44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi ai nhớ tui hong

____

44.

Tối qua Y/n có một giấc mơ, đúng hơn là một ác mộng.

Bạn mơ thấy con bé cung Bảo Bình lần trước lại tiếp tục ve vãn Oikawa trước mặt bạn và thật không may, lần này con nhóc đó đã thành công.

Bạn trai của bạn và con bé đó đùa giỡn với nhau ngay trước mặt bạn, kề vai bá cổ, làm đủ thứ chuyện như thể họ mới là một đôi còn bạn chỉ là cái ghế thừa.

Mơ đến đấy, cả người bạn lạnh toát, mắt mở to. Bạn thở dốc, hai tay vẫn còn run rẩy, chưa hết bàng hoàng sau khi thấy hàng loạt cử chỉ ôm ấp tình tứ không có thật kia. Chống tay lên chiếc chăn bông dày cộm, bạn mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó, gấp gáp đến nổi kính còn chả buồn cầm lên.

Ngón trỏ lập cập lướt trên màn hình đang sáng đèn, nhập dãy số quen thuộc rồi bấm gọi không chần chừ. Và như một lẽ thường tình, đầu dây bên kia đã nhấc máy chỉ sai hai tiếng rung.

"Sao thế Y/n?"

Giọng quen thuộc lại vang lên, dẫu pha lẫn tiếng rè rè máy móc từ điện thoại vẫn mang rõ sự dịu dàng ấm áp. Bạn khóc nấc lên, cố tình đưa máy ra xa để anh không nghe được.

"Y/n? Bé ơi?"

"Tooru."

"Chà hôm nay gọi anh bằng tên luôn à, bé gọi anh vào sáng sớm có chuyện gì không?"

"Lại giỡn nữa..."

Bạn cố nhỏ giọng, ý để cho tiếng nấc không chạy vào. Dẫu vậy, mọi sự cố gắng của bạn như đổ sông đổ bể khi thái độ anh xoay ngoắt 180 độ, chuyển sang lo lắng đến mức đau lòng.

"Y/n... Có chuyện gì sao? Anh xin lỗi, anh không nên đùa như thế, em có chuyện gì sao, nói anh nghe đi, Y/n."

"Anh chỉ giỏi trêu em thôi..."

Cuối cùng thì bạn cũng chịu đựng hết nổi mà khóc nức nở. Ai mà chả sợ bị phản bội, mạnh miệng thế thôi chứ nếu Oikawa có động tĩnh gì đáp lại, chắc bạn sẽ không bình tĩnh nổi mất.

"Y/n, mở cửa đi."

Oikawa vừa nói vừa thở hồng hộc, bạn tức tốc mặc vội quần áo rồi chạy xuống dưới nhà, lấy chìa khoá trong túi áo măng tô treo trên giá để mở cửa. Cánh cửa màu be vừa dứt tiếng cạch, vòng tay ấm áp bạn mong nhớ đã ngay lập tức bao trùm lấy bạn. Người anh thoang thoảng mùi hương sương sớm, vài lọn tóc mái còn hơi bết vào trán do mồ hôi.

"Bố mẹ đi làm rồi à?"

"Tối qua không về."

"Anh bế em lên sofa nhé."

"Ừm."

Bạn vùi đầu vào ngực anh, dễ chịu lên tiếng.

Anh bế bạn lên như gấu con trên cây, đến sofa rồi mới nhẹ nhàng để bạn ngồi xuống trước, hai tay bạn đặt trên vai anh vẫn lưu luyến chẳng muốn rời. Oikawa cũng ngồi xuống ngay cạnh bạn, ôm lấy bạn, nhẹ nhàng xoa đầu bạn.

"Đừng rời xa em."

Bạn ngại ngùng lên tiếng, dù nhỏ xíu.

"Anh sẽ ở đây với em, mãi mãi."

Đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Anh sẽ không buông tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro