Smultronstalle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào việc yêu một người nào đó ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi thì không. Từ trước tới nay tôi chẳng bao giờ tin vào việc đó. Nhưng ngay lúc này thì tôi biết quan điểm từ trước đến nay của tôi đã sai hoàn toàn rồi. Cái khoảnh khắc anh giao bóng, một cú ăn điểm tuyệt đối, khi cả nhà thi đấu vỡ òa và khi mắt chúng tôi vô tình nhìn thẳng vào nhau, tôi đã biết bản thân rơi vào lưới tình rồi.

Tôi năm nay tuy đã là học sinh năm hai của trường trung học Aoba Johsai nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Oikawa Tooru – đàn anh năm ba cực kì nổi tiếng của trường. Nhớ lại thì hồi năm nhất, lũ bạn tôi đã từng hẹn nhau cuối giờ đợi ở phòng thể chất với mục đích nhìn thấy đàn anh kia, và tất nhiên là với sự lôi kéo ấy, tôi đồng ý, và tôi hối hận ngay lập tức. Nhìn thấy rất nhiều nữ sinh đang chen chúc nhau ở cửa phòng thể chất làm tôi thấy cực kì mệt mỏi nên đã lẻn về trước. Sự tò mò về học sinh khóa trên ấy cũng biến mất luôn. Cho đến cái khoảnh khắc vừa rồi, tôi mới vớ lấy cô bạn đã kéo tôi đến đây để cổ vũ cho đội tuyển của trường và hỏi tên người đã đánh cắp trái tim tôi thì mới biết đó là anh – Oikawa Tooru.

Thế là kế hoạch tán tỉnh cưa cẩm của tôi bắt đầu.

Tôi bắt đầu đi thu thập những thông tin cần thiết như giờ tập bóng, sở thích sở ghét của anh. Thời gian tôi xuất hiện ở chỗ xem đấu tập và cửa phòng thể chất ngày càng dày đặc, cứ như đó là câu lạc bộ của tôi vậy. May thay, anh họ của bạn thân tôi lại là người trong câu lạc bộ và cô ấy thường đi về với anh họ của mình nên tôi cũng có cớ để ở đó lâu hơn. Mọi chuyện tiến triển khá tốt đẹp, tôi cũng lanh chanh giúp đỡ chị quản lý những việc vặt, mọi người trong đội cũng rất hay nói chuyện với tôi, và tất nhiên là anh cũng nói chuyện với tôi.

Hôm nay bạn tôi và anh họ về trước vì nhà có việc, thành ra tôi cứ đứng ở cửa phòng thể chất nãy giờ mà không biết nên vào hay không.

"Vào đi em, sao em cứ đứng ở đây thế?"

"Em chào anh, Iwaizumi-senpai. Hôm nay A-chan về trước rồi nên em đang suy nghĩ có nên vào hay không."

"Một là vào, hai là về đi. Em đứng ở đây lâu nhỡ bị cảm thì làm sao?"

"Em chưa muốn về nên mới đắn đo đấy chứ. Anh chả hiểu tâm tư thiếu nữ gì cả"

Thở dài một cái, thôi vậy, hôm nay tôi sẽ đi về nghĩ tiếp kế hoạch tác chiến. Vừa xoay người ra sau thì có một cách tay rắn chắc vòng qua cổ tôi và kéo vào trong.

"Oikawa-senpai?"

Mặt tôi đỏ lựng, cảm giác như có thể cảm nhận được cả thân nhiệt của anh ấy vậy mặc dù anh chỉ đơn giản là đang "kẹp cổ" tôi.

"Cứ vào đây chơi đi, em bảo chưa muốn về nhà mà. Tí nữa em có thể đi về cùng bọn anh."

Vì bị kéo đi từ đằng sau nên tôi chẳng thể nhìn rõ mặt anh lúc ấy. Chỉ nghe được giọng nói trầm thấp đặc chưng, nhưng sao tôi lại cảm giác nó khác thường ngày nhỉ.

Khi được anh thả ra, tôi quay lại nhìn thì anh đã chạy biến về với các đồng đội của mình. Tôi lại lon ton ra ngồi cùng chị quản lý rồi tám chuyện.

"Em thích Oikawa-san à?"

"Vâng"

Chị quản lý có vẻ hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của tôi, mà tôi cũng chẳng có ý định giấu diếm gì tình cảm của mình cả. Suy cho cùng thì tôi muốn chúng tôi có thể tiến tới hẹn hò chứ chẳng phải bạn bè.

"Em thể hiện ra rõ lắm hả chị?"

"Ừm, chị nghĩ cả đội đều biết em thích cậu ta rồi ấy chứ."

"Vậy tức là anh ấy cũng biết rồi sao chị?"

"Chị cũng không biết nữa. Sao em không tỏ tình đi? Oikawa nổi lắm đó, không nhanh nhỡ bị cuỗm mất thì sao?"

"Em cảm giác anh ấy không thích em. Em thấy anh ý không thân thiện với em cho lắm, không như mọi người với em ấy ạ. Hay do anh ý biết em thích anh ấy nên mới khó chịu với em nhỉ?"

Nói đến đây thì chị quản lý phải ra lật điểm số. Tôi thì vẫn ngồi ở đó, mắt vô thức lại tìm kiếm hình bóng anh. Quả thật là thái độ của anh đối với tôi rất kì lạ. Mọi người trong câu lạc bộ đều rất thân thiện, đến cả Iwaizumi-senpai, một người ít nói mà tôi vẫn cảm thấy anh ấy không hề có ác cảm với tôi, đối xử với tôi như bạn bè bình thường vậy.

"Em chẳng hiểu nổi anh, Oikawa-senpai."

Tôi thì thầm.

Mọi khi thì tôi sẽ đi về cùng A-chan và anh họ của cô ấy, nhưng hôm nay tôi lại về cùng Iwaizumi-senpai và người tôi thích. Cảm giác có chút ngượng ngùng. Tôi là người hoạt ngôn, tính tình cũng hòa đồng nên kể cả với người ít nói như Iwaizumi-senpai thì tôi vẫn có thể gợi chuyện để nói. Nhưng vấn đề là cái người đàn ông nổi tiếng nhây và hay pha trò kia cả buổi lại chẳng hề mở miệng nói câu nào. Thật đáng sợ!

Chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi do Iwaizumi-senpai cần mua chút đồ. Tôi và anh đứng đợi ở ngoài. Bầu không khí khi ấy căng thẳng đến đáng sợ.

"Anh không mua đồ gì sao ạ? Nếu có thì anh cứ vào đi ạ em đứng ở ngoài đợi hai người."

"Không có."

...

Lúc Iwaizumi-senpai bước ra, cảm giác như được cứu sống vậy. Tôi cũng nhanh chóng tạm biệt họ rồi rẽ vào hướng nhà tôi. Tuy Iwaizumi-senpai có ngỏ lời để họ đưa tôi về tận nhà nhưng tôi đã từ chối. Bởi, nhìn khuôn mặt lúc đó của Oikawa rất mệt mỏi, chắc anh đã mệt do luyện tập, hoặc mệt do phải đối phó với tình cảm của tôi.

Dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ tỏ tình thôi, tôi không muốn bản thân cứ phải chạy theo một tình cảm không hồi kết. Nhìn mẻ bánh vừa nướng xong, màu sắc và mùi hương đều rất đẹp, tôi bắt đầu cho vào những chiếc hộp dễ thương. Để chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân này mà tôi đã tốn bao công sức và tiền bạc để mua nguyên liệu về tập làm bánh và chocolate.

"Dù có bị từ chối thì ít nhất anh ấy cũng ăn mà nhỉ?"

Tự nhủ với bản thân, tạo động lực cho chính mình. Tôi ngắm mình trước gương, được, hôm nay vẫn rất xinh đẹp. Tay xách một túi bánh khá lớn rồi vui vẻ đến trường. Dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ tỏ tình với anh thôi.

Mà động lực của tôi đã giảm đi một nửa sau khi đến phòng thể chất. Cứ vài phút là anh lại phải ra gặp các bạn nữ muốn tặng chocolate cho anh. Nhìn túi bánh đã vơi đi một phần ba vì đã chia cho bạn cùng lớp và bạn cùng khối, có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, khác hoàn toàn với những cái còn lại, đây là chocolate của anh. Tranh thủ giờ giải lao của mọi người, tôi liền đứng dậy tặng mọi người trong câu lạc bộ những chiếc bánh mà tôi đã làm. Nhìn quanh lại chẳng thấy anh đâu, chắc lại bị gọi ra để tặng quà rồi.

"Iwaizumi-senpai đâu rồi ạ?"

Tôi hỏi một bạn trong câu lạc bộ khi phát hiện vẫn còn một gói bánh còn thừa. Chẳng hiểu sao cậu bạn ấy lại bối rối mất một lúc rồi mới chỉ tay vào nhà kho. Tôi cảm ơn rồi cũng hướng tới chỗ cậu ấy chỉ để đưa bánh cho vị tiền bối tốt bụng.

"Chị ơi, em xin lỗi nhưng hôm nay em không ở lại phụ chị dọn được, bố mẹ em bảo hôm nay phải về sớm."

Tôi áy náy nói với chị quản lý, hôm nay tôi đã hứa là sẽ giúp chị, lại còn chưa kịp tặng quà cho anh ấy nữa. Nhưng mà nhìn đống chocolate chất đầy trên bàn, tôi cũng dần mất đi tự tin, bao nhiêu người xinh đẹp như thế anh ấy còn không thích thì mình làm sao có cơ hội chứ? Đảo mắt trên sân, anh đang bị đồng đội tỏ ra phẫn nộ vì số chocolate mà anh nhận được. Tôi chào chị quản lý và mọi người rồi rời đi trước. Đến cuối cùng, anh cũng chẳng hề nhìn tôi lấy một lần.

Bây giờ đã là 10 giờ tối, tôi thất thểu đi ra cửa hàng tiện lợi mua kem, tôi thường ăn đồ ngọt khi tâm trạng không tốt, mà ăn kem vào thời tiết lạnh thế này cũng là một trải nghiệm thú vị. Bố mẹ tôi đi hẹn hò từ sớm nên gọi tôi về để cho chú mèo nhà tôi ăn. Thôi vậy, chắc vũ trụ không muốn tôi tỏ tình với anh.

"Em làm gì ở đây thế?"

Tôi yêu giọng nói trầm thấp này quá đi mất. Nhưng sao tôi lại nghe được nó nhỉ?

"Oikawa-senpai? Em đi mua kem. Sao anh lại ở đây?"

"Anh cũng mua kem."

"Nhưng nhà anh có gần đây đâu?"

"Vì gần nhà anh không bán loại kem mà anh thích. Mà em biết nhà anh ở đâu à?"

Anh hỏi tôi, còn cười nhẹ. Lâu rồi mới thấy anh dịu dàng thế này làm tim tôi hẫng một nhịp.

"Iwaizumi-senpai nói với em ạ."

"Em thân với cậu ta thật đấy."

"Vâng."

Tất nhiên là tôi biết chứ, tôi đã điều tra mà. Nhưng chẳng thể nói thế với anh được.

"Đi nào, anh đưa em về."

Ủa? Tôi vừa mới bước vào cửa hàng được một lúc mà anh đã muốn tôi về rồi sao? Ghét tôi đến thế à.

"Em chưa mua mà..."

"Anh mua cho em rồi. Đi thôi không muộn."

Tôi vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì thì một cây kem chocolate hạnh nhân xuất hiện trước mắt tôi.

"Sao anh biết em thích ăn cái này?"

"Em nói mà."

Tôi đứng hình một lúc, lục tung trí nhớ cũng chẳng nhớ được tôi nói lúc nào.

"Ểh? Em chẳng nhớ em nói gì luôn ấy. Sao anh nhớ được hay thế? Anh thích em à?"

Đùa tí cho vui thôi mà. Tôi vừa bóc kem vừa sải bước về nhà. Kem ngọt vừa đủ nhưng lạnh buốt, nhai nhai cùng hạnh nhân thật sự rất vui mồm nha. Nhưng mà tôi lại chẳng thấy anh đi bên cạnh tôi nữa.

"Sao thế ạ? Sao anh không đi tiếp?"

"Ừ."

Ừ? Ừ gì thế? Sao anh càng ngày càng kiệm lời thế?

"Anh thích em."

Tim tôi hẫng một nhịp, não tôi không load kịp. Tôi chỉ biết đi theo anh đến khi dừng lại trước cửa nhà tôi. Trông anh có vẻ buồn. Sao thế? Em cũng thích anh mà?

"Anh đợi em một chút nhé."

Tôi chạy thẳng vào nhà, lấy hộp chocolate vốn định tặng cho anh, rồi lại chạy như bay ra ngoài. Tôi chẳng muốn anh phải đợi quá lâu.

"Cái này... tặng anh."

Tôi đưa cho anh hộp chocalate. Tiện thể nhón chân lân, vòng tay qua cổ và vùi mặt vào ngực anh.

"Em thích anh lắm. Tụi mình yêu nhau anh nhé?"

Tôi cảm nhận được người anh run lên. Trong một tích tắc, anh đã bế tôi lên vừa độ cao để tôi có thể vùi mặt vào hõm cổ anh. Giọng nói anh nhè nhẹ, mang thanh âm hạnh phúc.

"Từ nay về sau mong em giúp đỡ."

Vậy là chúng tôi đã yêu nhau.

Một tháng sau đó, ngày Valentine trắng đã tới. Trên bàn học, ngăn bàn và cả tủ đồ của tôi đều có rất nhiều chocolate. Một phần là mọi người tặng lại do tôi có làm bánh tặng họ hồi trước, còn hơn quá nửa đều là do tôi cũng nổi tiếng đó ạ. Nhưng biết sao đây, năm nay tôi là hoa có chủ mất rồi. Mà chủ nhân của bông hoa này sáng nay còn mạnh dạn tuyên bố không cho tôi nhận quà từ con trai khác nữa nên tôi đã từ chối kha khá rồi. Bây giờ vẫn còn một đống trên bàn thế này thì anh người yêu sẽ giận mất thôi. Nhưng cũng chẳng thể vứt đi được nên tôi để vào túi rồi tới câu lạc bộ đợi anh cùng về.

"Anh đã nói là không được nhận rồi mà."

"Em có nhận đâuuu. Họ để trên bàn thì em đâu thể vứt đi được."

Hiện tại chúng tôi đang ở trong phòng của anh, anh thì đang ngồi dưới đất nhìn đống bánh kẹo với vẻ mặt giận dỗi. Ôi yêu trai hơn tuổi mà cứ như trẻ con ấy. Đáng yêu quá đi mất thôi!

Tôi ngồi lên giường, ôm lấy đầu anh, tay xoa xoa mái tóc hạt dẻ mềm mại.

"Không được giận em. Hồi tháng trước anh cũng nhận một đống chocolate của các bạn mà. Hơn nữa còn là nhận trực tiếp đấy nhá."

"Được rồi, anh không giận nữa. Nhưng mà em không được ăn đống này."

Nói rồi anh lôi trong túi ra một hộp chocolate, họa tiết giống với hộp hồi trước tôi tặng anh. Anh ngậm một viên chocolate vào miệng rồi kéo tôi ngồi xuống đùi anh, đút cho tôi bằng một nụ hôn.

"Ngọt quá đi. Môi Tooru cũng ngọt nữa. Em thích lắm."

Làm cái hành động tưởng chừng như bạo dạn ấy xong, mà chỉ bằng một câu nói của tôi, tai anh đã đỏ hết lên rồi. Thật quá đáng yêu mà.

"Em yêu anh lắmmmm."

"Được rồi... Anh biết rồi mà.... Đừng nói nữa."

"Sao anh không nói anh yêu em? Anh hết yêu em rồi à?"

Bày ra bộ mặt giận dỗi trêu đùa anh một chút, ai ngờ anh liền ríu rít xin lỗi rồi nói yêu kèm với những cái thơm nhẹ nhàng.

"Anh, anh thích em từ bao giờ đấy?"

"Anh nghĩ là trước khi em thích anh."

"Là bao giờ?"

Tôi vừa véo má anh vừa thơm lên mắt anh.

"...ầm úc anh ọc ớp 11."

"Lúc đấy em vừa vào trường mà?". Tay tôi xoa xoa má anh, thơm lên đó mấy phát nữa.

"Em vừa vào anh đã thích em rồi. Nhưng mà em đâu có để ý đến anh. Anh nhờ bạn em kéo em đến phòng tập mà em cũng chẳng đi nữa."

Tôi nhớ lại lúc ấy, bảo sao mấy cô bạn cứ muốn lôi tôi đi, khi tôi lẻn về thì hôm sau đã dỗi tôi một trận.

"Thế sao lúc em bắt đầu thích anh thì anh lại lạnh lùng với em hảaaa?"

"Tại lúc em xem bọn anh tập, em toàn nhìn Iwa-chan nên anh tưởng em thích cậu ấy."

"Em nhìn anh mà đồ ngốc xíttt. Vì anh với Iwaizumi-senpai hay đi với nhau chứ bộ."

Từ dưới đất, chúng tôi chuyển lên giường, nằm ôm ấp nhau, chia sẻ sự ấm áp và cùng nhau nói đủ thứ chuyện.

"Này nhé, anh gặp em lần đầu lúc em đang đi với bạn, em nói em thích ăn chocolate hạnh nhân, không hiểu sao anh thích em luôn ấy."

"Còn em thì thích anh lúc đi xem anh thi đấu ..."

Cứ thế, hai con người trò chuyện đến mức thiếp đi.

Ánh nắng vàng hất vào từ cửa sổ cũng nhạt dần, không khí dần trở nên tĩnh lặng hơn.

Khi tôi mở mắt ra, trời đã bắt đầu tối.

Tôi ở trong căn phòng quen thuộc của bản thân.

Một giấc ngủ trưa thật dài.

Không hiểu sao, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, tôi chẳng nhớ tôi đã mơ thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro