48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48.

"Lúc trước, em thích bóng rổ lắm."

Y/n khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía sân bóng rổ.

Trước kia, khi còn sống ở Việt Nam, hầu như hôm nào bạn cũng chạy ra sân bóng rổ gần nhà xem các anh cấp ba chơi bóng, gần như nó đã trở thành một sở thích của bạn trong khoảng thời gian đấy. Eo ơi, cái cảm giác nhìn mọi người tranh giành quả bóng màu da cam đến vã cả mồ hôi, những tiếng hú hét, những tiếng call team làm cả người bạn nóng lên hẳn.

"Ơ, bé biết chơi bóng rổ à?"

Oikawa có vẻ ngạc nhiên, quay sang mình hỏi.

"Hông, em yếu nhớt à, chạy một vòng sân đã thở hồng hộc."

Y/n nhún vai. Thể lực bạn vốn không tốt, chơi thể thao là một việc gì đó quá xa vời, chưa kể chỉ nghĩ tới cảm giác mồ hôi dính nhớp khắp người đã khiến bạn sởn gai óc.

"Cũng có kiểu người thích xem hơn là chơi mà, như bây giờ em vẫn thích xem đó thôi."

Bạn tiện tay lấy chai nước trong cặp, vặn nắp rồi đưa cho Oikawa. Tên ngố kia gật gù, tỏ ra mình hiểu lời bạn nói, tay vô thức đón lấy chai nước từ bạn mà tu ừng ực.

"Nhưng mà Y/n không được thích xem bóng rổ nữa đâu nhé."

"Gì zậy cha?"

"Em chỉ được xem bóng chuyền, chỉ được xem anh chơi, chỉ được thích mỗi anh thôi."

Anh nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt bạn, dõng dạc tuyên bố. Không hiểu sao mỗi khi Oikawa trưng cái biểu cảm này ra đều làm bạn phải phì cười, trông không đúng đắn tí nào.

Oikawa đưa tay, giơ ngón út ra trước mặt bạn.

"Em phải hứa cơ!"

"Rồi rồi em hứa."

Bạn cố nhịn cười, hùa theo ngoắc tay với anh.

Có người yêu trẻ con là cảm giác như thế này sao.

_____

Mình về rồi đây, chào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro