hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tooru hay bỏ bữa sáng lắm.

cá nhân anh cũng không muốn thế, chỉ là anh bận vì lịch trình kín ngày, nhưng không thể bỏ qua khâu trau chuốt cho bản thân vào sáng sớm nên cứ vội vã mà bắt đầu ngày mới và gác lại luôn cả bữa sáng. hôm nào được lắm thì hộp sữa, hoặc ổ bánh mì.

em bồ biết việc đấy chứ, rất rõ là đằng khác. nên là từ khi quen nhau, em đều đặn nhắc tooru ăn sáng không sót hôm nào, chỉ có anh là ương bướng ậm ừ cho qua rồi lảng đi mất thôi.

em muốn khắc phục tình trạng này vô cùng, chẳng ai lại muốn người yêu mình bỏ bữa quan trọng nhất trong ngày cả. nào là sụt cân, nguy cơ bị ốm tăng lên và dễ mất sức khi tập luyện ảnh hưởng đến đam mê bóng chuyền của anh nữa. nhưng có kiên trì nhắc nhở cỡ nào thì đồ tồi này vẫn kiên quyết không ăn là không ăn, mặc cho em có la rầy, hờn dỗi. vì tooru biết mà, em có dỗi được bao lâu đâu.

nhưng mà, tooru thích được hôn lắm. nên em đã bảo với anh rằng:

"dấu yêu này, nếu mỗi hôm anh chịu ăn sáng em sẽ thơm anh hai cái thì sao?"

"thật không đấy? mà hai cái thì hơi ấy nhể?" anh xoa xoa mái đầu trắng của em, phẩy cười rồi đáp với cái giọng khó ưa.

"thế thì ba. một cái vào môi, một bên má phải, một bên má trái. anh chịu không? tất nhiên là em sẽ không để anh nói suông việc anh sẽ ăn sáng, em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi mình cùng ăn, anh nha?" em ngước lên nhìn anh, hình ảnh người thương lọt vào hai con ngươi màu hạt dẻ sáng lấp lánh như muốn xin xỏ điều gì đó.

tooru tất nhiên không thể không mềm lòng với dáng vẻ này của em bồ. vả lại, kèo này anh cũng chẳng thiệt gì cả. việc ăn sáng (với người yêu) thật tốt biết bao, và trước khi đi học, đi làm còn được vài cái thơm tiếp năng lượng nữa kìa, tuyệt đấy chứ.

ngắm đôi mắt long lanh, đôi môi nhỏ có phần mếu mếu vì muốn được anh chiều một hồi lâu, tooru nói câu đồng ý.

thế là, kế hoạch của koushi thành công. người yêu em chịu ăn sáng rồi, bữa sáng do em chuẩn bị nữa đấy! em mừng vì đã khiến anh có thói quen ăn uống lành mạnh hơn, mừng vì từng bữa ăn em nấu được anh đón nhận nhiệt tình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro