Thỏ và hoa cúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người nhé

Chúc mọi người một năm mới 2022 tràn ngập niềm vui và mãi hạnh phúc , đạt được nguyện vọng trong năm nay nhé ʕ•ᴥ•ʔ 

Phần 2 đã ra rồi nè , chúc mọi người đọc vui vẻ nhé 

——————————————————————————-

Hôm nay là ngày đầu tiên sau những lần nói chuyện với nhau , anh đã chủ động rủ tôi cùng đi chung trên đường đến trường . Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người khi nhìn thấy chúng tôi , khiến tôi có cảm giác khá hồi hộp . Trên đường đi , chúng tôi cùng nhau trò chuyện về những tin tức gần đây , về nơi chúng tôi đang học và nơi chúng tôi đang ở hiện tại . Khi đến trường , anh đã dẫn tôi đến phòng tập của đội bóng chuyền , mọi người ở đây đều rất tốt bụng , chỉ dẫn nhiệt tình cho tôi nữa . Sau khi được xem mọi người tập luyện , tôi chào tạm biệt và lên lớp tiếp tục việc học , tôi cũng không hiểu sao hôm nay tâm trạng của mình lại vui đến thế . Có lẽ vì được gặp những người bạn mới như nhóc Kunimi , nhóc Kindaichi năm nhất , anh Iwazumi ,anh Matsukawa ,anh Takahiro và học hỏi thêm kinh nghiệm và được hiểu hơn về người tôi thích chăng ? Tôi  cũng không hay biết rằng , những người trong đội bóng chuyền hôm nay sau này sẽ trở thành những người bạn thân với mình . Sau khi tan học tôi cùng Oikawa đi về nhà , cách lối rẽ vào con hẻm chúng tôi ở là một công viên nhỏ . Anh hỏi tôi có muốn thử chơi bóng chuyền một chút không , anh lấy ra một quả bóng chuyền từ trong túi . Tôi cũng không chần chừ gì mà đồng ý ngay lập tức , quả nhiên chơi bóng chuyền không hề dễ như tôi tưởng , đặc biệt là chuyền bóng . Oikawa cười rồi bảo tôi hãy thử đập bóng do anh ấy chuyền đi , quả nhiên nó rất dễ đập và không khó khăn lắm , Oikawa vừa chuyền cho tôi vừa nói một cách đầy tự hào :

" Em đang được một chuyền 2 giỏi của quận chuyền bóng đó , đường chuyền của anh đỉnh lắm đúng không"

Đáp lại lời anh , tôi chỉ biết cười trừ và bảo :

" Anh tự tin đến thế sao , mà cũng phải công nhận đường chuyền của anh rất dễ đập đó , khiến em có cảm giác như thể mình giỏi lên vậy "

Anh ngại ngùng đáp lại với vẻ mặt tự hảo pha lẫn thích thú:

" Nếu em thích tập bóng chuyền mỗi sáng thì có thể tìm anh , anh sẽ chuyền bóng cho em nhé!"

Sau khi tập cùng với anh , tôi tạm biệt rồi trở về nhà . Với tôi hôm nay là một ngày rất vui . Được làm quen với những người bạn mới rất tuyệt trong đội bóng chuyền , được hiểu rõ hơn về anh , được cùng anh chơi bóng chuyền , còn được thấy vẻ mặt ngại ngùng dễ thương của anh nữa chứ , anh dễ thương như một chú mèo con vậy.

Hôm sau tôi lại nghe thấy tiếng chuông cửa vào sáng sớm , đã gần 1 tuần rồi tôi chưa thấy tiếng chuông cửa này xuất hiện lần nữa . Tôi mở cửa thì thấy một cái móc chìa khoá hình bánh mì nằm trên tấm thảm cùng một viên kẹo sữa nhỏ . Tôi cầm móc khoá lên và cảm nhận được nó vẫn còn hơi ấm trong tay tôi , như thể có ai đó vừa cầm vậy . Tôi cầm nó lên nhà , tôi thấy nó trông rất quen , tôi đã từng thấy ở đâu mà chỉ mới hôm trước thôi . Tôi xem đồng hồ , tôi chợt nhận ra là tôi trễ mất năm phút rồi . Tôi vội vàng soạn đồ , đánh răng rửa mặt , cầm ba lô và ăn sáng thật nhanh để chạy kịp đến phòng tập câu lạc bộ bóng chuyền . Nhưng lúc tôi mở cửa , lại thấy Oikawa đang đứng đợi tôi , anh thở dài và nói:

"Em trễ quá đó , đừng bắt anh đợi lâu thế chứ "

Tôi cúi đầu xin lỗi Oikawa và sau đó tôi cùng anh đến phòng tập câu lạc bộ bóng chuyền của trường . Trên đường đi đến trường , tôi gặp nhóc Kunimi và Kindaichi đang đi bộ cùng nhau . Trong những thành viên của đội tôi khá ấn tượng với hai nhóc năm nhất và các đàn anh lớp 12. Kunimi và Kindaichi vừa thấy tôi đã quay lại chào hỏi , sau đó hai nhóc đùa :

"Anh và anh Oikawa đang hẹn hò sao , sáng nào tụi em cũng thấy hai người đi bộ cùng nhau nè , hôm bữa anh còn đi về chung với anh Oikawa và cùng nhau tập bóng chuyền nữa "

Tôi cười ngại ngùng và đáp :

" Làm gì có đâu hai đứa này ? Tụi anh chỉ là hàng xóm bình thường tình cờ biết nhau thôi mà , cũng đâu phải đến mức thân thiết quá đâu nào "

Oikawa lấy ra chiếc ví đựng xu từ trong túi rồi ấn số 5 trên cái máy bán hàng tự động trước mặt , anh cúi xuống mở khe máy ra và đưa cho tôi ,Kunimi và Kindaichi mỗi người một lon nước 

"Hôm nay anh khao mấy đứa nhé"

Tôi nhận lấy lon nước chanh từ anh . Oikawa lấy từ trong túi ra chiếc chìa khoá rồi mở cửa phòng tập của đội . Tôi khá hào hứng vì hôm nay là ngày tôi được tập cùng Kunimi với Kindaichi năm nhất , tôi tò mò rằng không biết hai nhóc sẽ như thế nào . Tôi mở lon nước chanh rồi uống trong lúc đợi hai nhóc đi thay đồ tập. 

Sau một hồi tập và đấu giao hữu , tôi cảm nhận được rằng tụi nhóc không hề tầm thường chút nào , nhưng có vẻ Kunimi hơi ít nói và thỉnh thoảng cũng hơi không được nhiệt huyết cho lắm nhưng về nửa sau trận Kunimi hoạt động nhiều hơn và trở nên cực kì linh hoạt . Kindaichi thì khá giỏi , cũng không thua kém gì Kunimi , cả trận cậu ta phối hợp rất tốt và phong độ cũng rất ổn nữa . Gần đến trưa tôi định đi ăn thì Oikawa hỏi tôi rằng có muốn lên sân thượng ăn cùng anh không , tôi theo anh cầm cơm hộp lên sân thượng . Oikawa thì mua bánh mì sandwich , tôi cầm theo cơm hộp tự làm , cơm hộp của tôi khá đơn giản , chỉ bao gồm cơm , trứng chiên hơi xém một chút , xúc xích , salad cá ngừ và một ít rong biển . Oikawa lén lút lấy một miếng xúc xích từ cơm hộp của tôi .

" Cơm của em dở vậy mà sao anh lại ăn-"

Tôi trả lời Oikawa với vẻ mặt hốt hoảng 

"Không tệ đâu , em làm ngon lắm tuy là hơi nhạt một chút "

Oikawa vừa nói vừa tách cho tôi nửa miếng sandwich của anh 

" Anh cho chú mày nè và ăn đi nghe chưa đói là anh giận đấy nhé "

Tôi nhận lấy miếng sandwich từ Oikawa , sandwich nhân trứng mayonaise không phải thứ tôi thích nhưng mà của anh đưa thì có lẽ sẽ rất ngon đây 

—————————————————————————

Sorry mng nhưng mà phần 2 hết rồi nên tôi sẽ sớm ra vào một hôm khác nhé 

Chúc mọi người được nhận nhiều lì xì 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro