Ojamajo Doremi 16: Chương 5 tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Onpu-chan trở nên năng động và bắt đầu trò chuyện vui vẻ với mọi người, như thể đã bớt một phần gánh nặng vậy.

Sáng sớm, cô mời Pop đang ngáy ngủ dậy để cùng tập thể dục tại một trường tiểu học gần đó. Kế tiếp cô cùng bà và mẹ Doremi ra đồng thu hoạch rau. Cuối cùng là cùng Ai-chan tập luyện cho cuộc thi điền kinh, cho đến khi cả hai ướt đẫm mồ hôi

Tôi đã nghe tất cả những điều này từ Hazuki-chan.

Vâng, thật xấu hổ nhưng tôi đã ngủ đến trưa.

Đó là vì tối qua chúng tôi đã kể và trò chuyện với nhau đến mức tôi không thể ngủ được. Ahahaha.

Cùng lúc đó, tôi đi tắm với nước được lấy từ giếng trong sân. Tôi phát hiện ra Onpu-chan đang đi về phía phòng làm việc của ông nội, nằm cách đó không xa.

- "Chào buổi sáng, Onpu-chan."

- "Chúng ta đã qua thời gian để chào buổi sáng rồi. Cậu thực sự là một tên ngáy ngủ đó."

- "Xin lỗi. Nhưng có việc gì vậy?"

- "Tớ đang muốn đến việc xem ông cậu làm việc" Onpu-chan giải thích.

- "Ồ, vậy tớ cũng đi nữa."

Lau mặt bằng khăn, tôi đi theo Onpu-chan vào phòng làm việc của ông nội.

Mùi vecni sộc lên mũi chúng tôi ngay khi bước vào phòng.

Bên cạnh việc trồng trọt, ông còn là một thợ sơn mài Shunkei nổi tiếng ở khu vực này.

Phong cách Shunkei khác với đồ sơn mài thông thường ở chỗ nó làm nổi bật vẻ đẹp của gỗ nguyên bản, bởi vậy nó thường sử dụng tông màu vàng và đỏ nhiều hơn. Nó có thể được sử dụng để trang trí trên khay, hộp bento và đĩa tách trà.

- "Có ổn không nếu tụi con coi ông làm việc?" Onpu-chan hỏi. Ông nội, người đang bôi vecni hoàn thiện lên mặt nạ Noh được sử dụng trong các nghi lễ đền thờ, dừng lại và gật đầu không nói nên lời.

Đôi mắt của Onpu-chan lấp lánh khi cô ấy chăm chú quan sát công việc cẩn thận của ông nội, nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy buồn chán và ngáp một cái thật to.

- "Doremi, ta khát rồi. Con có thể lấy ta chút trà không?" Ông nội hỏi khi đưa cho tôi một ấm trà rỗng.

- "Vâng!"

Khi tôi chuẩn bị lấy ấm trà, Onpu-chan nói, "Để tớ đi cho" và với lấy ấm trà.

- "Không sao. Onpu-chan, cậu muốn nói chuyện với ông mà đúng không? Hẹn gặp lại."

Sau khi tôi rời đi, Onpu-chan đứng dậy và đi đến ngồi phía sau ông nội.

- "Để con xoa bóp vai cho ông nhé?"

- "Xin lỗi, nhờ nhóc vậy."

Khi tay của Onpu-chan đang xoa bóp, cô hỏi, "Ông ơi, con có thể hỏi ông một chuyện được không?"

- "Sao vậy?"

- "Ông làm thợ sơn mài bao lâu rồi?"

- "Hừ... Ta đã làm trước khi gặp bà, nên chắc đâu đó tầm 60 năm"

- "Ồ! Tuyệt thật đó".

- "Cũng không hẳn"

- "Nhưng ông vẫn tiếp tục tạo ra những tác phẩm tuyệt vời như vậy. Con thực sự tôn trọng điều đó. Ông chắc hẳn phải rất có tài mới làm được vậy" Onpu-chan nói khi liếc nhìn những cái khay và hộp bento mà ông nội đã bày trên kệ.

- "Tài năng? Không phải. Ta chỉ xem và làm lại những gì cha ta từng làm thôi".

- "Nhưng chỉ vậy thì không thể tạo ra những tác phẩm đẹp như vậy. Nó giống như nghệ thuật vậy."

- "Hoh hoh ho, khen ta thì cũng không có phần thưởng gì đâu."

Onpu-chan cười khúc khích, và đó là lúc tôi quay lại.

- "Nếu ta thực sự có tài năng gì đó, thì đó là khả năng kiên trì để tiếp tục làm những thứ ta thích" ông nội nói với đôi mắt híp lại.

- "Tiếp tục... làm những thứ tôi thích?"

Biểu cảm của Onpu-chan sáng lên ngay lập tức, và tôi có thể đoán tại sao.

~~~~~

- "Tớ sẽ tiếp tục làm một nữ diễn viên vì lợi ích của riêng tớ."

Onpu-chan thông báo quyết định này vào một đêm khi chúng tôi đang chơi pháo hoa trong sân.

Lời tuyên bố đột ngột thu hút ánh mắt sốc từ cả Hazuki-chan và Ai-chan lúc đầu.

Vì tôi đã nghi ngờ điều đó, nên tôi chỉ mỉm cười và trả lời, "Thật vui khi cậu đã vượt qua nó, cố gắng lên nhé".

- "Cảm ơn."

- "Onpu-chan muốn trở thành một cô gái bình thường cũng được nhưng phù hợp nhất chắc là trở thành một diễn viên nhỉ" Hazuki-chan nói khi cô ấy bước đến và đưa một chiếc đèn lấp lánh mới cho Onpu-chan.

- "Thật sao?"

- "Tối nay Onpu-chan trông rất đẹp. Cứ như thể hào quang siêu sao đang tỏa sáng vậy" Ai-chan nói thêm khi thắp sáng tia lửa của chính mình từ Onpu-chan.

- "Cảm ơn" Onpu-chan trả lời, mỉm cười khi xoay chiếc đèn lấp lánh của mình thành vòng tròn.

Không thua cuộc, tôi xoay chiếc đèn lấp lánh của mình và hỏi, "Này, Onpu-chan, cậu đã nói cậu sẽ tiếp tục làm diễn viên vì lợi ích của chính mình đúng không? Là sao vậy?"

- "Kể từ khi bước chân vào làng giải trí và làm việc chăm chỉ để trở thành một thần tượng nhí, tớ đã làm tất cả vì thực hiện ước mơ của mẹ. Đổi lại, mẹ sẽ giúp xử lý mọi thứ ngoài công việc".

- "Nhưng đó là hồi cậu còn là một đứa trẻ. Đó là trách nhiệm của bà ấy".

- "Lúc đó tớ thực sự hư hỏng nhỉ. Nhưng từ giờ trở đi, tớ sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, và cho dù tiến độ hay thụt lùi, tớ sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường của một nữ diễn viên."

Nói rồi, cô quay về phía ông nội và bố đang uống bia ngoài hiên, và gật đầu nhẹ với họ.

Ông và bố mỉm cười và nâng ly bia lên.

Vừa lúc đó, mẹ mang ra một ít trà lúa mạch. Tất cả chúng tôi đều lấy một cái cốc và nhấc chúng lên không trung.

- "Hãy nâng ly chúc mừng cho tương lai của Onpu-chan nhé!"

- "Chúc mừng!"

Tất cả chúng tôi đều uống cạn ly trong một ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ojamajo