Cục phó O giả làm A và cái kết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, khi vết thương trên lưng của Hijikata đã ổn hơn thì anh được xuất viện. Nhưng vì bác sĩ dặn là không được vận động mạnh đến khi nó đóng vảy nên Hijikata chỉ có thể quanh quẩn trong phòng hoặc đi dạo trong trụ sở hoặc ngồi xử lí giấy tờ cả ngày. Hijikata cảm thấy nhàm chán đến sắp điên luôn rồi nhưng đây cũng là cơ hội để anh nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Okita. Có một điều có thể khẳng định đó là Okita chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Hijikata. Thằng nhỏ này đã ở bên anh từ khi anh còn là "Toshi gai góc" với mái tóc buộc đuôi ngựa, bọn họ cùng nhau rèn luyện, cùng nhau lập nghiệp, bình thường suốt ngày cãi nhau rồi đánh nhau nhưng ai cũng biết tình cảm giữa bọn họ rất sâu đậm. Hijikata vẫn luôn coi Okita là em trai của mình, tự dưng giờ thằng em mình quay ngoắt 180 độ quay ra nói thích mình, muốn kết đôi với mình, Cục phó sống trên đời 27 năm rồi chưa trải qua trường hợp này bao giờ, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Hijikata nghĩ lại lúc Okita kabedon mình, thổ lộ, "Tôi thích anh..." mặt anh tự dưng đỏ lựng lên. Đúng lúc này Yamazaki xuất hiện, "Cục phó..."
Hijikata giật mình một cái, thẹn quá hóa giận: "Gọi cái gì mà gọi hả?!!"
Yamazaki nhìn mặt Hijikata đỏ bừng, không khỏi thắc mắc, "Ủa Cục phó, sao mặt anh đỏ vậy? Anh bị sốt à, có phải vết thương trên lưng bị nhiễm trùng rồi không?"
"Đỏ cái đầu cậu ấy, tôi không sao!" Hijikata hút một điếu thuốc để tâm trạng bĩnh tĩnh trở lại, "Có việc gì à?"
"Em mang báo cáo tuần này đến."
"Được rồi, để ở bàn đi."
"Vâng."
Yamazaki đi rồi, Hijikata muốn tự cho mình một cái bạt tai, mày đỏ mặt cái gì, mày giật mình cái gì cơ chứ!!!
Tối hôm đó, Hijikata ngủ mơ. Trong mơ, anh thấy Okita và mình đang làm cái chuyện xấu hổ kia, anh dường như rất hưởng thụ, cứ rên rỉ hoài còn Okita thì liên tục đưa đẩy như một cái máy-
"Aaaaaa!!!" Hijikata bật dậy, người đầy mồ hôi, mặt anh thì đỏ bừng những rặng mây hồng. Hijikata chôn mặt vào chăn, không hiểu sao mình lại mơ giấc mộng kì quặc như vậy, anh cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ đến tận lúc mặt trời mọc.
Hijikata ngáp một cái, đứng dậy vươn vai rồi thay đồ, anh đi xung quanh khuôn viên của Tân Đảng một vòng.
Trời còn chưa sáng hẳn, mọi người còn chưa ngủ dậy, Hijikata đạp lên những chiếc lá rụng tạo nên tiếng "rộp rộp" vui tai. Gần một tuần rồi rồi anh chưa gặp Okita, thằng nhóc và Kondo-san được Matsudaira túm đi giải quyết chuyện với Shogun đến tận bây giờ vẫn chưa về. Hijikata đã quen với việc Okita đi theo mình cả ngày, bây giờ cậu không ở đây đột nhiên anh lại cảm thấy...
Nhớ nhớ?
Hijikata cảm thấy mình điên thật rồi, khi không lại đi mơ về thằng nhóc kia rồi còn nhớ mong nó là sao? Anh tự nhủ là vì dạo này mình quá rảnh rỗi nên mới sinh ra mấy thứ cảm xúc kì quặc này, châm điếu thuốc lên rít một hơi, Hijikata tiếp tục dạo trong Tân Đảng với thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
Mấy hôm sau, khi Kondo và Okita về, các anh em trong Tân Đảng mừng như trẩy hội, Yamazaki nước mắt lưng tròng báo cáo:
"Cục trưởng, đội trưởng Okita, hai người về rồi. Không hiểu Cục phó bị sao nữa, mấy hôm nay ảnh dễ cáu giận lắm luôn, đã vậy còn làm việc như điên, chúng em khuyên ảnh cũng không chịu nghe nữa. Hai người mau đi xem anh ấy đi."
Nghe Yamazaki báo cáo, Kondo và Okita liền đi đến chỗ Hijikata. Đến nơi, hai người thấy Hijikata đang gục mặt ngủ quên trên bàn làm việc, trên bàn, dưới đất ngổn ngang các chồng giấy tờ dầy cộp. Dường như nghe thấy tiếng người đến, Hijikata nhanh chóng mở mắt, nhìn thấy Okita và Kondo đang đi vào trong đôi mắt anh liền vụt qua một tia vui vẻ nhưng nhanh chóng bị Hijikata giấu đi. Hijikata vươn vai, "Hai người về lúc nào vậy?"
"Bọn tôi vừa mới về thôi nhưng mà nghe Yamazaki bảo có tên điên nào đó bị thương còn làm việc như trúng tà, đã vậy tính khí còn khó ở như 'đến tháng' nên phải đi xem xem." Okita liếc mắt nhìn Hijikata.
"Toshi à, làm gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe chứ, vết thương trên lưng đã đóng vảy chưa?" Kondo vỗ vai Hijikata.
"Đóng vảy rồi anh à, bây giờ em đi tuần, đánh nhau thoải mái rồi." Hijikata nói rồi rút điếu thuốc ra định hút.
Okita thấy thế liền nhanh tay rút điếu thuốc của anh ra đổi bằng một cái kẹo cao su, "Mồm có phải cái bát hương đâu mà suốt ngày phì phèo khói thế?"
"Ta hút thì kệ ta, liên quan gì đến mi?!!"
"Tôi không thích mùi khói thuốc, ngửi thấy ghê."
"Ghê cái gì chứ, pheromone của cậu mùi thuốc lá còn gì!"
"Được rồi, được rồi hai đứa bây suốt ngày cãi nhau." Kondo cốc đầu mỗi người một cái, bất đắc dĩ nói, "Đến tuổi cưới vợ rồi mà còn cãi nhau như trẻ con."
Hijikata bực dọc "hừ" một tiếng nhưng cũng không lấy điếu thuốc khác ra nữa mà bóc kẹo cao su ra ăn, Okita thấy vậy cũng không nói gì nữa.
"À Toshi, cậu cởi áo ra anh xem vết thương xem nào, mấy hôm nay có bôi thuốc đều đặn không đấy?" Kondo nói.
"Anh yên tâm đi, ngày nào Tetsunosuke cũng bôi cho em mà." Hijikata vừa nói vừa cởi áo sơ mi ra để lộ vết chém đáng sợ trên lưng. Okita cũng chăm chú nhìn vết thương của Hijikata, đôi mày nhíu lại, trong mắt xẹt qua tia đau lòng rồi nhanh chóng chìm vào đáy mắt sâu như đại dương của cậu. Okita đưa tay ra, muốn chạm vào lưng Hijikata nhưng cậu như giật mình, vội vã rụt tay lại, cũng may là Kondo đang xem vết thương không để ý đến hành động của cậu.
"Hôm nay cậu chưa bôi thuốc đúng không?" Nhìn vết thương khô ráo, Kondo hỏi.
"À vâng, nếu tiện thì anh bôi dùm em luôn với." Hijikata đưa Kondo tuýp thuốc mỡ.
"Hay để em bôi cho Hijikata-san được không? Dù sao vết thương này cũng là vì em mà ra." Okita nói với Kondo.
"Được, vậy cậu bôi cho Toshi đi."
Hijikata mở miệng định nói rồi lại thôi, thật ra anh muốn Kondo-san bôi thuốc cho mình hơn bởi vì cảm xúc của anh dành cho thằng nhóc Sougo ngày càng sáng tỏ, đối diện với cậu làm anh thấy khá lúng túng và bối rối.
Thuốc mỡ man mát được xoa vào vết thương, Okita cẩn thận tán thuốc ra, đầu ngón tay không dám dùng lực quá nhiều vì sợ làm Hijikata đau. Vừa bôi thuốc xong thì thấy Matsudaira đến, bên cạnh ông còn dẫn theo một thiếu niên khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Thiếu niên có làn da trắng, mịn màng như ngọc; đôi mắt to tròn long lanh như chú cún khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu thương; khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác yêu thích. Thấy Okita đang ngồi cạnh Hijikata, cậu nở một nụ cười tươi rói đáng yêu, cất giọng nói trong trẻo như tiếng chuông rồi lao đến muốn ôm lấy Okita, "Okita-san!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro