Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: None.

Truyện được dựa theo bối cảnh Châu Âu cổ nhưng có vài chi tiết còn sai sót, mong các Reader thông cảm cho tớ ạ:((
 

---the hill with sun and you---

                          ...
Ngọn đồi hiu quạnh bỗng hiện diện một ai đó.

Thảm cỏ úa màu in bóng một chàng trai.

--------

Oikawa đang thở dốc.

Một cách nặng nhọc.

Chàng hoàng tử đẹp mã trông có vẻ vẫn còn mệt mỏi với cuộc truy đuổi vừa nãy.

"Bọn lính canh phiền phức!" Hắn thầm rủa.

Quả thật, lũ lính đó bám hắn dai như đỉa, mãi mới có thể cắt đuôi mà chạy tới đây. Vừa nhắc tới chúng, hắn liền chột dạ liếc nhìn xung quanh.

Không.

Không có ai.

Thật may quá.

Hắn thở phào. Thật sự đã không còn ai nữa rồi. Vừa dứt lời, hắn liền ngã phịch xuống thảm cỏ mà thả lỏng.

Trong không gian im ắng, gió cứ thế mà lướt qua, nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn làn da của vị Hoàng Tử.

Rồi mi hắn khẽ động, mí mắt nhẹ khép

Từ từ...

Từ từ....

Hắn đã thiếp đi tự lúc nào không hay.


"Bịch bịch"

Hắn mở to mắt.

Đây rõ ràng là tiếng động ai đó tạo ra! Nhưng là ai? Là ai cơ chứ...?

Hắn bật dậy, đôi mắt thập phần căng thẳng mà nhìn quanh.

Là một cô gái

"Là ai?!" Hắn hỏi to.

Chợt, cô gái kia giật mình mà nhìn hắn, sắc thái có chút hoảng sợ.

"Có lẽ...đây không phải người của Hoàng Gia phái đến?" Hắn nghĩ.

Rồi, một giọng nói bẽn lẽn cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"T-ta không biết là chàng đã ngồi đây! Ta...ta chỉ vừa đến thôi! Nếu phiền đến chàng, ta liền đi!" Nữ nhân lạ ấp úng.

Hắn nheo mắt cân nhắc lời nói của cô. Rồi Oikawa cất lời:

"Không sao, nàng có thể ở lại. Cùng ngồi chứ?"

Nghe vậy, thân ảnh nhỏ nhắn kia liền rụt rè cất bước. Và đến giờ, hắn mới có thể nhìn ngắm rõ dung nhan nàng.

Hắn đã bị hút hồn, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng mang mái tóc đen, được búi lên cao.Đâu đó còn có vài lọn tóc mỏng rũ xuống, khiến nàng trông nhẹ nhàng, thanh thuần đến lạ.

Hắn rất ngạc nhiên.

Vì kiểu tóc của nữ nhân này thật sự không tồi, dù cho nó có vẻ như chỉ được tạo kiểu một cách qua loa.

Thật là một vẻ đẹp mộc mạc.

Đôi môi nàng không mang sắc đỏ thắm kiêu sa, mà chỉ là một màu đào nhạt giản đơn mà lại thật khả ái.

Nhưng suy cho cùng, nhan sắc của vị nữ nhân này cũng không quá nổi bật, thậm chí có thể nói là có chút mờ nhạt khi đem so sánh với những vị tiểu thư đài các mà hắn đã giao du qua.

Ấy vậy mà chính vẻ "mờ nhạt" đó lại khiến hắn mê mẩn, lưu luyến không dứt.

"Th-thưa ngài...?" Nàng ngập ngừng nói tiếp:

"Liệu...ngài có phải Hoàng Tử Oikawa Tooru?"

"Hả...? Ừ, đúng thế"

"Mà này, nếu nàng biết ta ở đây, làm ơn đừng kể cho ai, nếu không ta liền gặp rắc rối lớn!" Oikawa khẩn khoản.

"Ồ? Được thôi, thưa Hoàng Tử" Nữ nhân nói, pha chút ngạc nhiên mà đáp lại.

Nàng đã khá bất ngờ. Thật sự đấy. Bởi lẽ, việc một Hoàng Tử cao quý lại lẻn tới nơi hẻo lánh này là một điều lạ, phải chứ? Huống chi, chàng còn chủ động bắt chuyện với nàng. Nàng bây giờ thật sự là đang mơ rồi!

"Vậy, nàng có muốn ngồi cạnh ta?" Oikawa đề nghị.

"Thật vinh dự cho ta, thưa Hoàng Tử"

Nàng vừa dứt lời, Oikawa liền nhíu mày. Dù hắn đã chẳng còn xa lạ gì việc xưng hô thế này, nhưng hắn vẫn có chút không vui.

Cái danh "Hoàng Tử" này khiến hắn như trở nên xa cách với nàng.

Và cử chỉ dù thoáng qua đó dường như đã khiến nữ nhân kia hiểu lầm.

"Nếu lúc này ta ngồi cùng chàng, liệu chàng có phiền?"

"Ồ, tất nhiên là không rồi, thưa quý cô. Đây chính là vinh hạnh lớn của ta." Hắn nói, không quên kèm theo nụ cười mê người.

Nghe vậy, cô gái nhỏ mới yên tâm mà yên vị trên thảm cỏ.

Hai con người cứ vậy mà an phận, không ai nói ai một lời.

Đâu đó trong khoảng không im lặng tưởng chừng vô tận thoảng mùi cỏ khô nhè nhẹ.

Chợt, nữ nhân thốt lên, giọng hốt hoảng:

"Ôi! Không xong rồi!"

Oikawa có chút giật mình, quay sang hỏi:

"Nàng sao thế?"

"Thưa Hoàng Tử, bây giờ ta liền phải về ngay, không thể ở lại nữa!"

Nói rồi, nàng đứng dậy phủi nhẹ váy, toan bước đi.

Oikawa ngây người một lúc, rồi mới vội gọi nàng:

"N-này! Đợi chút! Trước khi đi, xin hãy cho ta biết tên nàng!"

Nữ nhân quay đầu, đáp nhẹ một câu:

"Thưa ngài, là L/n Y/n"

Rồi nàng cười thật tươi, khẽ vẫy tay chào rồi chạy đi, để lại vị Hoàng Tử với nội tâm rối ren khó tả.

Tán cây xa xa khẽ động.

"Thưa ngài, là L/n Y/n"

L/n Y/n...

Quả là một cái tên thật đẹp.

Thật trong sáng, hệt như nàng.

Có lẽ....

Đây chính là tên của nàng thiếu nữ đời ta rồi...

----------------------------------------


uhu các nàng ơi, toii viết nhảm quá:(((

Mà nè, nếu người đẹp đang đọc dòng này có góp ý, xin hãy nói liền cho mình nhaa(。•̀ᴗ-)✧ iu nhiềuuu<3

@yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro