34. Valentine Special (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền bù vì chap trước tào lao quá 🥲
Idea: @YuunoHigashino2008 🫶
_______

Sau phi vụ quên Valentine thì bạn bị Oikawa dỗi (ổng nói thế).

Thực ra thì sau đó vẫn đi ăn cùng nhau như thường ngày, có điều Oikawa cứ giữ cái mặt phồng má giận dỗi miết thôi. Nghe thì đáng yêu đấy, nhưng nhìn mãi lại càng đáng yêu hơn.

Hay cứ để ổng dỗi mãi nhỉ?

"Không thèm dỗ người ta luôn, Y/n đúng là đồ vô tâm!"

Oikawa vừa đi vừa nói.

Ôi trời đất ơi cái giọng điệu giận hờn vu vơ này...

ĐÁNG YÊU CHẾT ĐI ĐƯỢC.

"Thôi mà thương thương."

Bạn dang rộng hai tay, định ôm lấy anh người yêu mét tám thì bị ổng hất tay trên, vòng tay qua eo ôm bạn thật chặt.

Mặt bạn đập thẳng vào đống cơ ngực rắn chắc, mùi sữa chua thoang thoảng xộc lên khoang mũi, hơi bất ngờ tí nhưng bạn quen rồi nên thấy cũng dễ thương, cũng chấp nhận được.

"Em làm chocolate đền bù cho anh nha nha."

"Hứ."

_________

Tối đó bạn gấp gáp chạy đi mua nguyên liệu làm nama chocolate. Xem nào, theo công thức trên Youtube thì cần phải mua chocolate đen, whipping cream với cả bơ lạt, không quên mua cả bột trà xanh vì dạo này anh người yêu đang thích mấy món có vị trà xanh.

Vừa về đến nhà, đặt đống đồ xuống bàn đã nhận được cuộc video call từ người chị em bạn dì bên Việt Nam. Bạn nhanh chóng nhấc máy, sẵn tiện ăn vạ, cầu xin nó chỉ dạy cách dỗ người yêu.

"Trời, Valentine cũng quên, còn cái gì mày nhớ được không Y/n?"

"Mấy năm trước tao có bao giờ quan tâm mấy ngày đâu mà nhớ."

Bạn vừa đun bơ và whipping cream trên bếp vừa trả lời nhỏ bạn.

Cái đó là lời thật lòng đó, không có bồ thì để tâm làm gì cho mệt. Bạn và Oikawa yêu nhau vào tháng sáu năm ngoái, nói chung là chưa qua cái Valentine nào cùng nhau, cộng thêm cái tính nhớ trước quên sau của bạn thì cũng không thể trách được.

"Nhỏ lửa thôi má khét bây giờ."

"Mày làm cái này sao mà kịp trong hôm nay."

"Có bị đá cũng vừa."

"Chỉ tiếp coi, chỉ trích tao hoài, tao biết tao sai rồi mà nhỏ này."

Nhỏ bạn thở dài, lắc đầu:

"Cho chocolate vô đi nhỏ ngu ngốc, vị matcha thì cho choco trắng."

Bạn giật mình, nhận ra mình quên mua chocolate trắng mất tiêu.

"Ê kiểu nama chocolate nhưng mà rắc bột matcha được không?"

"Muốn tiễn người yêu vô bệnh viện thì xin mời."

Hứ.

Riết tưởng nó mẹ mình không á.

Khuấy khuấy phá phá một hồi thì cũng ra được thành phẩm, bạn đổ hết hỗn hợp ra khuôn (theo lời nhỏ bạn), dùng phới chỉnh sửa lại bề mặt chút xíu rồi cho vào tủ lạnh.

Bạn nhẩm đếm, chắc tầm mười một giờ hơn sẽ hoàn thành, đến lúc đấy chạy sang nhà đưa cho Oikawa là xong xuôi.

Hai tiếng chắc là vừa kịp sửa soạn cho xinh xinh tí xíu nhỉ. Nghĩ thế, bạn liền tạm biệt nhỏ bạn rồi chạy vội đi tắm táp, gội đầu, chọn quần áo, make up và một nghìn lẻ một việc cần làm của con gái trước khi gặp bạn trai.

Hôm nay bố mẹ ở lại cả đêm trên công ty, nghe nói công việc dạo này cũng bận bịu hơn tháng trước, với cả họ cũng muốn có một thêm thong thả ăn tối với nhau bên ánh đèn vàng lãng mạn không vướng bận con cái (bạn là con một ?!) nên thông báo trước với bạn rằng hôm nay không về.

Cũng tiện, bố mẹ mà ở nhà chắc thấy bộ dạng đi gặp người yêu của bạn chắc té xỉu mất.

______

Mười một giờ hai phút.

Bạn đã gói nama chocolate vào hộp, buộc nơ thật xinh xắn và không quên kèm theo một bức thư tay chứa đầy mấy lời mật ngọt sến súa mà bạn chả dám nói ra thành lời.

Giờ này mà đồ ngốc Oikawa đi ngủ rồi chắc xu một cục.

Chỉnh lại tóc tai lần cuối, cười trước gương một cái thật tươi rồi lấy áo khoác trên giá, bạn ngó nghiêng xung quanh rồi rón rén đi đường tắt đến nhà anh.

Camera chạy bằng cơm ở khu nhà bạn hoạt động rất nhiệt tình, không khéo ngày mai bạn trở thành nhỏ con gái báo đời báo đốm trốn cha trốn mẹ đi chơi với trai lúc mười một giờ khuya.

Người ta đi gặp bạn trai đàng hoàng nha.

Nhà Oikawa cách nhà bạn tầm bảy phút đi bộ, đường phố về đêm vắng tanh không có mấy mống người, đèn đường cũ kĩ cứ chớp tắt chớp tắt như trong mấy bộ phim kinh dị, chưa kể gió lạnh cứ thổi từng cơn làm bạn muốn quay về nhà hết sức.

Mà nói thật, mười một giờ khuya đến nhà người khác cũng ngại thật.

Mà hôm nay không tặng thì không được.

Bạn đành nhắn tin cho đồ ngốc tóc nâu, bắt ổng xuống mở cửa.

Em bíe: Alo quàng tử xuống đón công chúa

Quàng tử: Hả

Em bíe: Anh mở cửa nhanh đi lạnh quá nè

Cạch.

Tiếng mở cửa sổ từ tầng trên.

Bạn thấy Oikawa thò đầu ra với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, còn bạn lại thản nhiên vẫy tay chào anh ta. Sau đó là liên hoàn tiếng động, nào là tiếng chạy xuống cầu thang, tiếng cái này cái kia rơi xuống sàn mà chả biết là cái gì. Ba mươi giây sau, Oikawa đứng trước mặt bạn, mặc vội một cái áo khoác mỏng và xỏ dép lê trong buồn cười cực.

"Y/n! Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao em lại đến đây? Em đi một mình à? Ăn mặc phong phanh thế này có lạnh lắm không? Nguy hiểm lắm đấy. Trên đường có gì xảy ra không? Mà quan trọng nhất là tại sao em lại ở đây?"

Bạn như đã quen với cái tật mỗi khi lo lắng là nhiều lời này của Oikawa, bạn đưa cái túi giấy trên tay cho anh.

"Tặng anh, em xin lỗi nhé, gần hết ngày mất rồi..."

Đồ ngốc lắm lời cầm lấy túi giấy, nhìn vào trong rồi lôi hộp bánh ra trong sự ngỡ ngàng xen lẫn xúc động (hình như sắp khóc thật).

"Y/n... Bé đến đây giờ này là để tặng anh cái này đó hả...? Huhu thì ra Y/n vẫn còn quan tâm đến anhhhhh"

Oikawa vòng tay qua eo, kéo bạn vào lòng, mặt gục lên vai bạn.

"Làm anh cứ tưởng... Y/n không yêu anh nữa, Y/n muốn bỏ anh, không ngờ Y/n vẫn còn yêu anh đến vậy. Anh khóc mất... Anh yêu em anh yêu em anh yêu em nhất trên đờiiiiiiiiii."

Trời ơi bạn trai ngốc nghếch của tuiiiii.

_____

"Anh đưa em về nhé. Không được từ chối đâu đấy."

"Anh ép em à?"

"Hihi, hôm nay em xinh lắm, công chúa của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro