3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rước nàng về dinh không bao lâu thì Oikawa lại phải vướng vào vụ thuế muối đầy mệt mỏi, thân làm công tử công tước phủ, anh phải gánh vác vai trò của một Tiểu công gia. Cô cũng lặng im trong phòng đợi cậu về, viện của anh không nhỏ, đủ để chứa một cung điện của Hoàng đế bệ hạ, nhìn từ xa phía đối diện là phòng trống, anh bảo phòng đấy là nơi cất đồ, thư phòng của anh cũng gần bên đấy nên tiện bề qua lại.

Cô vẫn thắc mắc chị cả nhà Oikawa ở đâu, đứa cháu trai hằng ngày vẫn thường qua lại chơi đùa nay cũng không thấy xuất hiện, cô bèn tìm một cô hầu để hỏi:

"Tiểu đại thiếu gia thường sẽ về chơi vài hôm, còn tiểu thư cũng vậy, mà phu nhân hỏi như vậy, không lẽ đã nhớ rồi hay sao?"

Cô hầu cười thầm, cậu ba vắng mặt mấy hôm nay cũng làm cho cô ba nhà họ ủ rủ một phen.

"Cậu ba nhà các người định khi nào mới về đây hả?"

Vừa nhắc đã thấy tiếng giày lộp bộp, có vẻ như là anh về, "Cô hai nhỏ đợi cậu ba à?"

Buông lời trêu chọc cô nàng của cậu ba một tí thôi mà cổ giận rồi, cho chừa cái tội hay trêu.

"Sao cậu ba không ngủ trong cung luôn"

"Hoàng thành rộng như vậy, mua một mảnh đất cũng yên thân được"

Oikawa thản nhiên nói. Cô không suy tư nữa mà đưa tách trà nóng hổi cho Oikawa, cô biết vừa trong cung Quý phi đang làm khó các bậc đại thần, vì vậy nhà Công tước của Oikawa đã một phen làm nên trò. Thuế muối rõ ràng cũng là lúc chuyện Quý phi cùng anh trai cả tham nhũng, khi vạch trần thì Nhị hoàng tử ra sức cầu xin, mẹ đẻ thống khổ và chết tức tưởi, còn về phía Oikawa phải giải quyết mớ hỗn độn đó, âu cũng kiệt sức.

"Cậu ba nằm nghĩ đi, em nấu cháo cho cậu ba ăn"

Oikawa vẩy tay cho thuộc hạ lui xuống, chỉ còn mình cô và anh, anh ân cần nằm xuống ghế dài mềm mại, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, bé ngoan, em nghỉ ngơi đi, sắp tới mùng 15 rồi, còn phải chuẩn bị rất nhiều"

Oikawa đang nhắc đến ngày lâm hạnh của em và anh, thực thì ngày tân hôn bị triều đình kéo đi, Công tước phu nhân cũng không dễ chịu gì, đành sắp xếp mùng 15 cho cô và anh.

Công tước phủ là nơi nghiêm ngặt, theo như cô được biết ngoài Công tước phủ, còn có Bá tước phủ nhà Tsukishima và Hầu tước phủ Sakusa. Cô không hẵn là quen hết, nhưng những người này có mối quan hệ rất tốt với Công tước gia.

Đến chiều Oikawa vẫn chưa tỉnh dậy, cô bèn nấu đồ ăn nhẹ cho anh, vừa hay thấy Công tước phu nhân cô liền hành lễ, "Công tước phu nhân"

Bà nhẹ nhàng gật đầu, "Cứ gọi là mẹ, sau này con cũng là con dâu danh chính ngôn thuận được cưới về, gọi sớm một chút cũng chẳng sao"

Bà biết con dâu bà là con nhà thương gia, trên đất Tây thành, nhà thương gia bị cho là gia tộc không được đàng hoàng, làm ăn với họ cũng không có ích gì, nhưng bà cũng biết, đứa nhỏ này học Y dược, từ nhỏ đã theo con nhà Ushiwaka học dược bên đó, lớn lên lại xinh đẹp thanh tú, một lần đi đánh mạt chược bà vô tình thấy người con gái váy lụa tay cầm túi xách lựa vài thứ dược liệu, tuy rằng nhà bà định kiến đích thứ khá gay gắt, nhưng dẫu sao, Oikawa vẫn ưng đứa nhỏ này nhất trong đám khuê các.

Cô nàng e thẹn gật đầu, "Vâng, thưa mẹ"

Đứa trẻ ngoan. Đầu thai vào đây con thật có phúc, nhưng cũng thật bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro