Chap 3 (yêu thật rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu giải inter high cuối cùng cũng tới, vì aoba nằm trong top 4 của tỉnh nên đc miễn 2 ngày đầu thi đấu. Cả đội đã chơi hết mình vào ngày thứ 3 và tiến đc vào vòng chung kết. Đối thủ là đội shiratorizawa, trước trận đấu, vẫn như mọi khi, iwa-senpai vẫn phải đi rước anh từ chỗ fan bằng cú đập bóng vào đầu k nhầm vào đâu đc.

"Anh ấy thân thiện vs fan nhỉ, e cứ nghĩ vs vẻ ngoài như vậy thì a ấy sẽ kiêu ngạo cơ"- cô khúc khích cười nói với issei-senpai

"Mà nói thế cũng k sai, nhưng tính cách của cậu ta k tốt như e nghĩ đâu, nhiều lúc thằng đấy ích kỉ lắm, đã vậy trong khi thi đấu, nhìn nó tận dụng đc hết khả năng của mọi người khiến a k khỏi thấy sợ"- senpai cũng cười ngượng đáp lại cô

'Anh ấy thích ăn đồ ngọt ư, hồi bữa thấy ảnh ăn nhiều bánh mỳ sữa mình thấy mà phát ngán luôn, liệu mình làm bánh cho anh ấy, anh ấy có ăn k nhỉ? Lỡ anh ấy lầm tưởng mình cuồng anh ấy thì có bị loại ra câu lạc bộ k nhỉ'

Cô thầm nghĩ mà liếc qua chỗ nhốn nháo ấy khi thấy a đang ăn thử bánh của các bạn fan girl. Thật tiếc khi tỉ số chung cuộc là 3-2, mọi người kể cả a và cô cảm thấy thật tiếc nuối, thậm chí vài anh năm ba đã khóc vì lỡ cơ hội vào giải quốc gia, cả cô cũng vậy, vài giọt nước mắt cứ thế từ từ lăn dài trên má. Tuy đang giận vì k đánh bại đc ushijima nhưng khi thấy cô khóc anh toáng loạng cả lên mà tìm khăn tay, gương mặt đáng sợ của a cũng dần thư giãn mà làm đủ trò để vỗ về cô

"Thôi nào hallie-chan, đừng khóc thế chứ, cuộc chơi k kết thúc dễ dàng vậy đâu, thật tiếc khi đây là cơ hội cuối của các anh năm ba, nhưng chúng ta k mất tất cả, tụi anh vẫn còn ở đây, e vẫn là thành viên của đội, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho giải mùa xuân chứ, hora, khóc thế xấu lắm, nín đi nào, rồi chúng mình đi ăn nhé"- anh đứng bên cạnh, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô, một tay thì lau nước mắt tay còn lại thì giữ lấy bên má cô mà vuốt nhẹ.

Thấy vậy cô cũng ngừng khóc mà ngước nhìn lên anh với gương mặt dễ thương như đang nhõng nhẻo với người yêu vậy

"Thật k? E vẫn đc chơi cùng mọi người sao?, cuộc chơi vẫn chưa kết thúc đúng k? E rất quý mọi người, e muốn đc đồng hành, đc giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa, e k muốn kết thúc thế này đâu, hic hic"- cô khóc nấc lên bày tỏ vs anh, bởi vì anh quá cao so với cô nên cô bám lấy áo thun của anh mà nhìn ngước lên anh.

Nghe cô nói vậy, anh cảm thấy tò mò rằng sao cô có thể dễ cưng thế này, thật chỉ muốn cô bé nhỏ con này cứ nhõng nhẻo vs anh suốt thôi thay vì cứ mạnh mẽ cô đơn chống lại sự cô lập ở trên trường.

"Ừm! K lừa e đâu, thật là, hallie-chan dễ cưng quá đi mà"- k thể cưỡng lại đc sự ngây thơ trên gương mặt cô, a vô thức nắm lấy hai tay cô đang nắm chặt áo mình, cuối xuống gương mặt cô, chóp mũi anh chạm nhẹ chóp mũi cô khiến cô bất ngờ vì hành động gần gũi này mà nín khóc ngay lập tức, chỉ còn đọng lại tiếng thút thít và tông giọng trầm ấm, khuyên nhủ của anh

"Hallie-chan, chúng ta đã chơi hết sức rồi, chúng ta đã chơi một trận đấu rất vui và ra trò, chúng ta hãy cố gắng hơn trong giải mùa xuân nhé, từ nay nhờ cả vào e, quản lí của chúng ta, hãy chắc rằng e luôn vui vẻ khi hoạt động câu lạc bộ, đó chính là lí do chúng ta chơi bóng chuyền, e hiểu chứ?"- anh vỗ về cô, thỉnh thoảng còn cọ cọ chóp mũi cô nữa chứ.

Nhưng thành viên khác vẫn còn thấy buồn vì trận đấu, thế mà liền quên bẵng đi cảm giác đó mà chuyển sự quan tâm tới cặp đôi đang phát cơm chó trước mặt, họ ngơ ngác nhìn theo cặp đôi kia mà thả hồn bay mất đi đâu đó, nhưng iwa-senpai đã kịp phanh lại, chạy tới đánh thằng bạn mình trước khi anh hành động mất suy nghĩ mà tiến xa hơn vs cô

"Này! Con bé đỏ mặt muốn độn thổ rồi kìa, còn định cho tụi này ăn cơm chó tới bao giờ nữa chứ, mau mau di chuyển về trường thôi, bakakawa"

Lúc này mọi người mới ngỡ người ra khỏi bầu không khí màu hường ấy, cô nhanh chóng thoát ra khỏi anh mà chạy đi thu dọn đồ đạc, gương mặt đỏ như gấc của cô khiến mọi người k khỏi ngạc nhiên vì đây là lần đầu họ thấy cô xấu hổ như thế này, chả là đối với cô, k như người nhật, nếu là có tiếp xúc gần gũi thì cô vẫn ngang nhiên coi đó là chuyện bth, nhưng anh làm như vậy, quả thực là quá nhiều đối với cô, hành động ấy cứ như là người yêu vậy. Về phần anh chả khá khẩm hơn, anh k nghĩ mình sẽ hành động như vậy, vốn dĩ a chỉ muốn an ủi cô, k ngờ lại đi xa như vậy, anh cũng đỏ k khác gì cô, nhưng ánh lại trong đôi mắt nâu của anh, anh cảm thấy hơi ghê sợ bản thân mình
'chết tiệt, dạo này cứ mỗi lần con bé ở gần, mình k tài nào kiềm chế đc, hành động lúc ấy cứ vô thức khiến mình k chủ động đc, nếu iwa-chan k kéo mình ra, khéo mình tiến xa hơn (ý ảnh là hôn á) mà làm tổn thương con bé mất, phải giữ khoảng cách với con bé trước khi có chuyện tệ hại hơn xảy ra thôi',
anh hụt hẫng dõi theo cô đang bỏ chạy ngày càng xa.

Vì mọi người đã thi đấu hết mình nên dù thua, hlv vẫn mời cả đội đi ăn thịt nướng, ai cũng từ đó mà hào hứng lấy lại tinh thần. Trên đường đi cả anh vs cô k nói vs nhau lời nào, anh cũng giữ khoảng cách với cô hơn, chỉ ngậm ngùi nhìn cô từ xa đang trò chuyện cười đùa vs yahaba và issei.

"Làm nguội cái đầu chưa đấy? Tớ k ngờ cậu lại làm thế đấy, thật là, dù gì cũng là người cùng câu lạc bộ, nếu chỉ định chơi đùa vs con bé thì nên dừng lại đi, sau này gặp nhau sẽ khó xử, làm cả đội sẽ k thoải mái đấy. Chưa kể, con bé k giống những cô nàng lẽo đẽo theo sau cậu đâu, đừng có làm tổn thương con bé, oi, có đang nghe k vậy shittykawa?"

"Cậu nghĩ tớ nỡ tổn thương con bé sao? Tớ đâu cố ý, chỉ là khi cậu kéo tớ về lại thực tại, thì con bé đã ở ngay trước mặt tớ rồi, chính tớ còn k ý thức đc hành động của mình, có vẻ tớ phải giữ khoảng cách vs con bé thôi, dù sao thì tớ cũng yên tâm hơn khi nó đã thân thiết vs thành viên trong clb hơn rồi, vs lại tớ thích con bé 1 cách nghiêm túc, iwa-chan đừng có nghĩ xấu về tớ như vậy chứ" anh nhăn nhó khó chịu tiến lên phía trước, để lại 1 iwa-chan còn đang load thông tin
'cậu ta đang nói thích 1 ai đó sao? Cái giọng ns thật lòng vậy là sao chứ, mà nếu đó là hallie, mình có thể yên tâm rồi nhỉ'

"Được rồi mấy đứa, thua rồi thì hãy nhớ nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới tinh thần của các em, hãy ăn đi, chúc mấy đứa ngon miệng"- hlv vừa dứt lời, thì mấy cậu con trai liền lao vào mà dành nhau ăn, cô chỉ bik cười trừ

"Cảm ơn tất cả mọi người, ba năm qua của tụi anh rất vui, oikawa, clb giao lại cho e nhé, hallie, hãy giúp đỡ tụi nó nhé, thỉnh thoảng tụi a sẽ ghé thăm mấy đứa và sẽ đấu với mấy đứa 1 trận ra trò, chuẩn bị tinh thần đi, đội trưởng mới, hahaha"-senpai năm ba vừa nói vừa vỗ vai anh.

Vì lí do thi tốt nghiệp nên giải mùa xuân sẽ chỉ còn các thành viên năm nhất và năm hai, chức đội trưởng cũng đc giao lại cho anh. Cả đội nhìn ai nấy cũng tiếc nuối, thời gian của thời cao trung bằng một cách nào đó, chỉ chớp mắt thôi đã có người đi kẻ ở lại.

"Oi này mấy đứa, cũng trễ rồi, ăn uống no nê rồi thì giải tán đi nào, hallie-chan, xin lỗi nhé, tụi anh k để ý, đứa nào sống gần khu phía bắc của trường k? chịu trách nhiệm đưa con bé về nhé!"-senpai nào đó lên tiếng và áy náy nhìn cô.

"Dạ k sao ạ, hôm nay e đã có rất nhiều kỉ niệm với mọi người mà, có thể nói, đây là ngày vui nhất từ khi e đến nhật đấy ạ với lại k cần phiền mọi người thế đâu, e có thể tự về nhà mà, mọi người k cần lo lắng thế đâu"-cô cười nói đồng thời giơ một bên tay lên khoe cơ bắp của mình khiến mọi người nhịn cười k thôi

'Lại nữa rồi, dựa dẫm và nhờ vả một tí thì đâu có sao chứ, con bé vẫn còn dè chừng vs bọn mình sao'. Anh chạy tới phía cửa nơi cô đang chào tạm biệt mọi người, nắm lấy bàn tay trắng hõn của cô nói vọng lại

"Tôi sẽ đưa con bé về, dù gì cũng cùng đường, mọi người về cẩn thận, tạm biệt mọi người, hẹn mai gặp lại" rồi dắt cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người

"Vậy e xin phép về trước ạ, oi...này...senpai, đi chậm thôi, e té bây chừ, tự nhiên anh bị sao vậy hả, này..., a có nghe e nói gì k đấy?"- anh vẫn cứ kéo tay cô đi mặc kệ lời than phiền của cô hậu bối

"Senpai...senpai...kora, á, giật cả mình, mũi của em, híc, anh tới ngày hả, thật là".- cô cười khúc khích chọc anh.

Sau khi đi đc một đoạn anh bất chợt quay đầu lại khiến cô cứ thế theo phản xạ mà ập cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng ngực ấm áp của a. Cô định thoát ra để kiểm tra coi thử mũi mình có sao k thì bất chợt bàn tay còn lại của anh choàng qua tấm lưng nhỏ bé của cô mà kéo sát cô lại gần mình hơn, thấy cô hoang mang vùng vẫy trong vòng tay của mình, anh càng siết chặt hơn để giữ vững cô k bị té, anh k nói k rằng khiến cô tức giận hét toáng lên

"Này, anh làm e sợ đấy, mau buông e ra, sao anh cứ im lặng nãy giờ vậy, e k muốn đùa nữa đâu, e đang nghiêm túc đấy, thả e ra đi mà, e xin anh đấy, thả e ra đi, cứ để vậy khiến e k thoải mái đâu ạ"- nhưng ngước lên là khuôn mặt đáng sợ của anh, ánh mắt anh như ăn tươi nuốt sống cô vậy, khiến tay chân cô k tự chủ đc mà run bần bật, nếu k nhờ a vòng tay thì e rằng bây h cô đã k đứng vững mà quỳ xuống rồi.

Bỗng anh ghé sát xuống tai cô, giữa đêm sương lạnh, hơi ấm anh phả ra khiến cô càng đê mê mà ghé áp mặt mình vào sát khuôn mặt ngày càng gần kề của a

"Em muốn bị xe tông hả?"

Giọng nói k cao k thấp của a cứ như rót mật ngọt vào tai cô vậy, chiếc xe đỏ cứ thế đi vù nhanh qua khiến cô thức tỉnh, à thì ra nếu cứ đi hai hàng như lúc nãy, chắc cô phải đi tới nhà thương 1 chuyến rồi, nhưng a có thể nhắc nhở cô mà, có nhất thiết phải dính da thịt tới mức này k

"Anou, cảm ơn anh, hehe, làm e cứ sợ a bị sao sao chứ, nhưng xe đã đi qua rồi, anh thả e ra đc chưa ạ? te hee!" cô mỉm cười tự gõ đầu mình để đỡ quê. Nhưng a k có ý định bỏ cô ra, vẫn như thế anh cứ thì thầm k to k nhỏ vào tai cô

"e thử thoát ra thử đi, a k dùng nhiều lực lắm đâu, nếu e thoát đc, anh coi như e thắng"-nói xong anh nhìn cô với gương mặt tức giận và thách thức, lời anh nói rất nghiêm túc

"Anh muốn chơi sao? Oke...
...
..
nè, có đúng a k dùng lực k vậy? E k di chuyển đc..."

"Vậy sao? E hiểu rồi chứ, dù so với các bạn nữ e có khỏe hơn, thì e cũng k thể chống lại sức nam nhân đc đâu. Vấn đề nghiêm trọng như vậy, sao e có thể nhởn nhơ mà bỏ qua đc chứ, dựa dẫm vào tụi anh 1 chút thì e sẽ mất mát gì hả?"- anh răn đe cô rồi dần nhỏ giọng lại, gục đầu xuống vai cô thủ thỉ

"Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ hối hận vì đã bỏ e lại 1 mình mất..."

Thì ra anh lo lắng cho cô như vậy, cô cứ nghĩ a chỉ là một con người hồn nhiên, mặt nghiêm túc và lo lắng này của anh, lần đầu đc chiêm ngưỡng, khiến cô mong rằng, mình sẽ là người duy nhất thấy đc bộ mặt này của anh. Cô thả lỏng, buông bỏ mọi áp lực mà chìm đắm vào không gian của riêng hai người lúc này, cả thân thể nhỏ bé của cô áp sát vào lồng ngực anh hơn,vòng tay qua eo anh mà bấu vúi nhẹ lưng áo anh, tận hưởng hơi ấm của anh, tay anh cũng k yên phận mà ôm chặt eo cô hơn, cằm anh tựa nhẹ lên đầu cô, cọ cọ vào mái tóc thơm thoảng mùi dừa khiến anh nghiện tự lúc nào k hay

"E xin lỗi, k nghĩ a lại lo như vậy, nhưng e vui lắm, khi đc anh quan tâm thế này, e chỉ sợ, khi ai thấy tụi anh đi vs e, thì họ sẽ bàn tàn xấu về tụi anh, e thì sao cũng đc, nhưng tụi anh rất quan trọng vs e, e k muốn vì e mà tụi anh bị liên lụy. E cũng sợ đi về nhà 1 mình lúc đêm khuya lắm chứ, nhưng nỗi ám ảnh nếu mọi người bị bêu xấu chỉ vì e, e càng sợ hơn nữa. Với lại, e đã đc dạy dỗ về tính tự lập từ nhỏ, e còn k bik, làm thế nào để dựa dẫm hay nhờ vả 1 ai khác? Anh hiểu rồi chứ? K phải e e dè hay k tin tưởng mọi người chỉ là..."

"Thế thì từ nay, anh đây sẽ dạy cho bé thế nào là dựa dẫm, tự lập cái gì chứ, vs ai khác thì a đây k bik, nhưng vs anh e chỉ cần hành xử như là một cô gái cao trung thôi, cứ theo sức của mình mà làm, e k cần gánh vác tất cả một mình, nhớ rồi chứ, hứa với anh nhé? Rằng e sẽ thành thật mọi thứ, nhờ vả và dựa dẫm vào hay, đc k?"

"Ừm, e hứa, vậy từ nay senpai phải chịu khổ nhiều rồi hihi"

'Gì chứ! Đây là vinh hạnh chứ chịu khổ cái gì, con bé ngốc nghếch'

"Oa! Thân nhiệt senpai ấm thật đấy, cứ như vậy tới khi về nhà đc k ạ?"

Sau khi nghiệm ra là hai đứa đang âu yếm nhau quá mức, anh vội thả cô ra, gương mặt dần dần đỏ lên quát mắng yêu cô

"Con bé này, e là con gái đó, dù đó có là anh thì vẫn nên đề phòng chứ, thật là, anh xin lỗi hay là e khoác tạm áo anh lên cho đỡ lạnh nhé"- a khoác áo mình lên bờ vai nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô, đưa tay lên che gương mặt đang xấu hổ của mình lơ đãng quay sang hướng khác

"Anh là con nít hả? Có thế mà cũng đỏ mặt, là anh tự động ôm cơ mà. Thời gian đầu khi tiếp xúc gần vs a đúng là e có e ngại thật, nhưng dạo này việc đó xảy ra như cơm bữa nên e quen dần rồi, nhưng k hiểu sao chỉ cần đó là senpai, e cảm thấy thoải mái và yên tâm lắm, skinship vs bạn bè thì có gì lạ cơ chứ?! hihihi"

"Anh rất vui nếu e có thêm các bạn nữ làm bạn trên trường và skinship vs họ, nhưng anh cấm e làm vậy với mấy thằng khác đấy, rõ chưa?"

Cô bỏ chạy lên trước, hai tay chắp trước mũi, ngửi lấy hương thơm từ ống tay của áo khoác anh, rồi lè lưỡi bệu 1 bên mắt mà ghẹo anh, trong cô lúc này rất hồn nhiên và yêu đời, cũng nhỏ nhắn lọt thỏm vào trong áo khoác anh

"Tất nhiên là skinship là đặc quyền dành riêng cho a rồi, kono baka baka baka, aleuleu, leuleu"

'Yabai, yêu thật rồi,...'
Anh cười trừ theo sau chân cô crush hậu bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro