anh yêu thương. Anh sợ phải không, sợ em biết sự thật. Anh đừng lo lắng gì hết. Em không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Dù anh có bị biến thành gì đi nữa. Em vẫn yêu anh như lúc đầu, hãy hứa đừng lo buồn gì nữa hết. Em cảm thấy rất vui vì được anh yêu thương. Tận đáy lòng mình, em mong anh được nhiều hạnh phúc. Hãy yên lòng nha anh".

Lúc đó mình đã khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời như được làm chủ bản thân, vừa được cứu khỏi vũng lầy tối tăm. Từng giọt nước mắt cứ tuôn trào như những hạt tuyết nhỏ bé đang tan ra bởi những hơi thở của mùa xuân. Trong giấc mơ đó mình trở thành một người khác và sống mãi mãi hạnh phúc bên người mà mình yêu thương. Nhưng mọi chuyện cũng đã kết thúc, khi gặp ông ấy.

Oikawa: "Thưa ngài tôi muốn được phép kết hôn".

???: "Các ngươi không được phép kết hôn biết chưa, ta nhất định không chấp nhận".

Ông ta gào hét, xô đỗ mọi vật. Cái bình hằng ngày ông nâng niu đập thẳng vào đầu mình.

???: " Có sao không Tooru. Ta... ta không cố ý".

Thế giới xung quanh như tối sầm lại. Mình nằm đó trong bất lực, tay chân cứng đờ. Còn cô ấy sốc đến mức chẳng nói được gì, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào không ngừng nghỉ.

???: "Tất cả là do ngươi. Nếu Tooru có mệnh hệ gì tất cả là lỗi của ngươi. Ngươi đã khơi dậy lời nguyền của cái nhà này, có biết không hả. Nhà này không cần đến ngươi. Lỗi của ngươi, tất cả là lỗi của ngươi".
__________________________________

Dù mình có nói gì hay làm gì Y/n vẫn khóc và suy sụp. Chính nỗi đau vô bờ bến đã làm cô ấy gục ngã.
__________________________________

???: "Vào những lúc như bây giờ bản lãnh và sự lạnh lùng rất có lợi cho ngươi đó. Ngươi biết điều đó chứ. Tất cả chúng ta đều hiểu, Y/n phải quên hết tất cả. Có thể sẽ rất đau lòng nhưng kí ức về tình yêu với ngươi chỉ làm nó thêm đau khổ mà thôi. Ngươi là người duy nhất có thể cứu nó khỏi những đau khổ ấy. Đừng gây ra nhiều nỗi đau nữa, đó sẽ là món quà cuối cùng dành cho tình yêu. Hiểu không Tooru".
________________________________

Y/n: "Anh Tooru".

???: "Hãy nghe đây, Y/n muốn ngươi giải thoát cho nó đó".

Y/n: "Sẽ tốt hơn nếu em và anh chưa từng gặp nhau".

???: - "Nó không còn yêu ngươi nữa đâu".

Y/n: "Sẽ tốt hơn nếu em và anh chưa bao giờ gặp nhau".

Oikawa: "Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Em sẽ không buồn vì anh nữa đâu. Anh mong một ngày nào đó, em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình".

Y/n: "Oikawa Tooru. Em xin lỗi. Em đã không bảo vệ anh. Tha lỗi cho em".

Tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi đã không bảo vệ được cô ấy.
__________________________________

Thậm chí đến lúc đó, tôi còn chưa biết đau đớn và buồn khổ sẽ như thế nào. Chỉ coi như gánh nặng bắt buộc phải chịu đựng. Tôi chỉ còn cách xoá đi kí ức của người theo mệnh lệnh. Nhưng làm sao có thể ngờ được, chỉ có một ngày như hôm đó, chính bàn tay tội lỗi này, đã xoá đi kí ức của người mà mình yêu thương.

Tôi biết từ ngày ấy, tôi sẽ sống trong băng tuyết mùa đông lạnh giá và những hạt tuyết hạnh phúc nhỏ nhoi đó sẽ mãi mãi không tan....

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oikawa