Dũng sĩ và cái cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của Dũng Sĩ và Cái Cây

Author : #G

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi, nhưng ngoại trừ họ, tất cả là của tôi .

Genre : General

Pairing: OkiKagu

Năm cuối tiểu học, Kagura và Okita vẫn học chung lớp. Bình thường cô giáo sẽ tách hai đứa nhóc này sang hai chỗ thật xa để tránh gây họa, nhưng chẳng hiểu tại sao gần đây tần suất hãm hại nhau của hai đứa nhỏ giảm xuống bất ngờ, lâu lâu còn có thể thấy cảnh hai đứa chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

Cô giáo quáng gà vô cùng thắc mắc, cô giáo hoang mang, cô giáo bắt đầu tự hỏi tâm sinh lý tuổi mới lớn, nghiên cứu hết bao nhiêu là sách, hỏi biết bao nhiêu chuyên gia nhưng vẫn vô cùng mờ mịt.

Thật ra lý do hai đứa nhóc quỷ khiếp thần sầu này đột nhiên hòa thuận lại vô cùng đơn giản, đó là chúng nó đang có mục tiêu số một cần phải hướng tới, mục tiêu này là gì ? Đương nhiên là tiết mục kịch ngắn trong hội họp phụ huynh học sinh rồi!

Chuyện là một ngày trong xanh đẹp trời nào đó cô giáo quáng gà đơn giản thông báo một câu về tuyển chọn học sinh tham gia tiết mục kịch, nhưng bi kịch lại thường phát sinh từ những chuyện đơn giản như thế.

Đám trẻ tiểu học là đám nít ranh, đúng vậy, nhưng không những là con nít, bọn nó còn là đại ma vương vô cùng nguy hiểm.

Những đại ma vương này còn lợi hại hơn ở chỗ bọn nó cực kì ngây thơ, cực kỳ vô lý, còn mang theo bộ mặt non nớt đáng yêu khiến người ta không thể xử lý được.Đánh đòn mầm non ngây thơ của đất nước là tội ác đáng lăng trì xử tử đó!

Cho nên, sau khi tin tức to tát này được tung ra, thường xuyên sẽ xuất hiện những đoạn đối thoại hàm súc như sau.

"Mình muốn làm công chúa, chỉ có mình mới làm công chúa được !"

"Xét về kết cấu khuôn mặt mình khuyên thật lòng bạn nên từ bỏ đi."

"Thật sao ..?"

"Đúng vậy, dựa theo tỉ lệ hoàn mỹ của mắt cùng cầm, mình cam đoan vao mụ phụ thủy sinh ra là dành cho bạn!!!"

Hoặc là như thế này.

" Hoàng tử phải đẹp trai mới được đóng."

"Mình cũng đẹp trai!!"

" Ừ nhìn cũng đẹp trai, nhưng có cái này cậu không có."

"Cái gì không có hả ?"

"Cậu lùn quá, thanh kiếm còn cao hơn cậu."

Cho nên suốt một tuần sau đó xảy ra biết bao trận pk đồ sát giữa các bé gái muốn vai công chúa và các bé trai muốn vai hoàng tử, chiến trường thê thảm không cần nói, các bé giận nhau tới tận 5 phút! Tuy nhiên trong luồng sóng mãnh liệt tranh đấu không ngừng nghỉ đó lại có hai nhân vật không đi theo suy nghĩ của số đông quần chúng.

Vâng, đó chính là Kagura và Okita của chúng ta.

Kagura từ khi nghe được cô giáo quáng gà nói đã quyết định chắc nhân vật mình muốn diễn, nhưng đó là ai ? Còn phải hỏi sao! Đó đương nhiên là vai dũng sĩ rồi !

Bé Kagura mạnh mẽ của chúng ta từ lâu đã phun nước miếng vào mấy cô công chúa trong truyện cổ tích rồi. Cái gì mà lọ lem, cái gì mà công chúa ngủ trong rừng, cái gì mà bạch tuyết, bỏ hết , bỏ hết ! Suy nghĩ của bé vô cùng đơn giản, tại sao phải chờ một thằng hoàng tử mà mình còn chả biết là ai đến cứu trong khi tự mình có thể làm được cơ chứ ? Còn nữa, đám công chúa đó trị số thông minh chắc chắn là tiến tới âm vô cực rồi, bị hại một lần vẫn còn ngu tới mức mở cửa mời mụ phù thủy vào hại lần nữa, thiếu điều còn đưa sẵn dao cho đâm luôn.

Anh hai vẫn thường nói với bé đây là bằng chứng điển hình của việc trong ngoài không đồng nhất, có cái mã để làm gì, phải có cái ruột kia!

Okita lại không có chí lớn như Kagura, ước muốn của cậu bé rất đơn giản, cậu bé chỉ muốn làm một cái cây thôi. Tại sao ư, bé Okita nói, trong kịch bản cái cây này xuất hiện từ đầu tới cuối, lại không có lời thoại, bé có thể nhân dịp hỗn loạn nhắc nhầm lời thoại cho người khác hoặc dẫm chân người ta, sung sướng biết bao nhiêu!

Thế là hai đại ma vương cùng đi ngược lại ý kiến của quần chúng, lẳng lặng chọn hai vai ít ai để ý nhất để, đồng thời cũng vô tình cố ý làm loạn trận doanh bằng cách tung tin đồn thất thiệt về vai công chúa hoàng tử, dẫn điến chiến tranh tử thương vô số của các bạn nhỏ khác.

Kết quả không cần phải nói cũng biết.

Khi các bạn nhỏ giật mình nhớ ra hai cái vai cực kì không quan trọng kia thì tất cả đã quá muộn, hai tên nhóc thối đó đã sớm nắm chặt vai trong tay, khiến hai đứa tự hào đến nỗi đi tới đâu cũng hất mặt lên trời tới đó.

Okita còn đặc biệt vui vẻ khi thấy phục trang của cái cây, vâng chính là một cái cây trụi lủi từ trong ra ngoài thậm chí còn không lộ mặt, đã thế còn rất rộng rãi, nhét hai ba bé Okita nằm ngủ trong đó luôn cũng được. Ban đầu sẽ chẳng ai nghĩ cái cây này có tác dụng gì, nhưng Okita thông minh sáng láng của chúng ta vì buồn chán đã lật trang cuối của kịch bản ra xem. Sau đấy cực kì may mắn mà phát hiện một sự thật khó tin.

Cái cây trụi lủi này không chỉ là một cái cây trụi lủi, cái cây này chính là boss phản diện của cả vở kịch!

Chuyện là vở kịch lần này kể về quá trình gian khổ của hoàng tử sau khi đức vua qua đời, mẹ kế lên nắm quyền. Hoàng tử chạy trốn trối chết rốt cuộc lạc vào một khu rừng đầy những sinh vật kì lạ, chàng đi mãi đi mãi cho tới khi gặp một cái cây còi cọc trụi lủi. Chàng vô tình làm xước tay khiến máu thấm vào thân cây, sau đấy không biết tại sao chàng lại có được sức mạnh vô cùng to lớn. Chàng trở lại đất nước, giết hoàng hậu, giải cứu công chúa, đang chuẩn bị ăn mừng thì cái cây trụi lủi lại xuất hiện. Thì ra tất cả mọi chuyện đều do cái cây sắp đặt, nó chính là một gã phù thủy bị phong ấn trong khu rừng, lợi dụng hoàng tử để thoát khỏi nơi đó. Màn cuối chính là trận chiến quỷ khốc thần sầu của hoàng tử và cái cây, hoàng tử chém chém múa múa, còn cái cây chì việc đứng đó chờ chém xong hai chục nhát thì bỏ chạy.

Vâng,boss cái cây chỉ có một tác dụng duy nhất chính là để hoàng tử chọt mà thôi!

À thế còn bạn dũng sĩ thì sao, bạn dũng sĩ của Kagura còn có tác dụng to lớn hơn. Sau khi boss cái cây chết, hoàng tử vui mừng không phòng bị nên đã bị bạn thân kiêm dũng sĩ đâm một nhát lòi ruột. Kết cục là dũng sĩ lên làm vua, công chúa bị đá về nước, hết kịch.

Kagura nhìn kịch bản cười thâm hiểm, cho tụi mày ngu ! Ai bảo không chịu đọc trước kịch bản! Cô giáo quáng gà có bao giờ làm cái gì bình thường đâu!

Sau bao ngày đấu tranh anh dũng , rốt cuộc giây phút trọng đại cũng đến. Trang phục dũng sĩ của Kagura thuần một màu trắng bạc, cầm trong tay trường thương bằng bìa cạc tông, đầu đội mũ giáp có đính lông hồng. Từ trên xuống dưới toát ra khí thế anh hùng chính nghĩa, chỉ hận không thể đính 2 chữ dũng sĩ lên mặt.

Boss cái cây thì lại vô cùng nhàn nhã xỏ hai tay hai chân vào rồi ngồi ỳ trên sân khấu. Okita còn tiện tay mang theo mấy bịch bim bim ăn giải trí cho đỡ buồn.Kagura thấy thế thì chạy lạch bạch tới đòi ăn chung, Okita cũng rất vui vẻ chia sẻ với cô nhóc.

Cậu nhóc thấy bộ giáp sáng lóng lánh của Kagura thì sờ sờ rồi hỏi " Mặc thế không nặng sao ?".

Kagura vừa ăn vừa trả lời " Không có nặng đâu, nhẽ hều à, cậu phải thấy bộ đồ của hoàng tử kìa, nhìn như cục vàng biết đi vậy đó!"

Okita tò mò "Chắc xấu lắm hả ?"

" Phát sáng như mặt trời luôn ấy, tớ còn sợ chói quá đâm không trúng người nè!" Kagura than thở.

Okita tự tưởng tượng ra rồi tự buồn cười, may mà boss cái cây không cần trưng mặt ra, không thì chắc chắn sẽ kiềm không nổi mà cười phun nước miếng. Dũng sĩ Kagura nhìn nhìn Okita một hồi rồi nghiêng nghiêng đầu, sau đấy phủi mông đứng lên.

"Yên tâm, xử xong hoàng tử rồi tớ sẽ đón cái cây của cậu về, trồng trong vườn thật lâu!"

Okita ngẩn người một lát rồi hỏi." Cậu đem cái cây khô quắt đó về làm gì ?"

Kagura không kịp trả lời đã bị tiếng gọi của cô giáo quáng gà làm giật mình, nhanh chóng chạy nước rút về địa điểm tập hơp, bỏ lại một cái cây ngu người bơ vơ trong gió.

Qúa trình diễn kịch phải nói là hoang tàn lộn xộn hết chỗ chê. Các bạn nhỏ của chúng ta đứa thì quên lời thoại, đứa thì chạy sai vị trí, đứa thì cầm nhầm đồ của đứa khác, đứa thì sợ quá khóc toáng lên. Những sự cố bất thình lình này đã khiến một vở kịch có nội dung 99,9% nghiêm túc trở thành hài kịch kiêm bi kịch.Cô giáo quáng gà cũng rất bất lực, ai biết bọn nhỏ sẽ như thế này đâu!

Okita tự thấy bản thân rất vô tội, cậu chỉ nhắc nhầm lời kịch cho hoàng tử thôi mà, chỉ sai chỗ chút xíu cho công chúa thôi mà, giấu đồ của binh lính đi thôi mà, cậu đâu có làm cái gì to tát lắm đâu. Boss phản diện mà không làm được cái chuyện đơn giản đó thì làm boss làm chi!

Rốt cuộc cũng đến đoạn quan trọng nhất cả vở kịch, Okita hưng phấn chuẩn bị xách cây bỏ chạy. Cậu thấy bạn nhỏ hoàng tử lao vào chọt chọt chọt, đếm tới cái chọt thứ hai mươi thì Okita đứng dậy chuẩn bị vọt. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong lúc quá mừng rỡ cậu đã không nhìn dưới chân nên đã vô tình đạp trúng váy của công chúa.

Trong tích tắc cậu đập mặt xuống sàn, công chúa rách váy, hoàng tử mất thăng bằng lăn xuống khán đài, các nhân vật quần chúng khác cũng không thoát khỏi kiếp nạn mà đồng loạt té dập mặt.Duy chỉ có một người duy nhất đứng sau cái cây không bị dính chùm, đó chính là Dũng sĩ Kagura giáp bạc lấp lánh của chúng ta.

Boss cái cây Okita nghĩ nghĩ, thật may, may là không té.

Con bé đó mà té thì sập cả sân khấu mất.

Phụ huynh các nhóc sau khi sững người mất mấy giây mới nhào lên lôi con mình xuống kiểm tra, Okita cũng bị chị hai lôi đi, bị sờ sờ mấy cái mới được thả ra, cậu nhóc ngay lập tức chạy về tìm Kagura. Chỉ thấy cô nhóc đang đẩy đẩy bố hói sang một bên, bộ dáng tỏ vẻ phiền quá con có té đâu mà xem cái gì!

" Kagura!!"Okita vẫy vẫy tay.

Dũng sĩ giáp bạc cười thật tươi chạy tới chỗ boss cái cây.

Kagura còn vừa cười vừa nói."Lại đây tớ đón cậu về !!!"

"Sao cậu cứ muốn đón cái cây khô quắt về thế ?" Okita thật tò mò.

" Sống một mình thật buồn nha!" Kagura còn thật thành thực trả lời.

"Nhưng nó sẽ hại cậu !"Okita hết hiểu nổi rồi.

"Mẹ tớ từng nói, nếu có một người luôn nghĩ tới mình, thì dù là ghét mình cũng đáng mà...."

Sau đấy nhóc Okita không nói nữa, cậu nắm lấy tay Dũng sĩ Kagura, hai cái bóng tròn tròn nhỏ nhỏ in trên nền đường ngược nắng.Kể từ lúc đó, Okita có một thói quen luôn luôn duy trì , đó là luôn chờ Kagura ra về, mặc kệ trời mưa hay nắng, mặc kệ Kagura ghét hay là thích

Bởi vì cậu nhớ rõ giây phút Dũng Sĩ giáp bạc mỉm cười, nụ cười ấy đơn giản mà thanh thoát, nhẹ nhàng in vào lòng cậu, in đến tận cuối đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro