Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong không gian yên ắng có tiếng hít thở đều đặn, nhẹ nhàng lâu lâu lại phát ra tiếng nói:
" Sukonbu...ngon quá..Shinpachi đừng giành của em..cái này là của em..."
Giọng nói ồn ào xen lẫn tiếng sột soạt của quần áo. Tưởng như mọi thứ yên bình như thế cho đến khi tiếng bấm chuông cửa vang lên dồn dập.
"Aa cái gì vậy? Ai đến hả? Gin-san ra mở cửa đi."
Giọng nói cất lên mà cái người tên Gin-san nào đó không hề đáp lại, tiếng bấm chuông cũng dần dừng. A im lặng rồi, chắc Gin-san ra mở cửa rồi, có thể ng..
Tiếng bấm chuông lại đột ngột vang lên, tăng dần nghe như cái còi cứu mạng làm người trong phòng điên tiết.
Rầm rầm
Âm thanh đạp đổ thứ gì đó nặng nề nghe như cánh cửa tủ đồ, tiếng bước chân nặng nề dồn dập tiến gần đến cánh cửa.
SOẠT
"Có chuyện gì? Hôm nay không làm việc aru."
Người đứng ngoài cửa vì cú mở cửa đột ngột mà té xuống nền đất. Người đàn ông sửng sốt một lúc rồi lại đứng lên, vút thẳng vết nhăn nơi tà áo, cất giọng từ tốn:
"Xin lỗi vì đã làm phiền, không biết đây có phải là Dân làm đủ nghề?"
"Đúng rồi aru."
"Trước hết xin cho phép tôi được vào được chứ?"
Trước lời hỏi lễ phép của đối phương, cô bé đối diện lại thẳng thừng đáp:
"Hôm nay nghỉ làm, chúng ta định nghỉ phép dài hạn aru. Ông về đi."
Cô gái đuổi khách đột ngột làm người đàn ông hơi bất ngờ
"Không....tôi có việc quan trọng cần giúp..bao nhiêu tiền cũng được, xin hãy giúp tôi"
"Hừm...được thôi vào đi..hôm nay ta sẽ phá lệ giúp ngươi."
Cô gái mở rộng cửa cho người đàn ông vào, dẫn người đàn ông đến phòng tiếp khách..dù cái phòng bừa như cái chuồng lợn. Khắp nơi đều là hộp sữa dâu cùng vỏ chai rượu, trên sofa lại có những cái vỏ màu đỏ mùi rong biển.
"Ngồi tự nhiên như ở nhà nha ông già đầu hói"
"Xin lỗi vì đã làm phiền, không biết nơi này có mình cô hay còn người khác vậy?"
"À, còn có Gin-san và một tên giá để kính nữa. Hai kẻ đó là thuộc hạ của ta aru"
"Không ngờ cô bé nhìn nhỏ tuổi như vậy lại có thuộc hạ"
"Ta là nữ hoàng Kabukichou mà"
Cô gái vừa ngoái mũi vừa nói, tóc chỉa tứ phía. Nhìn kiểu gì cũng không đáng tin cậy nhưng nơi này nổi tiếng nhất Kabuki nên chắc việc này sẽ ổn thôi.
"À tôi đến đây để nhờ giúp đỡ. Chuyện là cô con gái tôi dạo gần đây không thấy đâu nữa đu tôi đã cố gắng tìm kiếm xung quanh. Tôi lại là chủ cửa hàng vải dưới khu đèn đỏ, vì khu đó vốn phức tạp rắc rối nên tôi không biết con bé đang ở đâu."
"Hiểu rồi..hiểu rồi ta sẽ đi tìm cô bé thay vào đó nhớ trả sonkubu hậu hĩnh vào"
"À vâng..sukonbu...là cái gì?"
"Sukonbu chính là sukonbu"
"Vâng vâng..việc của tôi nhờ cô cả. Vậy tôi về trước đây"
"À, cô bé à ra ngoài nhớ mang dù nhé, trời đang mưa đấy."
Ông lão nói xong vội vàng bước đi, Kagura quay đầu nhìn qua cửa sổ, ông lão đầu hói nói đúng bầu trời bên ngoài xám xịt, mưa rơi không ngớt.....đối với Yato đây chính là kiểu thời tiết chết tiệt nhất bởi vì không thích cũng không ghét thì không phải chết tiệt nhất sao?
"A, sao không thấy Gin-san nhỉ? Shinpachi cũng không thấy đâu. Mình phải tự xách đít đi kiếm miếng ăn vậy."

Bầu trời Edo xám xịt, cơn mưa đổ xuống như thể muốn nhấn chìm cả thành phố. Trên đường dòng người qua lại vội vàng. Kagura đang nghĩ cách làm sao để tìm con gái lão hói, cô đâu thể phân thân mà tìm được, phải nghĩ cách kiếm thêm người chứ, vả lại chẳng thấy Gin-san với tên giá đỡ kính đâu, không phải đang đi ăn búp phê mà không rủ chứ?
"Ê China."
Giọng nói từ từ bất ngờ vang lên. Chết tiệt, xui xẻo thật là tên tóc màu *** kia.
"Chuyện gì vậy Chihuahua?"
"Ta thấy ngươi đi đường không nhìn gì cả sợ ngươi va phải hố cứt nên mới nhắc nhở."
"Gì chứ hố cứt làm sao thối bằng cái mồm chihuahua của ngươi."
"Ta thối cỡ nào cũng không bằng cái thứ người đang cầm đâu đồ ngu."
"Cái này là sonkubu không phải đồ thối. Thứ cảnh sát chuyên ăn tiền của dân như ngươi làm gì biết độ ngon của nó."
"A nghe con nhỏ ngu dốt nào nói kìa"
"Thằng sadist chết tiệt...ơ khoang"
Kagura đột nhiên nghĩ tới một điều, cái ý nghĩ này làm cô vô cùng vui vẻ vì đã tiết kiệm được một chút sức lực.

Bên này Okita đã chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau với nhỏ tàu thì đột nhiên nhỏ ta thu dù lại, sau đó bung dù ra đi tới gần. Cậu chưa hết ngạc nhiên vì hành động đó của nó thì nó đã cất tiếng rồi:
"Này tên sadist chết tiệt kia ta có món hời muốn cho ngươi đây."

Cô làm ra vẻ thần bí khiến hắn khó hiểu.
"Ngươi biết khu đèn đỏ dạo này đang bạo loạn đúng chứ? Ta mới nghe Gin-san nói rằng khu đó là ổ của đám Nhương Di Chí Sĩ đó aru."
"Con nhóc ngố tàu như ngươi cũng biết vụ này sao?"
"Hứ, ta chính là nữ hoàng kabukichou đấy. Chuyện gì ta chẳng biết."
"Vậy ngươi có biết đầu ngươi có bao nhiêu lổ cứt không?"
"Tên tóc màu cứt như ngươi làm gì có quyền được hỏi ta"
"Thôi ta xin khiếu. Không ai lại muốn đụng đến mấy việc lằn nhằng này. Tạm biệt nhỏ tàu, mau về bú t* mẹ đi, còn ta sẽ đi đánh một giấc."
"Ơ khoang..ngươi không biết nếu diệt được ổ này không chừng ngươi có thể lên làm phó cục trưởng đấy, xóa sổ tên Toshi bẩn thiểu toàn mùi mayo lẫn mùi thuốc lá...."
"A ngươi nói có vẻ đúng nhỉ, ta nên làm thế không?"
Hắn quay lại hỏi bằng chất giọng hờ hững, đáp lại chính là cái gật đầu như mổ thóc của nhỏ
"Vậy..hẹn nhau ở cổng vào khu đèn đỏ."
Nói xong hắn bước đi đến gần xe tuần đậu bên kia đường, Kagura vui sướng vì đã lừa được một tên ngốc, cô bé ngâm nga một câu hát nào đó đung đưa cây dù bước nhanh đến khu phố nọ.

"Đội trưởng anh định đi theo cô nhóc China đó à?"
"Có ngu mới tin nhỏ tàu. Ta mới nghe được tin hijikata-san nói chỗ đó đúng thật có một đám Nhương di. Nghe lệnh ta, triệu tập một đôi quân đến trước cổng vào khu đèn đỏ."

Cổng vào khu đèn đỏ
Kagura đứng ở đây hơn 10 phút rồi mà chẳng thấy tên cảnh sát nào cả, cô chợt nghĩ không chừng tên sadist chết tiệt kia cho cô leo cây hay không?

Dáng vẻ bây giờ của cô chính là hai năm sau, một cô gái 16 tuổi xinh đẹp với bộ đồ trung hoa đặc biệt cùng cây dù như một vẻ nổi bật riêng giữa khu phố hoa lệ này.
"Yoo, nhỏ tàu"
Tiếng chào bình thản từ đằng sau phát ra, Kagura thẩm chí có thể mường tượng ra dáng vẻ chết tiệt đó, cô cảm thấy bản thân như bị lừa một vố vậy, tên Chihuahua đáng chết này khiến cô chờ lâu như vậy.

"Chết tiệt, ta đã chờ lâu lắm đấy tên sadist ngu dốt"
"Ta đâu bảo ngươi chờ ở đây. Ngươi có thể ra đằng kia ngồi mà"
"Ta đang cố làm sao để ngươi nhìn thấy ta sớm nhất, nãy giờ có cả tá người nhìn ta như xiếc vậy...chết tiệt lại nữa. NHÌN CÁI GÌ HẢ???"
Kagura gân cổ khàn giọng quát tháo người nọ, người kia vì quá ngại nên bước đi thật nhanh nhưng đây không phải kẻ duy nhất, xung quanh rất nhiều người nhìn về phía này nói đúng hơn là nhìn Kagura.
"Ta đúng là ngu ngốc khi để ngươi đứng đây một mình"
"Đúng đó tên chihuahua đáng chết...mà tại sao lại không mặc bộ đồ cảnh sát kia của ngươi vậy?"
"A..cái này sao? Chẳng ai đến phố đèn đỏ lại mặc đồ cảnh sát cả. Ngươi đi rêu rao cho kẻ khác biết người đó sắp bị bắt à?"

Okita vừa nói vừa tự nhiên đặt tay lên vai Kagura kéo cô lại gần khiến cô gái cảm thấy khó hiểu
"Ê này tên kia, ta biết ta rất ngon nhưng mà ngươi cũng nên biết điều chút đi."
"Ta không thèm con heo nái nhà ngươi đâu. Chúng ta phải đóng vai kĩ nữ và khách, hiểu chứ? Cho nên ta cần sự hợp tác."
Hắn không thèm quay đầu lại vừa nói vừa bước chậm rãi, tay kia đặt ngay chuôi kiếm còn tay còn lại tự nhiên đặt ngang hông Kagura
"Cái...na..này..có phải hơi...gần quá không vậy?"
"Không hề."

Kagura nghĩ cô con gái của lão hói chỉ có thể bị bắt xuống động kĩ nữ mà thôi nên tốt nhất cứ thấy tòa nhà nào khả nghi thì xâm nhập vào.
"Này sadist ngươi có thấy Gin-san đâu không? Ta không thấy anh ấy từ lúc sáng rồi, cả shinpachi nữa"
"Ai biết, không chừng anh chủ đang vui vẻ chỗ nào đó mà ngươi không biết thôi"
"Không thể nào. Chỗ nào anh đi mà ta không biết chứ aru."
"Có cả đống"
"Vậy thì ta càng phải biết, Gin-san không rủ ta theo thì chắc chắn anh ấy đang ăn đồ ăn ngon, còn cả Shinpachi nữa.."

Gin-san, Gin-san, Gin-san.....cứ luôn mồm gọi anh ta. Cái miệng đó ngoài ăn ra thì chỉ biết đến anh ta khiến hắn trở nên khó chịu. Không! Không phải từ bây giờ, khó chịu tất cả từ lúc cô đứng đó trước bao nhiêu kẻ khác, chúng nó dùng cặp mắt thèm khát nhìn cô mà cô vẫn không biết. Chết tiệt, cảm giác bây giờ khó chịu đến mức muốn móc mắt từng kẻ đã nhìn cô ra cho lũ sâu bọ gặm nhắm,..
"Này sadist...ê này...này"
Tiếng gọi quen thuộc kéo hắn ra khỏi tiềm thức, bây giờ họ đang đứng ở trung tâm phố đèn đỏ. Đây là tòa nhà kĩ nữ lớn nhất ở đây.
"Ê này ta định hỏi ngươi có muốn vào đây không? Ta cảm thấy có gì đó trong này."

Cái gọi là cảm thấy gì đó chính là cảm thấy mùi thơm của gà quay, bánh bao xá xíu, thịt xiên,...bày trên bàn. Hắn không hiểu sao lại thõa mãn con nhãi này nữa nhưng mà chỉ cần nhìn vào mắt nó thì dù nó muốn hắn đi chết có lẽ hắn cũng vui vẻ đồng ý với điều kiện tiên quyết là con nhãi này phải xuống mồ cùng hắn.
"Nươi hong dói hẻ" Với cái mồm đầy thức ăn cô ngồm ngoằm nói hắn.

"Ta làm sao có thể ăn được khi nhìn một con heo nái chứ?" haizz, nếu ta ăn thì sẽ sạch ví mất, làm sao có thể nuôi nhỏ này lâu dài được nhỉ?
"Cái này...cái này là gì?"
Cô nhóc đưa ta một ly nước. Hửi mùi thì có vẻ là rượu, con nhóc này chưa uống rượu bao giờ?
"Cái này không uống được"
"Tại sao aru? Ta thấy Gin-san hay uống thì phải"
"Anh chủ là anh chủ, ngươi là ngươi!"
Đột nhiên hắn trở nên đáng sợ làm Kagura bất ngờ không biết làm gì chỉ có thể phụ họa theo hắn
"Đúng đúng Gin-san là Gin-san, ta là ta"
Hắn đột nhiên im lặng sau đó cầm đũa gắp một miếng gà cho cô. Giữa chừng Zaki có xuất hiện bảo là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Kagura vốn định đứng dậy nhưng lại bị hắn giơ tay ấn xuống.
"Ngươi làm gì vậy aru? Ta có chuyện riêng phải đi."
"Ngươi ở lại đây. Ta mới liên hệ được với anh chủ, có vẻ anh ta đang ở gần đây, sắp tới rồi"
"Sadist! Ngươi biết Gin-san với giá đỡ kính-chan ở đâu à.Vậy thì ta phải ở lại chờ sao?"
"Đúng vậy"
Dường như Kagura bị thuyết phục, cô nhóc không có ý định đứng dậy nữa. Thấy vậy hắn mới đi theo Zaki kẻ đang đứng ngoài cửa nãy giờ.

"Nhỏ tàu, ta mới biết một tin tức kh..."
Hắn vốn định muốn nói gì đó nhưng lại im bặt, cảnh tượng trước mắt làm hắn bất ngờ. Cô nhóc không nghe lời hắn!!! Kagura nằm dưới đất, miệng nhóp nhép cái gì đó, lẩm nhẩm những từ ngữ hắn không hiểu.
Cô nhóc rõ ràng đã nốc hết chai rượu trên bàn.
"Haizzz, làm ơn cho ta một phòng khách."

Cảnh tượng bên ngoài khá bạo loạn, tiếng chém giết lẫn tiếng súng. Khác với bên ngoài thì trên đỉnh tòa nhà rất yên tĩnh. Không một tiếng động phát ra làm như cuộc bạo loạn bên dưới không tồn tại. Trong phòng chỉ vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ của ai đó, lâu lâu lại có một hơi thở khác chen vào, dường như hòa quyện vào nhau, thứ ánh sáng duy nhất chính là ngon đèn lẻ loi trong phòng, cây đèn nhỏ nhoi dùng ánh sáng mỏng manh để soi rọi khắp căn phòng, trùng hợp hắt lên tà áo của ai đó.

Cô gái nhìn như đã ngủ say, quần áo tán loạn nằm kế là một chàng trai nào đó với bộ đồ đặc trưng, tóc cô nhóc này có vẻ dài ra rất nhiều, hắn đưa tay vớt lên một lọn tóc nhỏ ve lại rồi lại bỏ ra, lặp lại liên tục đến khi thấy cô nhóc cự mình, cảm giác từng chân tơ kẻ tóc của cô nhóc đều thu hút hắn khiến hắn không nhịn được mà giơ tay chạm vào.

Tiếng quần áo sột soạt vang lên, bóng người trùng điệp lên nhau, không biết từ bao giờ màu đỏ lại pha thêm chút màu xanh nào đó, từng lọn tóc nhỏ vươn lên mắt, vai lẫn ngực hắn.
"No..nóng quá"
Tiếng cô nhóc nghẹn ngào làm hắn như bừng tỉnh, thả lỏng hai tay đang siết chặt hắn sợ cô thức giấc, tay hắn nhẹ nhàng đặt ngang eo cô, kéo cô vào lòng hắn, dùng thân thể bao bọc cô lại giống như đứa bé tìm thấy món đồ đã mất.

Chóp mũi đi theo mùi hương ấy, vùi mặt vào hõm cổ nơi yếu mềm nhất của con người, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào. Tuyệt vời, mùi hương quen thuộc..

"Chết tiệt, đám người Nhương di đó có là gì chứ? Làm như ta không biết em lợi dụng ta ấy..nhưng mà ta rất vui vẻ khi bị em lợi dụng. Em không biết đâu, lúc em đi một mình dưới mưa như thế ta cảm giác em rất cô đơn, rất lạc lõng dù em chẳng thể hiện ra ta vẫn cảm thấy 'a cô ấy cần mình, chắc chắn là như vậy' ta bước đến bên em mà chưa kịp suy nghĩ lí do biện hộ những hành động ngu ngốc này, cảm giác gặp em còn tuyệt vời hơn cả Hijikata chết nữa.....vứt đi cái nhiệm vụ ngu ngốc ấy mà ở lại đây đi, bỏ anh chủ ra sau đầu mà ở bên ta...cả tên anh trai khốn khiếp kia nữa...lúc đó ta sẽ là kẻ duy nhất bên em.."

Hắn nói rất nhiều, rất nhiều từ ngữ mà hắn sẽ chẳng bao giờ dám nói trước mặt cô bởi vì đôi mắt xanh như bầu trời ấy sẽ chỉ phản chiếu sắc mặt của hắn khi nghe những lời cô nói..hắn sợ cô nhóc nghỉ chơi với hắn, sợ cô nhóc không để ý đến hắn nữa. Vốn dĩ mặt tối của yêu chính là lo sợ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro