ok.anh sẽ cố quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là anh đã sai hay là em sai. Anh không biết nữa, em thì nghĩ sao, hãy trả lời anh đi.

Tôi thật sự thất bại trong tình yêu. Em là người con gái tôi đem lòng yêu đầu tiên. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em. Niềm hy vọng về một tình yêu tuyệt vời không bao giờ tắt trong tôi. Vậy mà giờ đây tôi đã mất em thật rồi. Sự thật là tôi yêu đơn phương, chưa một lần nói ra tình cảm của mình cho em. Nhưng có lẽ đó là sự trừng phạt dành cho tôi, vì tôi đã quá ngu ngốc. Lý do ngu ngốc của tôi đã kìm hãm con tim khao khát yêu thương của chính mình. Đó là cho rằng mình quá nghèo hèn nên không thể có được tình yêu của em. Và bây giờ tôi đang tập cách quên được em, quên đi những hy vọng hão huyền.

Có lẽ ông trời đã cho tôi gặp em đẻ rồi anh phải quên em. Học cùng lớp với em năm cấp II, Khi đó tôi chỉ biết em là người con gái thông minh học giỏi mà thôi. Lúc đó tôi chỉ là một cậu học sinh học kém, và những chuyện tình cảm thỉ chưa hiểu gì. Sau này, khi vượt qua khì thi chuyển cấp, tôi học cùng trường với em, nhưng lại học khác lớp với em. Tôi cũng chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Cuối năm lớp 11, tôi đã biết được rằng tôi thật sự thích em. Nhưng tôi không dám nói ra rằng tôi thích em, và để tình cảm ấy cứ lớn dần lên trong tôi. Tôi đã từng lấy người ấy làm lý tương sống ho chính bản thân. Cố gắng học tập và sống vì người ấy. Tôi dã từng nhủ rằng mình sẽ không yêu ai khác ngoài em. Kể từ lúc con tim tôi hướng về em thì cũng là lúc con tim tôi đóng băng. Không có gì có thể thay thế được em trong trái tim tôi. Năm tháng qua đi, con tim tôi càng đông cứng như tảng băng vĩnh cửu, và mong chờ một ngày nào đó tôi nói ra tình cảm của mình. Nhưng thật trớ trêu thay, đúng lúc tôi đủ can đảm để nói rằng: ANH YÊU EM, thì cũng là lúc tôi biết rằng em đã có người. Vào ngày 13/8/2010 tôi đã biết được em đã có người yêu. Vậy là tình cảm ấp ủ bấy lâu nay đã tan thành giấc mộng. Tôi đã suy sụp hoàn toàn, vì một niềm hy vọng. Nhưng rồi nghĩ lại, mình cũng chưa nói ra tình cảm này nên cũng thấy rằng mình không nên quá ưu sầu. Hãy để thời gian làm phai mờ đi tất cả, mọi thứ về em chỉ còn là dĩ vãng. Nói vậy chứ anh cũng chưa thể quên được em. Nhưng anh sẽ cố quên em.



Em người con gái thứ 2 anh yêu. Anh quen em khi anh đang học năm thứ 2, em là sinh viên năm nhất, em đến dãy trọ của anh ở trọ nên vì thế mà anh quen em. Lúc đầu, anh vừa trải qua một cuộc tình buồn. Anh chẳng nghĩ gỉ về một tình yêu mới lúc này. Nói là tình buồn thế thôi chứ chỉ mình anh buồn. Rồi được một thời gian, anh chuyển phòng trọ, nhưng chỗ mới cũng không xa chỗ em ở là mấy. Anh cũng hay sang xóm trọ em chơi, rồi anh dần dần để ý đến em, vì lúc đó em là người hay cười nhất xóm trọ. Mỗi ngày một nhiều thêm, anh càng để ý đến em hơn lúc trước. Anh không hiểu vì sao anh lại để ý đến em nhiều như thế. Chẳng hiểu mình như thế nào nữa. Anh hay gọi em đi chơi cùng, rồi anh hỏi chuyện về em, anh biết em chưa có bạn trai, anh rất vui, nhưng vì điều gì đây, hay là anh đã yêu em. Rồi một hôm, anh sang xóm trọ của em chơi, có một anh bạn của dãy trọ mời uống rượu. Anh vui vẻ nhận lời, uống xong, đến lúc ra về, anh gọi em ra mở cổng. Đúng lúc đó anh đã nói rằng: anh thích em. Anh còn nói là "không phải vì rượu đâu, anh nói thật" thế mà em chẳng có một phản ứng nào cả. Vậy là anh lại thất bại nữa sao. Thế là anh lại trở về với quá khứ đau buồn chỉ riêng mình anh. Mấy hôm sau anh nhắn tin hỏi em, em có suy nghĩ gì về việc này. Nhưng em nói rằng em không nghĩ gì cả. Thế là sao, em cho anh cơ hội hay là ngầm nói rằng anh không nên thích em. Anh chẳng nghĩ gì nữa, thế là anh đã mất đi cảm giác yêu thương trong anh một lần nữa rồi. Sau đó anh đã hỏi em rằng: anh có thể quan tâm em như lúc trước được không. Em đã trả lời là ừ. Thế là thế nào nhỉ, khi đó anh lại tưởng rằng em cho anh cơ hội để yêu em thêm lần nữa. Rồi anh quan tâm em rất nhiều, anh những tưởng rằng em đã thực sự thích anh, nhưng nào ngờ một ngày, anh đã biết sự thật là em không bao giờ coi anh là ai trong lòng em cả. Ngày 30/1/2011, anh đã hỏi em một lần nữa về tình cảm của em đối với anh như thế nào. Em đã trả lời anh thật phũ phàng rằng em không bao giờ nghĩ đến tình yêu lúc này và em đã nói lời từ chối anh. Thế là hết, hy vọng cuối cùng cho một thứ tình yêu đã thực sự mất đi. Rồi từ đây tim tôi đau đớn thực sự, nó đã chảy máu nhiều đến nỗi không thể chịu đựng được. Thêm một lần nữa tim tôi đóng băng, lần này thực sự tim tôi đã đóng băng hoàn toàn. Không phải vì tôi dành chọn con tim cho ai đó mà là tôi hoàn toàn mất đi cảm giác yêu thật con tim. Tôi đã sụp đổ sau hai cuộc tình- đơn phương. Và giờ đây tôi không thấy được niềm tin về tình cảm của mình cho bất cứ ai khác. Mong rằng ngày sau tôi sẽ là tôi thôi. Hãy cố gắng lên nhé.

Nguyễn trịnh vong

7/2/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khkh