38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38.

Oikawa cao hơn mét tám, còn bạn thì thấp hơn cái đồ đẹp trai đó một cái đầu.

Nghe thì có vẻ là đôi đũa lệch, nhưng mà đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi phết. Khoảng cách vừa đủ để hắn cúi xuống hôn bạn, hay đặt cằm lên đầu bạn, hay xoa đầu,... Ti tỉ mọi thứ, cái khoảng lệch này đều có thể khiến chúng trở nên đáng yêu ơi là đáng yêu.

Mà, mọi người có biết đáng yêu nhất là gì hông?

Là...

"Áo bạn trai."

"Gì vậy ba? Nay bị sao nữa zậy?"

Gì đây?

Đồ ngốc số một đang đưa cái áo size 2XL rộng thùng thình của mình cho đồ ngốc số hai, mặt trông thì ngại ngùng nhưng mà vẫn rất mong mỏi sự chấp nhận từ đối phương.

"Em mặc đi."

Bạn đưa ánh mắt đánh giá di truyền qua biết bao thế hệ người Việt, lẳng lặng nhìn đồ ngốc số một từ đầu đến chân.

"Ai nhập anh hả?"

Đồ ngốc số một bày ra vẻ mặt ngại ngùng hơn nữa, phụng phịu.

"Người ta kêu mặc thì mặc đi."

"Hơi sợ rồi đó ba."

Bạn giả vờ lùi lùi ra sau. May là hai đứa đang ngồi chơi ở nhà bạn, nếu đang ở trường chắc bị ghẹo đến khi cưới nhau mất.

Ớ nhầm.

Ai thèm cưới ổng.

Hứ!

"Mặc."

"Không."

"Mặc!"

"Không!"

"Y/n!"

"Oikawa!"

"Em quát anh à? Huhu anh mách mẹ!"

Có thật là không bị ấm đầu không vậy trời?

Bạn thở dài, xem đồ ngốc số một vứt cái áo vào người bạn một cách vô cùng tự nhiên, rồi lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống sofa sát cạnh bạn. Hai tay hắn ôm mặt, như thể uất ức lắm.

Xí, có mỗi cái áo.

"Anh... anh muốn thấy em mặc áo của anh huhu."

"Rồi rồi em mặc là được chứ gì."

Bạn cầm cái áo lên rồi vọt đi thay trong tình thế bị ép buộc bởi sự mong chờ của ai kia. Hmm, là loại áo thun tay ngắn mà đồ ngốc kia hay mặc, áo trơn, không có hoạ tiết gì cả. Mà, Oikawa là đồ mưu mô!!! Chắc chắn là cố tình xịt thêm nước hoa lên áo, đến nỗi đứng xa 5m cũng biết đây là áo của hắn!

Đúng là áo 2XL, phủ qua mông của một đứa ba mét bẻ đôi (thêm vài centimet) như bạn, tay áo cùng dài, cổ áo cũng rộng. Trông chả khác gì mấy đứa con nít mặc trộm quần áo của bố mẹ í.

Nhìn mình trông gương một hồi lâu, bạn quyết định đường đường chính chính bước ra (dù vẫn ngại thấy mẹ).

"Anh bắt em làm gì thế này huhu!!"

Bạn lấy hai tay che mặt, bù lu bù loa lên che đi cái khoảng lặng áo bạn trai chết tiệt này.

Bỗng, bạn thấy chân mình không còn chạm đất nữa. Hai cánh tay vòng qua eo siết chặt, nâng bạn lên cao, đầu tựa vào cơ ngực săn chắc của người kia, còn cảm nhận được vài nụ hôn rơi trên tóc.

"Bạn gái tui đáng yêu thế này!!! Aaaaa anh yêu em anh yêu em anh yêu emmmm!! Lại đây anh hun bé nè chụt chụt chụt."

Không nhờ cái mặt đẹp trai đó thì anh bị tui quýnh lâu rồi đó.

Đành hun cái rồi dỗi tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro