Tile I: Kẻ phản bội, hoàng tử và nhân thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinoko, em đang đi cùng ai vậy ?"

Một giọng nói yếu ớt khẽ vang lên, trong màn đêm kia là bóng dáng của một chàng trai đang đưa đôi tay ra phía trước với khuôn mặt mang đầy sự sợ hãi...Đối diện anh là bóng của một người con gái

"Pan - sama hoàn toàn không tốt chút nào, tôi ... không thích ở cùng ngài"

Những lời cô gái đó phát ra làm người con trai kia càng thêm đau khổ, cô nhanh chóng cúi đầu rồi đi qua anh

"Shinoko"

Khoảnh khắc đi qua nhau, anh đột nhiên gọi tên cô. Tưởng chừng như cô sẽ quay lại ôm lấy thân hình đang run rẩy kia nhưng không. Người con gái tên Shinoko đó vẫn bước đi và biến mất trong khoảng không tĩnh lặng đó
...
.
[ 2 năm sau_ tại vương quốc Louise]

"Nhân thú có cái gì mà lại làm ông của ta say đắm đến vậy chứ, nhảm nhí thật"

Pan cười khinh bỉ, rồi vứt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn

"Hoàng tử Pan, tiên đế Afumi thực sự rất yêu vương phi Fukomi đấy ạ ! Tình yêu của họ có thể nói là rất đẹp"

Cô hầu nhẹ nhàng cất lời, tươi cười kể lại mọi chuyện cho Pan nghe. Song, cậu chỉ nghiến răng và hét lên

"NHÂN THÚ LÀ MỘT LŨ PHẢN BỘI, CHÚNG KHÔNG KHÁC GÌ MỘT ĐÁM RÁC RƯỞI"

"Pan- sama...."

"Ngươi lui xuống đi"

Cô hầu hoảng hốt ra khỏi căn phòng, để lại Pan với khuôn mặt sầu tư, anh đưa tay lên trán

"Chết tiệt, tình yêu đẹp là cái quái gì chứ ? Đẹp ở đâu khi ta bị chính Shinoko phản bội ... lúc đó đáng lẽ mình phải giết cô ta mới đúng ..."

Pan nhỏ giọng thì thào, có vẻ anh đang nhớ lại quá khứ thì phải. Đó là lí do anh không thể nào đồng cảm với nhân thú được, vì họ nhắc cho anh nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà người con gái kia bỏ rơi anh để đi theo kẻ khác. Chỉ nghĩ đến thôi mà Pan cũng đủ nhức đầu rồi, anh thở một hơi thật dài rồi bước ra khỏi phòng

Nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, Pan trầm tư dạo bước bên bờ sông Shiren. Dù không được phép ra khỏi cung điện khi không có hộ vệ nhưng đôi khi Pan vẫn thường ra đây để ngắm nhìn vẻ đẹp của con sông này.

Mái tóc vàng óng rụp xuống như muốn che đi đôi mắt xanh dương trong trẻo mang đầy nỗi buồn kia.

Tách...

Nước mắt từ đôi mắt trong trẻo kia đang lăn dài trên gò má. Pan đưa đôi tay khẽ chạm và lau đi chút nước mắt kia nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều hơn. Pan khẽ thì thầm tên của cô gái mà anh từng yêu, yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này, giọng nhẹ đến mức bị hoà lẫn trong tiếng sóng của sông Shiren

"Shinoko"

"Làm ơn, xin ai đó hãy mang con ra khỏi chốn địa ngục này!!"

Cảm nhận như có ai đó đang hét lên vậy, Pan quay lại. Trước mặt anh là một cô gái

Cô gái đó mang mái tóc vàng óng hệt như Pan, từ mái tóc cho đến đôi mắt xanh dương đều đẹp không tì vết. Mặc dù nhìn ngoại hình bên ngoài có vẻ rách rưới nhưng bên dưới tấm chùm đầu lại là một nhan sắc tuyệt trần

Pan không khỏi kinh ngạc, anh tự hỏi người con gái kia là ai mà lại giống anh đến thế. Pan gặng hỏi

"Này, ngươi là ai vậy ? Ta chưa bao giờ thấy ngươi trước đây, ngươi là người ở đâu ?"

Cô gái kia không nói lời nào, chỉ hoảng sợ và chạy đi. Pan đuổi theo, hai người rượt đuổi nhau. Anh yêu cầu cô đứng lại còn cô chỉ biết chạy.

"Con bé kia, ngươi bị điếc hả ? Đứng lại cho ta"

Để ngăn không cho người con gái kì lạ kia chạy mất, Pan nhanh chóng với tay và túm lấy tấm khăn chùm đầu, lần này anh không chỉ nhìn rõ hơi về mái tóc len lỏi qua tấm khăn mà còn nhìn thấy một đôi tai

"Nhân thú ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shoujo