my day_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 17:27, ngày 14/11/2022.

Hôm nay của mình thật vô vị.

Mình đã tưởng cuộc sống đại học sẽ khiến mình có thay đổi lớn. Sau hàng loạt những cuộc vui chơi, festival, thăm thú khắp đất Hà Nội, thì mình thấy bất lực và mệt mỏi.

Đây rõ ràng không phải do cơ thể mình cảm thấy mệt, mà là tinh thần của mình trở nên rệu rã.

Mình vẫn chưa có định hướng rõ ràng cho bản thân. Mặc dù học đúng chuyên ngành mà mình chọn, cảm thấy thích thú với nó, nhưng mình lại bắt đầu lo lắng và thấy vô định hướng.

Có phải mình không nên học đại học không?

Mình đã là một đứa vô cùng ghét học. Suốt thời học sinh, mình gần như chưa từng học tập một cách nghiêm túc. Ý mình là, mình chưa từng cố gắng tìm hiểu thứ gì, theo nó đến cùng với mục đích học tập.

Thật là xấu hổ làm sao.

Mình dựa vào may mắn để đến giảng đường đại học.

Và bây giờ thì mình sợ hãi, liệu mình sẽ tạo ra được mục tiêu cho mình chứ?

Mình đang học đại học với mục đích gì vậy?

Mình hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình của mình. Mình hiểu mình nên cố gắng vì nó. Mình nên cố hết sức để gia đình mình khấm khá hơn, bố mẹ an nhàn hơn, mọi người có thể cười nhiều hơn. Mình biết trước giờ mình chỉ tránh né sự thật. Dần dà thì mình yếu kém hẳn đi. Mình là một con rùa rụt cổ, chỉ biết thu lại trong cái mai rùa chật hẹp của mình. Những gì khó quá thì mình nản chí, bỏ qua. Thậm chí đó là cơ hội tốt nhất, mình cũng không làm.

Ngày trước mình đã từng là một người khá hướng ngoại. Mình học karatedo, học đàn, học hát, học vẽ, bộ môn nào cũng có mặt. Khi mới bắt đầu, thứ gì mình cũng làm được, thứ gì mình cũng giỏi, cũng được khen. Nhưng rồi mình tự từ bỏ tất cả, chỉ vì mình tự ti, tự hạ thấp bản thân, và lười biếng.

Mình biết đó là yếu điểm của mình.

Và ngay bây giờ, khi viết thứ này, mình cũng đang tự hạ thấp bản thân mình.

Có người nói rằng, tại sao khi biết được yếu điểm của mình lại không cố gắng thay đổi.

Mình đã thử. Mình đã tạo được thói quen tốt. Nó đã kéo dài suốt vài tháng. Trong vài tháng ấy, mình chăm chỉ học tập, tập thể dục, giúp đỡ bố mẹ, tự trau dồi sở thích của mình để trở thành đam mê. Và rồi, một ngày nọ, mình bị cảm lạnh.

Nó chỉ là một cơn ốm sốt bình thường, vậy mà đả kích đến mình nhiều lắm. Mình chấm dứt chuỗi ngày ăn ở healthy đó, nằm dài trên giường cả ngày, yếu ớt đến ngày hôm sau. Hai ngày đó mình chẳng làm gì cả. Mình tự trách móc bản thân tại sao lại bị ốm, tại sao lại không thực hiện đúng như lịch trình? Đơn giản mà nói, việc mình ốm chẳng có gì là sai cả. Dù vậy, trong nhận thức của mình, ngày hôm đó đã trở thành tội ác: rằng mình đã gián đoạn, không hoàn thành lịch trình; rằng từ nay về sau, mình không xứng đáng sống một cuộc sống đúng đắn như vậy nữa.

Đúng như ý nghĩ đấy, mình đã chẳng thể thay đổi một xíu nào dù mình có cố tạo thói quen mới đi chăng nữa.

Bạn bè của mình nói, mình vẫn chẳng thay đổi gì cả so với lúc còn đi học cấp 3. Nhưng một người không thay đổi thì chẳng khác nào thụt lùi đi cả. Mọi người cứ phát triển tốt đẹp thêm. Mình thì vẫn đứng lại một chỗ, trách móc bản thân tại sao lại như vậy.

Đây đúng là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn nhỉ.

Mình sợ mình sẽ vẫn mãi như thế này. Mình sợ đến khi bố mẹ già đi, mình vẫn không có thành tựu gì nổi bật. Mình cần làm việc nhiều hơn. Mình chỉ đang giả vờ tìm lấy sự thương hại. Đúng ra mình tốt hơn một nghìn lần. Không phải, mình là thứ tệ lậu. Mình thay đổi con đường của mình. Mình không hề như thế này. Mình không phải vậy. Mình đã làm rất tốt mà. Mình đã biện hộ cho cái gì? Tự tay huỷ hoại bản thân hả. Một con loser. Đúng ra mình không nên tồn tại. Mình nên để cho một "mình" khác tồn tại. Mình ghét quá. Có lẽ mình nên dừng lại nó nhỉ.

Ngày hôm nay mình chẳng làm gì cả. Không học, không ăn uống, không chơi bời gì. Mình chán nản đến phát khóc. Mới chỉ một ngày như thế này, làm sao mà mình chịu nổi. Mình rối quá đi mất.

Ngày mai mình cần đăng kí học phần cho học kì mới. Đúng ra mình cần suy tính kĩ hơn cho còn đường học tập của mình. Vậy mà mình ngồi đây trách móc bản thân. Thật kì cục quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro