my day_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 00:34, 15/11/2022.
Mình không thể ngủ nổi.
Thói quen thức khuya đã ngấm vào từng mạch máu của mình. Mắt của mình cứ thao láo, cứ chằm chằm nhìn lên trần nhà, chẳng vì lí do gì cả.
Mình đã thức như thế này suốt 2 năm rưỡi, có lẽ bây giờ là năm thứ 3.
Thể chất và tinh thần của mình ngày càng tệ đi. Mình biết chứ. Chỉ cần để ý tiếng thở dốc khi leo vài bậc cầu thang, tiếng xương khớp kêu răng rắc mỗi khi chuyển động; chỉ cần thấy đôi mắt mờ đục của mình cũng có thể thấy điều đó.
Mình mệt mỏi quá.
Mình chẳng muốn thế này đâu.
Mình bắt đầu hối hận khi nghĩ lại những điều mình đã làm. Mình bắt đầu so sánh bản thân với những người bạn thân thiết. Mình bắt đầu khóc vì bản thân cứ mãi xấu xa như vậy.
Bạn bè của mình đã bước đi rất xa rồi.
Mình mừng vì điều đó. Mừng vì họ không trì trệ như mình, mừng vì họ luôn hướng về phía trước.
Đó là điều đáng để vui mà nhỉ.
Nước mắt mình cứ tuôn ra thôi. Đau lòng quá.
Chẳng có lí do gì để khóc vào lúc này cả.
Khóc nhiều làm đôi mắt một mí của mình sưng húp lên. Sáng hôm sau chẳng thể mở ra nổi nữa.
Mình muốn thân mật với những người bạn đã từng thân nhất của mình. Hiện giờ mình chẳng dám kết bạn mới nữa. Mình chẳng thật lòng với ai cả. Đáng ghét quá đi thôi.
Mình muốn khóc tiếp, muốn gào lên. Bạn cùng nhà của mình ở đây. Mình không dám khóc. Mình chẳng muốn sự tiêu cực bất chợt này ảnh hưởng đến ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro