Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[POV:cậu và Oikawa-kun gần 4 tháng bỗng nhiên anh ấy đòi chia tay cậu]
-bạn: Are...anh bị sao vậy? Tại sao chúng ta phải chia tay..? Chả lẽ em không thể đem lại hạnh phúc cho anh sao?
-Oikawa: Có thể anh không đủ đem lại hạnh phúc cho em...anh không xứng đáng để ở với em mãi được
-Bạn: Anh đang nói cái gì vậy? Từ trước đến nay chúng ta đều hạnh phúc với nhau nhưng ngày hôm nay anh lại nói như thế trước mặt em sao? Anh có biết câu nói đó làm em tổn thương lắm không hả?
-Oikawa: Anh xin lỗi nhưng anh không có lựa chọn,anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi.Chắc chắn sau này sẽ có một người tốt hơn anh rất nhiều lần
-Bạn: Tốt hơn anh? Anh nghĩ rằng chúng ta đã yêu nhau gần 4 tháng mà em có thể quên anh dễ như vậy sao?
-Oikawa:....
-Bạn: được thôi...nhưng anh cho em xin một điều này được không...
-Oikawa: Là điều gì vậy? Em nói đi
-Bạn: Hãy cho em ở lại đêm nay nữa thôi rồi ngày mai em sẽ dọn đồ đi.
*Oikawa nghẹn ngào đồng ý*
/màn đêm buông xuống,hai người đã không nói với nhau một tiếng nào,chỉ biết nhìn nhau bằng đôi mắt buồn bã vì phải nhìn người yêu của mình ra đi ngay trước mắt.Buổi sáng hôm sau,Oikawa tỉnh dậy và nhìn xung quanh,bây giờ không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo,không còn một chút đồ về bạn và anh ấy cả.Oikawa mở cửa phòng và nhìn thấy một tờ giấy bạn đặt trên bàn cùng với buổi ăn sáng.
-Em đã giữ lời hứa rồi đấy,đây là buổi sáng cuối cùng mà em làm dành tặng cho anh,sau khi em đi anh nhớ giữ sức khỏe cho mình nhé,đừng buồn về em nữa mong là sau này sẽ có người thay thế chỗ em trong tim anh.
*Oikawa vừa đọc bức thư vừa khóc*
/trong buổi tập luyện,Oikawa hầu như đã chuyền hụt gần 10 quả,huấn luyện viên và các thành viên trong đội đều rất ngạc nhiên về điều này/
-Iwaizumi: Nè,cậu có ổn không vậy Oikawa?
-Oikawa: Tôi ổn cậu không cần quan tâm tôi đâu*giọng trầm xuống*
/sau buổi tập luyện,Oikawa vẫn đi về nhà như thường ngày.Bỗng nhiên anh ấy bắt gặp bạn đang đi chơi chung với một người nào đó.Oikawa chạy nhanh về nhà/
-Bạn:*Hình như có ai giống anh Oikawa vừa chạy ngang qua đây thì phải....làm gì có,tại sao lại gặp nhau ở đây được chứ*
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro