Oikawa Tooru fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------
21:48 ngày 23 tháng 12 năm xx:
Trên đường đi làm về, tôi vô tình bắt gặp người yêu tôi vừa đi tập dợt bóng chuyền về, tôi gọi lớn
"Tooru!"
Anh quay lại, nhìn thấy tôi, những nét mệt mỏi lúc nãy của anh như tan biến, anh cười tươi, bảo:
"Mai là Noel đấy, em muốn anh làm gì đặc biệt hay không? Một món quà nho nhỏ, hay em muốn một cái bánh kem thật to nào?"
"Em thì sao chẳng được cơ chứ, chỉ cần có anh bên cạnh là em đủ mãn nguyện rồi" -Tôi cười, nói
Anh ôm tôi vào lòng, cái ôm đó vẫn cứ ấm áp như những ngày đầu mình quen nhau vậy, tôi thích ôm anh lắm, cứ dụi đầu mãi vào anh mà thôi.
"Ơ cái con nhóc này em lại làm sao đấy? Sao lại ôm anh chặt thế, không sợ anh ngạt thở mà chết à? "
"Anh điên à, sao mà chết được cơ chứ, mà có chết anh cũng phải chết trong lòng em cơ " -Tôi nói vu vơ
--------------------
7:00 sáng ngày 24 tháng 12 năm xx:
Hôm nay là noel, bên ngoài trời tuyết cứ rơi từng lớp mỗi dày thêm, tôi dậy sớm sửa soạn thật nhanh rồi làm đồ ăn sáng, gọi anh dậy. Tôi thích khuôn mặt lúc mới ngủ dậy của Tooru, khuôn mặt điển trai của anh lúc ngái ngủ trông thật sự dễ thương, tôi nghĩ nếu fangirls của anh mà thấy chắc chắn sẽ thêm chết mê chết mệt anh mất, nhưng không được nhé, vì mặt này của anh chỉ có mỗi tôi được thấy mà thôi. Cả hai cùng nhau ngồi ăn sáng, nói với nhau về kế hoạch công việc trong ngày
"Tối nay anh sẽ dành tặng cho em một bí mật"
"Ủa lại định giở trò gì với em đấy?? Chắc không phải anh sẽ mua một con gấu bông to cỡ anh để tặng em đâu ha?" -Tôi nói với giọng đùa cợt
"Tối rồi biết, chứ giờ em có đoán đằng trời cũng không ra đâu, đừng có mà cố"
"Rồi rồi, theo anh hết đấy"
-------------------
17:25 ngày 24 tháng 12 năm xx
"Anh ấy đã nói sẽ có bí mật cho mình, chắc lại mấy món quà linh tinh. Thôi thì mình cũng nên mua gì đó tặng anh chứ nhỉ" -Tôi nghĩ
Đi ngang một tiệm đồ lưu niệm, tôi tấp vào xem thử, lượn lờ mãi cuối cùng tôi quyết định dừng chân tại quầy dây chuyền.
"Ồ"
Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, sợi dây chuyền này đẹp thật, nó còn có thể chèn ảnh vào, ngoài ra còn có viên đá nhỏ nếu nhìn gần sẽ thấy được dòng chữ "I love you" được viết bằng nhiều thứ tiếng. Món này có vẻ hợp với anh ấy.
Tôi cầm lấy nó, tiến lại quầy thu ngân và thanh toán nhanh chóng. Về đến nhà, tôi lấy ví ra, trong đó có rất nhiều hình tôi và Tooru chụp cùng nhau, tôi lấy tấm nhỏ nhất, cẩn thận cắt ghép lại ra một hình tròn nhỏ xinh rồi đem nó để vào sợi dây.
"Đẹp thật"
Hẳn là anh ấy sẽ phấn khích lắm cho mà xem.
19:49 ngày 24 tháng 12 năm xx
"Chibi-chan anh về rồi này" -Giọng Tooru vang vọng
Tôi chạy ra cửa đón anh, liếc nhìn sơ tôi thấy anh không cầm gì lạ cả, hay là lời anh nói hôm qua chỉ là nói đùa với tôi thôi?
Anh kéo tôi lại, hôn lên trán tôi rồi cùng nhau đi vào nhà. Cả hai cười nói vui vẻ với nhau, nhưng tôi mãi không thấy anh nhắc gì đến "bí mật" hôm qua mà anh nói cả
"Hơi thất vọng nhỉ" -Một ý nghĩ chợt vụt qua
Thấy anh không đả động gì, tôi chủ động lấy món quà vừa mua lúc chiều ra để tặng anh. Đúng như tôi nghĩ, anh rất vui
"Chibi-chan à, em có biết là cái này siêuuu dễ thương luôn không? Anh thích lắm, cảm ơn em nhiều nhé" -Tooru nói với giọng phấn khích tột độ
"Ơ em buồn gì à, sao sắc mặt lại lạ thế kia? "
"Gì cơ? Mặt tôi hiện rõ ra như thế ấy hả?? " -Tôi nghĩ
"Hả, đâu em đâu có sao đâu"
"Aaaaa, em nói dối đúng không? Sao mà qua mặt được Tooru này cơ chứ, em nghĩ về cái "bí mật" hôm qua anh nói đúng chứ? " -Tooru hỏi
Tôi như bị nói trúng tim đen, lắp bắp nói
"Ơ-ơ em-em..."
"Thôi đi cô nương, quà của cô ở đây này. Mà em đứng thẳng lên đi"
"Gì vậy ?? Anh lại bày trò gì nữa à?" -Tôi nói
"Ngốc"
Nói rồi, anh tự nhiên quỳ xuống, lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ
"Cái hộp đó ở đâu chui ra vậy trời" -Tôi tự hỏi
"Nhẫn???"
Tôi hoảng hồn, chiếc nhẫn đó, không lẽ-
"Anh yêu em, em có muốn được gả cho Oikawa Tooru này hay không? "
Nước mắt tôi thay nhau tuôn ra, nhưng không phải vì đau khổ, hụt hẫng, hay bất cứ thứ gì, mà là vì anh, tôi yêu anh nhiều lắm, được làm người yêu anh đã là vinh dự của tôi rồi nên tôi không nghĩ một ngày sẽ được anh cầu hôn như thế.
"E-em-..."
Anh vì nhìn thấy tôi khóc mà ngồi phắt dậy, ôm tôi vào lòng
"Sao lại mít ướt nữa rồi, em không muốn lấy anh à?"
"Không phải, Tooru ngốc, e-em luôn muốn được làm vợ anh mà..."
Tiếng nói xen lẫn từng tiếng nấc của tôi như làm anh thêm vui hơn, anh ôm chặt tôi, tay từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi một cách chậm rãi.
"Vậy là từ bây giờ, em chính thức là vợ của Tooru này rồi nhé" -Anh cười
"Vâng"
23:26 ngày 24 tháng 12 năm xx
Sau đó, tôi và anh quyết định ngồi ôm nhau, đắp mền và cùng nhau ngồi trên sofa để xem một bộ phim trinh thám mà cả tôi và anh đều thích từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội được xem vì tính chất công việc của cả hai.
Tôi vừa xem được một lúc lại quay sang nhìn anh
"Anh thật đẹp Tooru" -Tôi lầm bầm
"Gì đấy cô nương, anh biết anh đẹp rồi nên em không cần phải khen vậy đâu" -Tooru nói với giọng đùa cợt
"Ơ...anh nghe thấy à...?"
"Sao lại không? Em nghĩ chồng em là ai nào?"
Tôi bật cười, mới cách đây mấy tiếng cả hai vẫn chỉ là người yêu thôi mà giờ tôi đã thành vợ anh mất rồi.
"Aaaaaa, em ước gì thời gian sẽ dừng lại mãi mãi để em có thể ngắm nhìn anh và đắm chìm trong sự hạnh phúc này thêm lâu hơn" -Tôi nói với anh
"Còn anh...anh ước gì có thể bên em lâu hơn chút nữa...để em thật sự trở thành cô dâu của anh"
"Gì cơ?"-Một ý nghĩ chợt lóe qua
"Ý anh là sao?? Chẳng phải lúc nãy anh vừa cầu hôn em hay sao??"
...
"Anh xin lỗi-"
Chưa dứt lời thì hình ảnh anh dần mờ nhạt đi, như thể anh đang tan biến vào không khí vậy-
"Không thể nào"
Ba chữ ấy hiện lên trong đầu tôi, người ban nãy vừa ngồi xem phim cùng tôi giờ đây mất hút cứ như chưa từng tồn tại.
"Tooru?? Tooru??? Anh đâu rồi, Tooru??? OIKAWA TOORU ANH ĐÂU RỒI?" -Tôi gào lên tên anh
Tôi không thấy anh ở đâu nữa, đôi mắt tôi láo liên không ngừng tìm kiếm xung quanh, căn phòng nhỏ lúc nãy tôi với anh vừa ngồi xem phim bỗng dưng rộng thênh thang, xung quanh biến thành một màu xám xịt hoàn toàn. Tôi chạy, chạy hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, vừa chạy vừa nhìn ngó khắp xung quanh, không ngừng đưa mắt tìm anh. Nhưng trước mắt tôi lại là một con đường hoàn toàn không có điểm kết. Rõ ràng là anh vừa ngồi với em mà?? Anh lại đi đâu mất rồi?
Bỗng dưng không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt hơn, tôi cảm thấy khó thở, việc hô hấp trở nên khó khăn dần...Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, từng giọt, từng giọt một
*RẦM*
Tôi choàng tỉnh, ngó nghiêng xung quanh, nhìn vào màn hình điện thoại  :
23:59 ngày 24 tháng 12 năm xx
Vẫn là căn nhà cũ, vẫn là căn phòng đó. Tôi ngồi dậy, cảm thấy việc thở đều vẫn rất khó khăn, mồ hôi đầm đìa
"Mơ?"
Tôi đưa tay lên mặt, những giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã...tôi khóc.
Ra là tôi đã ngủ quên mất trong lúc ngồi xem lại ảnh của hai đứa, sợi dây chuyền vẫn còn trong tay tôi, tấm hình cũng ở đó, duy chỉ có anh thì không:
"Phải rồi, em quên mất...anh mất rồi, vụ tai nạn trong lần tập huấn ở Brazil đã cướp anh khỏi tay em mất rồi..."
Lòng tôi thắt chặt lại, tim đau nhói không ngừng
"Sao em có thể quên được nhỉ...? Rằng anh đã không còn trên cõi đời này nữa..."
"Tooru, em lạnh quá"
Nếu là giờ này cách đây 3 năm, anh có lẽ đã đến bên em, ôm em vào lòng như cách anh vẫn hay làm. Nhưng bây giờ khác rồi, em cũng lạnh, nhưng bên cạnh em không còn anh nữa, không còn ai ôm em nữa, không còn nghe tiếng anh gọi em mỗi lần anh về nhà nữa, không còn gì nữa...
Ba năm, em đã đau khổ suốt ba năm nay, ba năm không ngày nào em ăn ngon ngủ yên chỉ vì nỗi nhớ anh ngày càng lớn thêm.
Nhưng giấc mơ lúc nãy quả thật rất đẹp, anh vẫn còn nợ em một lời cầu hôn đấy Tooru. Nếu như...em tiếp tục ngủ thì liệu em có thể gặp lại anh lần nữa hay không? Chỉ cần không tỉnh dậy, em sẽ luôn gặp lại anh, anh sẽ cầu hôn em một lần nữa và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Em yêu anh Tooru.
Tay trái tôi nắm chặt sợi dây chuyền, tay còn lại là dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro