Ojamajo Doremi 16: Chương 2 tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có tiền để đi thăm Onpu-chan, cách duy nhất là cố gắng làm việc và kiếm tiền ở Maho-dou.

Khi mới mở lại Maho-dou thì mọi người cũng không tin vào phép thuật cho lắm, nhưng vẫn đỡ hơn hồi 3 năm trước. Tất nhiên doanh số không tăng nhiều như Majorika nghĩ.

Nhưng vài tuần sau, những khách hàng cũ từng mua đồ ở đây 3 năm trước đã đến thăm vì hoài niệm. Chúng tôi cũng đã quảng bá cửa hàng cho các bạn học​ trong lớp, và tất nhiên nó đã trở thành một cơn sốt toàn trường.

Khách hàng rất tin vào hiệu quả của những loại bùa may mắn, chẳng hạn như mặt dây chuyền và vòng tay làm từ đất sét ma thuật, được truyền miệng bởi tụi con gái trung học, ngay cả những trường ngoài thành phố cũng đã nghe tới Maho-dou

Hazuki-chan chỉ có thể giúp vào thứ bảy và chủ nhật, còn Ai-chan thì sẽ tới sau buổi tập huấn, phụ trách chế tạo những món đồ từ đất sét ma thuật.

Vì hai cậu ấy rất khéo tay

Còn đối với đứa vụng về như tôi thì thường đi thẳng đến MAHO-do sau khi tan học, chăm chỉ giúp đỡ Majorika, và trở thành một nhân viên ưu tú

Nhân tiện, mặc dù Ai-chan đã khiêm tốn trong buổi giới thiệu, nhưng cậu ấy đã nhận được sự công nhận từ các tiền bối trong đội điền kinh, và đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng không chỉ trong lớp mà còn khắp trường

Ngoài ra, cậu ấy đã lập kỷ lục mới cho tỉnh trong cuộc đua 100m vòng loại dành cho các trường trung học phổ thông được tổ chức vào cuối tháng 4. Cậu ấy thật sự rất tuyệt vời.

Mối quan hệ của cậu ấy với giáo viên chủ nhiệm Yamaki-sensei cũng kỳ lạ một cách buồn cười.

Một hôm nọ, sau khi Giant đánh bại Tigers, thầy ấy đã lén đặt một tờ báo có dán một bức ảnh rất lớn về các cầu thủ Giant chiến thắng trong giá giày của Ai-chan. Đó là khời khắc chiến tranh lạnh bắt đầu

"Thầy tưởng vậy là hay sao, Leon. Để rồi coi, em sẽ cho thấy biết thế nào là tuyệt vọng!"

À, Leon là biệt danh mà tôi và Ai-chan đã đặt cho Yamaki-sensei.

Nghe hay mà phải không?

Tuy nhiên, nó không đến từ một bộ phim nổi tiếng nào đó. Nếu bạn loại bỏ "chame" khỏi tắc kè hoa, bạn sẽ có được Leon.

Mọi người trong lớp rất ủng hộ biệt danh này, và mọi người thường gọi thầy ấy là Leon thay vì Yamaki-sensei.

Về phần Leon, chúng tôi nói dối thầy ấy rằng biệt danh đó là của một nhân vật trong phim, điều đó khiến thầy ấy thực sự rất vui. Nói thật lúc đó tôi đã cố gắng nhịn cười lắm đó :))))

Do đó, từ giờ tôi sẽ gọi Yamaki-sensei là Leon

Hơi lạc đề nhỉ, nhưng hành động trẻ con của Leon đã đánh trúng tâm lý của Ai-chan.

Và tất nhiên quả báo không chừa một ai, ngay đêm đó Tigers đã đánh bại Giant.

Sáng hôm sau, Ai-chan đã mua một tờ báo chuyên cổ vũ đội Tigers, sau đó để nó trên bàn của Leon trong phòng giáo viên.

"Senoo, hình như dạo này em ăn hơi nhiều "GAN" nhỉ!"

Điều đó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến Leon, và chiến tranh lạnh sau đó vẫn chưa thể kết thúc được

Điều gì sẽ xảy ra nếu hai đội tái chiến với nhau?

Một số đứa nói rằng "Đó là lúc mà mặt trăng nhuộm màu đỏ thẫm của máu". Pfft.

Dù gì thì Ai-chan vẫn đang tận hưởng cuộc sống cấp 3 theo cách của riêng mình.

~~~~~

Đầu tháng năm có một kỳ nghỉ vô cùng đặc biệt, đó là "Tuần Lễ Vàng". Chúng tôi được nghỉ nên tôi đã tới Maho-do phụ giúp

Sau khi tập luyện xong, Ai-chan cũng đến và ngồi xuống bàn với vẻ chán nản và bắt đầu thở dài

"Ai-chan, sao cậu lại thở dài vậy?" tôi tò mò đề cập.

- "À, Doremi-chan... Xin lỗi, không có gì đâu."

Ai-chan lấy một ít đất sét ma thuật và bắt đầu làm những lá bùa may mắn.

Tuy nhiên, sau đó cô ấy lại thở dài.

- "Nè, Aiko! Chất lượng của lá bùa cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người làm đó!"

Majorika la mắng khi đang tưới cây trong chậu.

- "X-xin lỗi..."

Ai-chan thờ ơ cúi đầu.

- "Majorika, bộ bà không thấy con bé đang buồn hay sao mà hét lên như thế hả" Lala bênh vực Ai-chan

- "Ai-chan, có chuyện gì xảy ra ở trường đúng không?"

- "Việc đó không quan trọng cho lắm..."

Thay vì nói, Ai-chan lấy một cuốn sổ từ trong cặp và đặt nó lên bàn.

Trên bìa có ghi dòng chữ "Creative Notebook" và "Yokokawa Nobuko".

- "À, sổ ghi chép của Nobuko-chan. Vậy, cậu ấy đã hoàn thành tiểu thuyết mới rồi sao? "

Ai-chan gật đầu, nhưng nét mặt vẫn rất bối rối.

- "Chẳng lẽ đây là nguyên nhân sao?" Lala hỏi khi lật từng trang sách.

- "Cậu ấy đã đưa cho tớ trước Tuần lễ Vàng, và muốn tớ đưa ra một số nhận xét."

- "Hiểu rồi, giống hồi tiểu học sao?"

- "Ukm... Nhưng tiểu thuyết mà cậu ấy viết, không còn thú vị nữa"

- "Huh? Nhưng cậu ấy với Maruyama Miho-chan là cặp đôi « hoàn hảo » mà! Với lại hình như họ cũng nhận được vô số lời khen danh giá từ các tạp chí lớn, đúng không? " Tôi thốt lên, bàng hoàng.

- "Lúc còn ở Osaka, Nobu-chan đã gửi bản phác thảo cho tớ, những bản đó rất hay, nhưng cuốn này thực sự lại không như vậy."

Sau đó Ai-chan đưa cuốn sổ cho tôi.

- "Dù sao thì Doremi-chan, cậu mang về nhà đọc thử đi."

- "Được..."

Tôi lấy cuốn sổ từ Ai-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ojamajo