Chương 2 (1): Chuyến đi chơi vui vẻ và âm mưu nhát ma của hai đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những chuyến đi chơi luôn chứa đựng rất nhiều niềm vui. Mong chờ những buổi ngủ chung để bàn tán về chuyện thường ngày, thưởng thức nhiều điều diệu kì của thế giới xung quanh           ,hay chỉ đơn giản là ta được ở bên những người ta quý mến . Đó chính là dịp hoàn hảo để gắn kết mọi người với nhau. Vâng xin nhắc lại chữ ' gắn kết mọi người với nhau'  vì đây chính là từ khóa của tập truyện lần này.

Mọi người ở Shinsengumi và Yorozuya ( kể cả Otae và Tsukiyo nhé) đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Kagura và Okita cũng vậy . Cả ngày hôm nay họ chụm đầu vào bàn tán điều gì đó. Hành động kì lạ này làm ai cũng bất ngờ và tưởng như Edo mùa nắng sẽ có mưa, chó sẽ yêu thương mèo và Gin- san sẽ hết uống sữa dâu vậy. Tại sao chúng nó có thể hòa thuận như thế?

Hầy , hầy, chúng nó hòa thuận như vậy cũng chẳng phải vì chuyện gì tốt đẹp đâu. Chẳng là hôm qua Okita thấy lũ cấp dưới kể chuyện ma khiến Hijikata sợ hãi . Mà nhớ mang máng hình như Danna cũng sợ nên anh quyết định sẽ nhát ma họ. Và may mắn thì Hijikata vấp vào đâu đó and end chức cục phó sẽ là của mình.

 Đang toan tính thì anh tình cờ nghe được chuyện 'cô bé váy đỏ' ( tự chế đấy) . Tuy màu đỏ ở trong đây khác nhưng nó làm anh nhớ tới cô. Làn da trắng và mái tóc đỏ thường xuyên hiện trước lưỡi gươm sáng láng của anh. Ngẫm thì cô bé cũng có tính S vì vậy anh sẽ cho cô làm đồng minh của mình. Đúng như dự tính anh và cô đánh nhau và sau đó anh sẽ đề xuất kế hoạch của mình. 

Nghĩ bụng khó mà thuyết phục con nhỏ ồn ào đó nhưng không ngờ cô gật đầu cái rụp còn đồng ý cùng anh bày ra kế hoạch. Okita và Kagura cũng không có nhiều đồ nên việc soạn cũng nhanh thôi. Anh chỉ mang theo vài bộ đồ và thanh kiếm của mình,còn cô thì Subonku và Subonku còn lại đã có Gin- san và Shinpachi lo liệu . Cứ thế kế hoạch này sau một ngày đã được hai bạn trẻ ' trâu' dựng lên cực kì chi tiết. Và nó sẽ mãi chỉ là bí mật của hai đứa cho tới khi ' thời điểm ' ấy đến.

Cuối cùng ngày đi chơi được mong chờ nhất cũng đã đến, vì đường khá xa nên họ đành phải thuê nguyên một chiếc xe chở nhưng vì một sự việc nào đó mà nó bị đổi thành một cái ô tô chở đủ mười người. 

Muốn biết nguyên do không? Nghe nhé. E hèm, theo như các bạn đã biết Okita bị gọi là ' hoàng tử đến từ hành tinh S ' cái biệt danh này không ngoa đâu. Vậy nên khi nghe Okita không đi mọi người đều nườm nượp giơ tay.

 Không hiểu vì lí do gì mà sau đó anh lại ghi tên vào danh sách. Khiến cả Shisengumi tiếc nuối chuyến đi thú vị này ngoại trừ Hijikata , Kondo, Yamazaki. Kondo và Hijikata đi thì không có gì ngạc nhiên nhưng còn Yamazaki? Thực ra là do món Apan ( bánh đậu đỏ)của nơi này nổi tiếng đệ nhất thiên hạ nên...... cắn răng chịu khổ thôi. 

Không khí trên xe vẫn bình thường ngoại trừ cặp oan gia của Edo, chúng ngoan tới lạ kì. Bình thường thì Okikta sẽ chọc điên Kagura hoặc làm vài trò ' con bò ' với mọi người . Nhưng hôm nay nó cứ cười mãi thôi cả Kagura cũng vậy . Thậm chí tụi nó còn chọn ngồi chung một băng ghế phía sau. Nói  chung là cứ như chúng nó bị bệnh hoặc bị ma nhập vậy. Tuy yên ổn nhưng vẫn thấy sợ quá .

Con đường tới quán trọ dần dần hiện ra trước mắt . Gin-san chợt nhớ rằng đây là nhiệm vụ của Shinsengumi. Anh bất giác hỏi:

- Này nhiệm vụ lần này của bọn mi là gì vậy?

Yamazaki trả lời:

- Em cũng không biết nữa chỉ biết là họ có nhu cầu thôi.

Chỉ với hai câu cuộc nói chuyện đã kết thúc. Thực ra , Gin- san hỏi câu này để cho không khí nó bớt im lặng , nào ngờ không khí còn im lặng hơn. Vì hai đứa này làm mọi người cảm thấy... không.... bình thường cho lắm.

 Dường như việc chúng nó 'nổi loạn' đã trở thành việc hiển nhiên đến nỗi có thể gọi là thói quen. Mà 'thói quen' thì khó bỏ nay lại xoay 360 độ thế này ai mà chịu cho thấu.

 Ngay cả người cầm lái- Hijikata ,nãy giờ anh ta  đã biến từ một tay cảnh sát chỉ lái xe nhẹ nhàng trong thành phố thành một kẻ đua xe lão làng chạy vượt mức cho phép. Ai cũng sợ sẽ xảy ra tai nạn nhưng mà họ muốn đến nhà trọ cơ hai đứa này nó kinh dị quá.

Cuối cùng cũng tới được nhà trọ. Ai nấy đều thở dốc mặc dù đi bằng ô tô và mỗi người một ghế nhưng họ thực sự ngạt thở với hai đứa kia. Hijikata hít một hơi mạnh rồi thở ra . Anh chậm rãi đi về phía tiếp tân nói:

- Chúng tôi là Shinsengumi làm ơn báo lại với ông chủ các người.

Nghe vậy họ lập tức đi tìm ông chủ. Ông ta mừng rỡ bước nhưng lại e ngại giải thích điều gì đó khiến cục phó mặt ác quỷ hóa thành trái bơ ( tức là đơ ra ấy) . 

Thì ra ông chủ quán trọ này là fan hâm mộ của Shinsengumi kiêm luôn tác giả nổi tiếng của loạt truyện 'Shinsengumi kí'. 

Á ** họ làm trong Shinsengumi từ khi thành lập tới giờ mới biết mình có fan hâm mộ và loạt truyện này đó. Nói chung là năm nay quán trọ ông ta phát tài. Đúng lúc bí ý nên ông mới bày ra chương trình giảm giá nhưng người thắng cuộc đã định là Shinsengumi dù họ có tham gia hay không thì họ cũng được vé đồng thời giới thiệu được quán trọ với dân chúng. Vừa được ngắm thần tượng vừa quảng bá được với người dân sao ông không xắn tay áo lên thực hiện cho được. Nhưng nhỡ đâu họ không đồng ý nên ông mới nói là nhiệm vụ. Nghe xong cục phó quay lưng đi luôn . Anh nói:

- Shinsengumi không rảnh để làm việc này. Xin cáo từ.

Gin cũng không muốn đi nhưng hai đứa kia nó làm da gà anh nổi lên rồi. Yamazaki thì Okita có ở đây đó, không rảnh và điên để ở lại. Còn Kondo không phải nói, thanh niên nghiêm túc làm việc chứ không chơi bời. Thế là cả đám hướng ra cửa đi luôn.Okita thấvậy thì nguy quá . Không phải làm việc thì công cuộc dọa ma sẽ rất thuận tiện. Nhưng cái đám kia cứ giở vẻ anh hùng theo tên kia thì còn gì là kế hoạch nữa. Thế là anh nói to:

- Ông chủ nếu đã là phòng sang trọng thì bữa ăn sẽ có Apan, sữa dâu , mayonaise,phải không ?

Ông ta lúng túng giới thiệu:

- À... à Apan của chúng tôi được xưng danh cả Nhật Bản rồi còn Mayonaise là nguyên chất ' vị ngon nhà làm, ngon như nhà làm'. Còn sữa dâu thì nhiều lắm. Nếu thích đồ ngọt thì đội ngũ nhân viên sẵn sàng phục vụ.

Cả đám đang đi ra khỏi cửa , ngoại trừ Kondo thì đều nhanh chóng bước qua chỗ Okita và ông chủ.

- Này em thấy Shinsengumi dạo này bận quá anh à, chúng ta phải dưỡng sức thôi. - Hijikata lên tiếng như thể hắn chưa từng phản đối

- Em cũng nghĩ vậy- Yamazaki đồng tình như chưa từng có suy nghĩ phản đối

-...........- Đồng phạm Gin không biết phải nói gì.

Kondo hô to:

- Chúng ta là Shinsengumi.....

Chưa kịp nói đã bị Okita cắt ngang:

- Suối nước nóng là nơi bồi thêm cho tình yêu đáng thương của anh đó, đại ca à.

Nghe vậy Kondo bước về phía Okita như chưa có chuyện gì sẽ xảy ra , nói:

- Là đàn ông chúng ta phải biết nghỉ ngơi.

Và dĩ nhiên là chuyến đi suối nước vẫn được bảo toàn. Chỉ có ông chủ quán và Kính- chan là đổ mồ hôi:

- Thằng này là trùm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro