1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 sinh viên năm 2 đang trong kì thực tập ở bệnh viện. Còn Oikawa Tooru là 1 cầu thủ bóng chuyền khá có tiếng trong nước

Tôi và anh gặp nhau vào 1 hôm anh bị chấn thương nặng ở tay. Oikawa gần như suy sụp, anh không ăn không uống, giấc ngủ cũng đêm có đêm không. 1 người mới thử việc như tôi quả thật chăm anh là vô cùng khó khăn

Nhưng sau 1 thời gian được tôi chăm sóc, anh đã vui hơn đôi chút. Mỗi ngày đến bệnh viện lại thấy anh đang nằm buồn chán, tôi đều đem 1 phần bánh mì sữa lên ăn cùng anh. Vì nghe nói đây là món anh thích, nên dù phải ăn

thường xuyên đến mức phát ngán đi nữa thì tôi vẫn cố ăn cùng anh để anh vui. Tâm trạng tốt rất quan trọng cho việc chữa trị.

Ngày ngày trôi qua, tình yêu của tôi và anh cứ như thế lớn dần lên mỗi ngày. Nhiều tháng trôi qua, tay anh đã lành hẳn, ngay hôm xuất viện anh đã nói lời yêu tôi, và rồi...tôi không đồng ý.

Vì sao ư? Tôi thừa biết mình không xứng với anh. Oikawa là 1 cầu thủ có tiếng và có rất nhiều cô gái xinh đẹp và giỏi giang vây quanh, còn tôi...chỉ đơn giản là 1 đứa sinh viên năm 2 đang thực tập, mặt mũi tôi có thể khá ưa nhìn,

nhưng không có địa vị. Để anh yêu tôi chẳng phải phí cho những cô gái khác tốt hơn tôi hay sao. Từ chối thì thế, ngang trái sao sau 9 năm không liên lạc, chúng tôi lại gặp được nhau khi tôi được bệnh viện chuyển công tác sang Anh.

Thật tình đã chuyển đến tận đây! Sống yên ổn ở Anh chưa nổi 4 năm thì bão táp đã ập đến

Hôm đó tôi mới đi mua đồ về nấu ăn thì gặp anh đang đứng nói chuyện với bạn gần đó. Vừa nhìn tôi đã nhận ra anh ngay, vì từng hình ảnh của anh trên tạp chí, tivi tôi có bỏ qua cái nào đâu. Sợ đụng mặt sẽ khó xử, tôi vội vội vàng vàng lấy chìa khoá mở cửa. Không may sao làm rớt mấy mấy món đồ mới mua. Anh thấy vậy thì đến giúp tôi nhặt lên. Tôi kéo nón xuống che mặt mình lại. Được anh giúp đỡ thì cúi đầu cảm ơn rồi chui nhanh vào nhà. Ai ngờ

anh ấy lại mở cửa xông vào bảo lụm được mấy quả chanh còn sót

Tôi giật mình ngước nhìn anh. 'Thôi chết! Bị thấy mặt rồi!!!' là những gì tôi có thể nghĩ ra trong phút ấy

Anh ngẩn người nhìn tôi

"Em cảm ơn" tôi vội cầm lấy lại đồ của mình. Sau đó tôi nhanh tay đóng cửa lại thì bị anh chặn lấy.

"Y/n-chan, là em?" giọng điệu anh có chút bất ngờ

Tôi im lặng không đáp

"Em sao lại ở đây?"

"Ch-Chắc anh nhầm người rồi ạ. Em không biết anh"

Oikawa cầm tay trái của tôi lên, chỉ vào nốt ruồi ở rãnh giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi

"Là em mà"

Anh ấy tự tay tháo nón tôi xuống khiến tôi chẳng biết giấu mặt ở đâu nữa

"Em được chuyển công tác qua đây phải không?"

Tôi rút tay lại, gật đầu đáp lại lời anh

"Anh vừa chuyển qua đây. Vậy chúng ta là hàng xóm rồi"

Anh hí hửng, ngược lại tôi chỉ muốn bỏ đi, chuyện nhiều năm trước tôi còn nhớ rõ mồn một. Mặt mũi đâu mà làm hàng xóm với anh chứ

Tôi lùi lại 1 bước, cố tình tỏ ý không vui

"Hmmmmmm...Đã lâu lắm rồi. Em vẫn luôn từ chối anh như vậy nhỉ" ánh mắt anh hiện rõ sự buồn bã

Tôi không nói gì nữa. Chỉ trả lời anh bằng ánh mắt từ chối của mình.

Cả tối hôm ấy, tôi trằn trọc đến nửa đêm mới vào giấc. Cứ hễ nhắm mắt liền xuất hiện hình ảnh anh. Giọng nói dịu dàng tôi còn vương vấn, mái tóc nâu hạt dẻ đẫm mồ hôi và đôi mắt trong trẻo lấp lánh như dải ngân hà của anh cứ như thế hành hạ tôi cả đêm dài

Tôi ôm chặt lấy chú mèo nhỏ của mình, tha thiết

"Mè Đen ơi!!! Cuộc đời chị từ giờ phải làm sao đây!!? HU HU"

Sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh đứng đợi sẵn

"Sao anh lại ở đây?" tôi ngạc nhiên

"Anh mua cơm hộp. Anh đợi em ra để đưa cho em"

"Em xin lỗi nhưng mà em quen ăn ở canteen quen rồi" tôi xua tay. Tôi không muốn có bất kì liên hệ nào với anh nữa. Nếu ăn phần cơm này mắc công lại có cớ nói chuyện với anh

"Dù sao anh cũng lỡ mua rồi. Em nhận cho anh vui" Oikawa dúi túi cơm vào tay tôi

"...Vậy anh gửi số tài khoản cho em đi" tôi ngập ngừng nhận lấy hộp cơm của anh

"Em nhận là được rồi. Em đi làm ở đâu? Anh chở em"

"Thôi, em muốn đi bộ" tôi đáp

"...Vậy em đi làm vui vẻ"

Đến tầm trưa, tôi bắt đầu buông ra những tiếng thở dài ngao ngán. Là bác sĩ khoa nhi, cả ngày tôi chỉ chăm sóc cho các bé nhỏ. Nhưng các bé thì cũng khó bảo lắm.

"Bác sĩ" bỗng dưng tôi nghe thấy giọng nói của anh đằng sau

Tôi giật mình quay đầu lại

"Anh có làm phiền em không?" Oikawa đứng ngoài cửa phòng bệnh nói vào

Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Con người đó đúng là không biết ý tứ gì hết! Sáng nay bị tôi né như vậy cũng không chịu hiểu sao!

"Anh đợi 1 tí em ra liền"

Tôi lúc này đang cố thuyết phục 1 cậu bé hen suyễn uống thuốc

"Chị ơi, anh kia là của người yêu chị hả?" cậu bé thắc mắc

"Không phải người yêu. Chỉ là bạn thôi"

"Nhưng anh ta nhìn chị mê mẩn kìa!"

Câu nói ngây thơ của cậu bé nhưng lại khiến tôi lạnh hết sống lưng

"Thôi đừng chú ý đến anh ấy nữa. Chị có quà cho em đây" tôi lấy trong túi ra một chú robot đang được mấy nhóc yêu thích.

Mỗi lần thăm bệnh cho nhóc này tôi đều mua 1 thứ gì đó mà nhóc thích, đồng nghiệp nói rằng làm vậy sẽ dạy hư cậu bé. Tôi không nghĩ vậy. Em ấy đã không được vui đùa với bạn bè như những cậu bé bình thường rồi, nếu còn không được nuông chiều, yêu thương thì tuổi thơ em ấy sẽ thật tăm tối

Sau khi cho cậu bé uống thuốc, tôi đi ra ngoài gặp anh

"Sao anh biết em làm ở đây?" tôi thắc mắc

"Bệnh viện gần nhà thì chỉ có chỗ này thôi mà. Sao rồi, cơm hộp anh mua có ngon không?"

"Cái đó em vẫn chưa ăn" tôi thản nhiên trả lời

"Sao lại chưa ăn? Giờ đã 11 giờ rồi mà" anh bất ngờ

"Bác sĩ thì làm gì có giờ nghỉ chứ. Khi nào có thời gian em mới ăn được"

"Vậy giờ em đã xong việc chưa?" anh lo lắng

"Xong rồi. Em cũng đang định ăn đây"

Tôi và anh đi đến canteen. Tôi đã gửi nhờ hộp cơm của anh để tiện khi lấy thì ngồi ăn luôn

"Em ăn trưa thay cho ăn sáng như vậy sẽ bệnh đó Y/n-chan"

"Anh đang nói chuyện với bác sĩ đó Oikawa-san. Mấy chuyện đó đương nhiên là em biết. Nhưng bệnh nhân thì không đợi em ăn xong được"

"Công việc này ổn không?" Oikawa lo lắng

"Không ổn. Nhưng vẫn đỡ hơn mấy bệnh nhân trong phòng kia"

"..."

Tôi ăn được 1 nửa thì đóng hộp lại, cho vào túi Bento

"Ăn nhiêu đó thôi?" anh hỏi

"Phần ăn này lớn quá em không ăn hết được"

Oikawa thở dài

"Thôi được rồi. Giờ anh có việc, anh đi trước đây"

"Anh đi cẩn thận, coi chừng cảm nắng"

Oikawa tiện tay xoa đầu tôi 1 cái

"Anh biết rồi, đừng lo"

Ăn xong bữa trưa, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình

Tầm 11-12h đêm, lúc đó là giờ trực ca đêm, đáng lẽ tôi đã về tầm 6-7h rồi. Nhưng người trực ca đêm hôm đó có việc bận nên đến trễ, chị ấy nhờ tôi ở lại 1 tí. Đến tận nửa đêm chị ấy mới xuất hiện, nhưng mà giờ này tôi muốn về

cũng khó. Tôi không thể đi bộ về nhà vào giờ này được. Bắt taxi thì sợ bị người ta mắng cho vì nhà gần đây quá. Tôi cũng không thể gọi cho nhóm bạn của mình vì cả đám toàn là nữ. Không lẽ phải ở lại đây cả đêm??????

Tôi hồi hộp bấm số gọi cho anh. Sáng nay anh đã để số điện thoại của mình trong hộp cơm, tôi còn tưởng anh để nhầm

"Anh nghe" giọng anh mơ ngủ

"Oikawa-san...anh có đang rảnh không?"

"Sao vậy? Cần anh giúp gì sao?"

"Anh đến bệnh viện đón em được không? Em không dám về 1 mình. Nếu anh bận thì không cần đâu" tôi nói

"Giờ này còn chưa về?" anh giật mình la lớn

"Vâng. Chị đồng nghiệp nhờ em ở lại trực giúp chị mấy tiếng...Chị ấy đến trễ hơn em nghĩ-"

"Anh đến liền" nói xong anh cúp máy

Hình như tôi đang lợi dụng tình cảm của anh ấy mất rồi. 9 năm qua không có anh ấy cũng có làm sao đâu.

Tôi ôm mặt

'Mất mặt chết mất. Rõ ràng là lấy cớ để gặp anh ấy. Sẽ bị anh ấy phát hiện cho coi!!!'

Chỉ mất 5 phút để đợi anh đến đón. Tiếng động cơ xe phá tan bầu không khí tĩnh mịch vốn có khiến tôi giật mình quay ngoắt đầu ra cửa chính quan sát

"Y/n-chan!"

Anh đậu xe trước cửa bệnh viện, chạy nhanh vào sảnh gọi tôi

"Em bên này"

Anh đi lại chỗ tôi

"Đợi anh lâu không?"

"Anh lo quá rồi đó. Mới 5 phút thôi"

"Được rồi, lên xe anh đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro