16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tớ viết ngôi thứ nhất. Trăm chữ đầu tớ viết hồi nào í không nhớ, mà lỡ viết ngôi thứ nhất nên viết luôn 🥲

-----

16. Như bao cặp đôi khác, trong cuộc tình nhiều phần trẩu tre này, tôi và Oikawa cũng có xích mích dẫn đến cãi nhau. Và cái lần căng nhất, tôi đã đá hắn ta.

Là đá theo nghĩa bóng. Cả hai chia tay vì cái tên đó tập bóng chuyền đến nỗi quên bản thân, quên thời gian và quên cả tôi.

Ban đầu tôi cũng cố gắng hiểu cho tên đó, nhưng càng lúc hắn càng quá đáng. Dẫu biết đó là năm cuối cùng hắn có thể chơi bóng chuyền trong màu áo xanh biển của Aoba Jousai, nhưng quên cả bản thân thì không thể nào chấp nhận được. Ai đời lại chỉ ăn sáng lót bụng lúc 5 giờ sáng rồi lao vào luyện tập đến tận giờ vào tiết. Khi nghe lỏm được Iwaizumi mắng Oikawa, tôi cáu điên lên, trên đường về cố gắng trách hắn nhẹ nhàng nhất có thể.

"Anh đừng gắng sức quá, nhỡ hôm nào bệnh nằm một chỗ rồi sao tập tiếp được?"

Hắn ta quay sang nhìn tôi, cười hề hề:

"Không sau đâu mà."

"Không sao cái gì mà không sao? Nhỡ bệnh ngay hôm thi đấu thì tính thế nào?"

"Anh khoẻ lắm, chỉ có kẻ ngốc mới bị bệnh thôi."

Tôi cáu không? Cáu chứ! Cáu đến nỗi muốn cắn cái mặt đang cười kia cho hắn tỉnh ra.

"Anh nghe em lần này được không? Em nghiêm túc đấy, không đùa đâu."

"Anh khoẻ mà, Y/n không cần lo đâu."

"Khoẻ cái đầu nhà anh! Nhớ mặt anh đó, bệnh rồi em không chăm đâu!"

Nói xong tôi chạy một mạch về nhà, không thèm ngoái đầu nhìn hắn dù chỉ một lần. Tôi vốn rất sẵn lòng thấu hiểu nếu hắn không tự ép mình vào tình cảnh như vậy.

Mà, cũng không giống chia tay lắm nhỉ.

Về đến nhà, tâm hồn tôi nặng trĩu, chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc thôi. Tôi sẽ xem cái gối là mặt hắn rồi đấm cho bỏ tức. Tên ngốc đó!

Bỏ ngang tai câu hỏi "Oikawa đâu?" từ bố mẹ, tôi bước lên phòng đóng sầm cửa lại. Tôi vốn dĩ không thường xuyên khóc, mỗi khi gặp chuyện buồn toàn đi ngủ, tỉnh dậy cũng đỡ đôi ba phần. Càng nghĩ lại càng tức, Oikawa Tooru là đồ ngốc to con, lúc nào cũng không biết quan tâm đến bản thân, hắn cứ như thế thì sao tôi yên tâm cho được.

Lúc ngủ dậy cũng đã là tờ mờ sáng, đồ ngốc nào đó chắc đang chuẩn bị đi chạy bộ. Bình thường hắn sẽ sang rủ tôi đi cùng, xong thì cũng đi học luôn. Cơ mà có vẻ hắn cũng biết tôi giận, đã không sang nhà rủ mà còn chạy vòng đường khác.

Được lắm Oikawa. Anh muốn chơi tới bến thì tôi cũng chiến với anh luôn.

Tôi tránh mặt hắn ta suốt trên trường, thấy quả đầu nải chuối màu nâu ấy là tôi rẽ ngay sang hướng khác. Hắn thì luôn tìm cơ hội làm lành với tôi, từ cố tình đi ngang lớp tôi rồi nháy mắt với tôi, thậm chí sau giờ học cũng cố tình đợi tôi về cùng tựa như chưa có cuộc giận hờn nào.

"Thôi mà Y/n. Anh xin lỗi em mà, bọn mình đi ăn nha."

Oikawa mở lời xin lỗi tôi. Này nhé, về chung không đồng nghĩa với việc hết giận đâu nha. Tôi vội quay mặt sang hướng khác mặc cho Oikawa cứ năn nỉ ỉ ôi suốt quãng đường về nhà.

Ừ thì hắn vẫn ăn chực nhà tôi (bố mẹ tôi mời), vẫn cười đùa như thường và vẫn khen tôi hết lời (nghe nó giống lôi kéo bố mẹ tôi ủng hộ hắn hơn).

"Anh chán em rồi anh nói đại đi."

Vẫn là trước nhà, vẫn là tôi mở lời trước.

"Hả?"

Oikawa ngơ ngác.

"Anh đừng có hôn em."

Oikawa nhanh chóng kéo tôi vào cái ôm ấm áp ấy, vội vàng tặng cho tôi hai cái thơm lên trán.

"Huhu anh xin lỗi mà, em nói vậy anh khóc đó."

Sau này tôi có nghe Iwaizumi và cháu của Oikawa (tôi đi xem hắn thi đấu rồi vô tình gặp nhóc con) kể, lần ấy Oikawa sầu lắm, ăn không ngon, ngủ không yên. Dù vậy, hắn cũng cố gắng ăn uống điều độ hơn và để ý đến bản thân nhiều hơn, chung quy là cũng có ghi nhận ý kiến đóng góp. Cơ mà tôi giận hắn tận một tuần ấy nhé! Không phải một ngày một bữa đâu.

Thật ra là làm lành sau một hôm, mấy ngày còn lại tôi giận trong lòng.

Vẫn tính là giận mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro