yomotsu hirasaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh điện sáng hoắc cùng mùi thuốc lay Oikawa dậy. Anh mở mắt, nhìn cây truyền nước, rồi nhìn xuống người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng cuối giường đang cặm cụi với giấy tờ.

"Đây là thiên đường sao?"

"Nếu đúng là vậy tôi đã không ở đây." Người đàn ông dừng bút "May cho anh là có người phát hiện ra anh sớm đấy."

May sao?

Anh ậm ừ. Sờ lên cổ, Oikawa thấy một đường sẹo lồi dài từ gần gáy cho tới vị trí dưới cằm. Anh nhìn xuống mu bàn tay, nơi đang được cắm kim tiêm, rồi nhìn vị bác sĩ. Có chút phẫn nộ, đa phần là tuyệt vọng, đi theo một vòng tuần hoàn trong ngực anh. Chắc vì cơ thể khuất đáy lòng mà Oikawa càng nghe được nhịp bước của những tiêu cực lòng vòng không hồi kết. Anh nhớ lại cái đau rách thịt đánh mình ngất đi, còn cả một thước kí ức chạy lại ngay trước mắt. Anh nghĩ rằng mình đã chấm dứt mọi thứ xong rồi. Quả là bi kịch, một tấn bi kịch.

"Tôi sẽ phụ trách tới khi sức khoẻ anh hồi phục hoàn toàn." Người đàn ông tiến lại gần anh "Sugawara Koushi."

Người ấy toan rời đi, thì bị Oikawa túm lấy vạt áo

"Liệu họ có gửi tôi vào viện tâm thần không?"

Sugawara trầm ngâm. Cậu quỳ xuống, để tay anh kẹp giữa hai tay mình.

"Còn tuỳ." Cậu nhìn vào mắt anh "Nhưng tôi là bác sĩ của anh, đừng sợ." Vẫn còn hoang mang đọng lại dưới khoé mắt đau khổ đối diện "Tôi luôn ở bên anh. Oikawa, tôi luôn đồng hành bên anh."

Nói rồi Sugawara phải chạy đi tới một phòng bệnh khác. Cậu có dặn Oikawa mỗi khi cần mình chỉ cần bấm một số trên bàn phím, lúc nữa sẽ có y tá vào thay cậu đưa thuốc và thay nước.

Oikawa đơn độc, trở về những ngày cũ trong một khoảng. Lo âu, trầm cảm, trống rỗng, bị bỏ rơi, cô lập, bị đổ tội. Anh lại phải sống, lại phải đối mặt với những giày vò và dằn vặt - những con thằn lằn không bao giờ bị đứt đuôi. Anh quay mặt sang cửa sổ, nhìn cây và lá đan vào gió tơ. Oikawa ở tầng bảy của viện. Hay mình nhy? Anh nung nấu thêm ý định. Rồi tắt lửa. Luôn có thứ bóp nghẹn lồng ngực anh, để dồn nén luồng khí trong buồng phổi thành bầy hi vọng còn sót, ngáng anh khỏi con đường tự sát. Trên bước đường tới con đầm lầy lội, hôi hám và chết chóc là những dây leo ngã xuống đất. Vướng víu và cản trở. Tựa bầy rắn lục con cuốn lấy chân anh. Chúng sẽ khiến đôi chân anh sưng nề, hoặc hoại tử vào một lúc nào đó, để anh rên rỉ trong đau đớn. Oikawa sẽ cảm nhận mình cạn kiệt chầm chậm, giống cái cách anh thả mình vào vũng lầy kia.

Bi kịch của anh sẽ xảy ra, đang xảy ra và được chuyển hóa thành nhiều dạng bi kịch khác nhau. Dạng bi kịch đau đớn - dạng bi kịch dài dăng dẳng, méo mó. Oikawa đặt nó là án chung thân dành cho mấy kẻ rối rắm như anh. Một án phạt bám theo kẻ phạm tội cho tới khi được chết, nhận án tử hoặc những điều tương tự như thế. Dạng bi kịch chấm dứt - án t. Oikawa không coi nó là bi kịch cho lắm. Vì chấm dứt chuỗi đau đớn là một kiểu hạnh phúc, một kiểu an nhiên mà phải lũ điên cỡ anh mới thấu. Và một dạng bi kịch mới.

Sugawara Koushi.

"Tôi quay lại rồi đây. Có vẻ ca bệnh kia có người tới hỗ trợ rồi." Cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh "Tôi sẽ có nhiều thời gian dành cho anh hơn."

Oikawa gật đầu, hướng mắt về một khoảng hư vô như thói quen. Sugawara tiếp lời

"Anh muốn đi quanh đây không? Đây là viện tư nên cũng có nhiều thứ hay ho, tôi đoán thế. Có khu điều dưỡng nhiều hoa ở hành lang, khu chơi dành cho bọn trẻ con. À, vườn hoa." Cậu reo lên "Vườn hoa ở sân sau của viện, anh-"

Oikawa ra ý cho cậu dừng lại "Được, tôi đi theo ý của cậu."

"Sao ý tôi được? Anh là bệnh nhân mà. Tôi muốn giúp anh."

"Tôi thậm chí còn không biết liệu mình có muốn thở trong hai giây tiếp theo nữa không."

Cả hai rơi vào bầu trầm ngâm trước khi Sugawara hạ giọng.

"Tôi mong anh có thể yêu lấy một thứ trên đời này, để anh có thể yêu lấy đời."

Ngày hôm sau, Oikawa chọn vườn hoa ở sân sau của viện.

Sugawara nhìn thấp bé khi đứng cạnh anh. Cậu di chuyển cây truyền nước dọc theo lối xi măng gồ ghề cũ mòn. Vườn hoa được sắp theo như mê cung, lối rẽ chia ra theo tông màu của hoa. Cậu dẫn anh vào đám hoa gam lạnh, gió khẽ đưa hương trườn qua mái tóc anh. Làm anh nhớ lại lần mình thả người vào chúng, mong có thể bỏ cuộc đời theo một chốn bình yên. Sugawara trộm ngắt một bông diên vĩ đưa cho anh, "Giấu kĩ đi đấy.". Chim hót và bay theo nhịp, nắng hửng rồi đặt bước xuống dắt tay hai người. Một chốn bình yên.


***


Sugawara trở về với đống hỗn tạp. Nắm người ồn ào: tiếng người đàn ông chửi rủa toát ra trong men nồng; tiếng người đàn bà nhảy vào gân cổ lên; thằng bé con cởi trần, da nó nứt toác, nhiễm trùng và nổi gai đen. Người đàn ông dừng lại, nhìn cậu

"Koushi về rồi hả con? Nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm nhé."

Cậu gật đầu.

"Tiền thưởng tháng này... À, hình như con được thăng chức rồi đúng không?"

Ánh mắt cậu lập lòe.

"Không." Cậu cúi đầu "Họ đã thay con bằng một người khác."

"Anh ấy là con của giám độc bệnh viện."

Con không th lên trưởng khoa được, không đ năng lc.

"Bọn nhà nòi..." Lão lẩm bẩm, huyên thuyên một hồi về những quan chức bẩn tính. Lão cho rằng vì lão làm nhà nước nên cái gì lão cũng rõ "Nhưng mày giỏi mà, bố thừa biết năng lực của mày có thể lên được."

Sugawara xếp gn cui trong kì thi đu vào.

"Vâng, con sẽ cố gắng."

Cậu xắn tay áo. Vết chích thuốc trở thành một lỗ to nằm ngay giữa cánh tay. Lỗ nhìn sâu thăm thẳm, xung quanh tím đục, vài vết gân xanh nối vào theo đường. Hay mình hít? Không được, hít đâu. Sugawara nhìn vào gương. Cơn nghiện trên mặt, cơn nghiện trên tay. Môi và gò má khô cằn, mí mắt sụp xuống, đôi mắt lờ đờ, tóc rủ xơ xác. Cánh tay cậu không sớm rồi muộn mà hoải tử, người nhà không sớm rồi muộn cũng biết cậu dùng thuốc.

Người nhà?

Sugawara gói thuốc lại trong một tờ giấy thành điếu rồi châm lửa. Gương dần hiện lên những ảo tưởng. Ảo tưởng tệ hại cả ảo tưởng mong ước. Ảo tưởng của cậu cả ảo tưởng chung quanh. Ước mơ, kì vọng, mong nguyện, thất vọng, suy sụp. Sugawara choáng váng, ngồi bệt xuống góc phòng. Ngón tay cào cấu nền gạch, cả người lên cơn co giật trong im lặng. Cậu gục xuống. Nước dãi cùng lệ hoen chảy xuống thành một đường dài, dẫn cậu thẳng tới xứ sở thần tiên - nơi có chú sâu róm cũng là một kẻ nghiện, nơi có Người Làm Mũ cũng là một tên điên. Sugawara vật vã. Chí ít những lần lên cơn dạng này giúp anh xóa cơn đói. Đói

"Oikawa?" Khi thuốc dần tan đi "Xin lỗi nhưng hôm nay tôi không có trực ca đêm." Cậu bắt máy.

"Tôi đang trốn dưới gầm cầu gần một trường cấp ba. Tối quá, tôi không nhìn được tên. Nhưng nó gần một bến xe với một hàng rượu. Cậu muốn ra không? Tôi có thuốc phiện."

Sugawara ngồi dựng lên.

"Oikawa! Vứt nó đi. Đừng có động vào."

Cậu chạy tới theo lời anh nói. Vừa dứt chân, anh cướp lấy gói ni lông đen vứt thẳng xuống con sông ngay cạnh đấy, túm lấy cổ áo còn ám mùi viện và mùi thịt thối rữa.

"Anh muốn bị cảnh sát bắt à?" Sugawara ghé sát lại ngửi nơi hõm cổ "Sao anh lại có mùi như xác chết thế?"

"Tôi vừa về nhà. Bố mẹ tôi bỏ đi từ lâu lắm rồi, tôi nghĩ thế, vì tôi thấy chị mình chết dưới đất. Chị giữ khư khư gói thuốc phiện mà cậu vừa vứt."

Sugawara ôm lấy Oikawa.

"Tôi với cậu về viện nhé."

"Làm gì?"

"Nhà chúng mình ở đấy."


***


Oikawa ôm Sugawara bị vấy trong vũng máu dưới sàn. Anh đưa tay lên mặt, sự bất ngờ thất thần trong đôi mắt. Cậu ôm lấy bụng mình.

"Để anh phát hiện rồi cũng phiền. Cuối hành lang, bên tay trái là phòng dụng cụ, trong đấy có đồ sơ cứu." Dường như biết được điều anh định nói "Không cần gặp bác sĩ khác."

May mắn, vết đâm không quá sâu. Sức chịu đựng của cậu rất kém, Sugawara kể trong khi đang vén áo sơ mi nhuốm máu, được một chừng thì ngã khuỵu xuống do đau đớn. Oikawa cố định lại gạc trắng, thở dài. Cậu nhíu mày.

"Đây không phải lần đầu của anh đúng không?" Anh nhìn lấy cậu đang thu tay lại "Anh cứu tôi. Bây giờ tôi cứu anh."

"Nhưng liệu chúng ta có đang cứu nhau không Oikawa?"

Cậu bất chợt hỏi, run rẩy trong nước mắt.

Sugawara ôm lấy anh khi mình được bế. Cậu nhìn phía trước, hành lang trải dài thênh thang. Cậu nhớ về con hẻm nhà cũ. Đó là một khu tập thể, gia đình cậu ở sâu tít bên trong và cách các nhà khác khá xa. Bố cậu vẫn luôn là gã bợm rượu, ông hay loạng choạng suốt đường vào hẻm, khiến những người khác tạo thói 'nhốt' con nhỏ vào mỗi chập tối. Tiếng mắng chửi xối xả như phun trào cả con hẻm; tiếng bát, nồi rơi loảng xoảng; tiếng van xin;... nhà cậu không thèm đóng cửa, cứ để chúng tuôn ra. Khóe mắt cậu cay xè, Sugawara rúc đầu vào ngực anh. Anh không hỏi gì, cũng không nói gì. Cậu tiếp tục dòng hồi tưởng, biết rằng nếu tiếp tục chắc chắn mình sẽ ôm đầu khóc như một tên tâm thần. Phải chăng ngay từ đầu cậu đừng sinh ra thì tốt quá, cậu cũng đâu muốn hưởng thụ cái chết làm gì. Khi hố bùn lầy chôn chặt chân cậu, từ tốn và tuyệt vọng, sẽ chẳng thể nào thoát ra được. Có sự trợ giúp, là những dải leo từ trên trời rơi xuống.

Oikawa lén nhìn xuống, đoán được cậu đang bị vây bởi những chấn thương quá khứ và tâm trạng hiện tại. "Cậu làm tôi nhớ tới một người."

"Ai thế?"

"Tôi."

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Tôi mong rằng cậu cũng có thể tìm được mình trong tôi, và yêu lấy nó."Oikawa cùng Sugawara tới ban công.

Chúc ng ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro