Chapter 1: Những vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Notes: Lâu lắm rồi tôi mới lại viết fanfic ở một fandom mới. Phần lớn các fic này sẽ ngắn và tôi không biết là chúng có liên quan tới nhau không, nhiều hay ít? Tuy nhiên, sẽ có một số ghi chú ở phần đầu các chương.

Chương này đặt trong bối cảnh khi Kagura 19 tuổi và Sougo đã 23, ở Movie 2 của Gintama: Mãi mãi là Tiệm Vạn Năng. Nếu chưa xem, thì tôi khuyên bạn nên xem đi nhé, vì nó rất hay đấy.

Câu chuyện này được đăng lại từ FF.net và Tumblr.

(Đọc đến cuối chương để xem thêm ghi chú.)

—-------------

Sấm sét xẹt ngang bầu trời, theo sau là một trận mưa như trút nước.

Có hai kẻ lang thang cứng đầu, đang choảng nhau chỉ vì vô tình bước chung một con đường.

Kagura và Sougo Okita chỉ chịu thôi khi họ đã ướt như chuột lột từ đầu tới chân, và tìm thấy nơi trú ẩn gần một ngôi nhà bỏ hoang.

Hai kẻ thù truyền kiếp ngồi đối diện nhau bên chiếc irori (*), nhìn ánh lửa đang nhảy múa, dần sưởi ấm khu vực xung quanh họ.

Người samurai tóc nhạt màu đứng dậy và bắt đầu cởi bỏ chiếc hakama của anh.

"Cá- Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!" Kagura thét lên, nhìn anh thoát y từng chút một. Mặt cô đỏ bừng lên khi thấy đối thủ lâu năm của mình định trút bỏ chiếc quần đùi có hoa văn hình chữ S của anh ta.

"Ta không muốn bị cảm lạnh vì ngươi đâu nhé." Sougo đáp trả. Anh vò bộ phục trang vừa cởi. "Ngươi cũng sẽ bị cảm nếu không chịu cởi đống đó ra đấy."

"Làm như ta sẽ thoát y theo đúng ý ngươi vậy, đồ biến thái."

"Tùy ngươi thôi." Anh nói cụt ngủn.

Dù không thích nhưng Kagura phải thừa nhận rằng hắn ta nói đúng. "Quay mặt ra chỗ khác." Cô ra lệnh.

"Có cái gì đặc biệt của ngươi mà ta chưa nhìn thấy bao giờ đâu." Anh cười khẩy, lại nhích gần về phía đống lửa.

Nàng Dạ Thố không còn cách nào khác, đành bắt đầu cởi bộ quần áo ướt nhẹp của cô.

Cô gặp khó khăn trong việc lột bỏ chiếc váy vì nó dính chặt vào da. Cuối cùng khi đã cởi ra được, cô ném nó qua một bên và ngồi xuống bên cạnh đống lửa đang cháy lách tách - trong bộ đồ lót của mình.

Cả hai ngồi lặng nhìn đống lửa.

Kagura không thể rời mắt khỏi lồng ngực của chàng samurai. Cô luôn bị hấp dẫn bởi những vết sẹo, những trận chiến không để lại dấu vết gì trên cơ thể cô, nhờ vào khả năng hồi phục diệu kỳ.

"Ngươi đang nhìn gì đấy?" Sougo lên tiếng, đánh vỡ cái nhìn chằm chằm của cô.

"K-Không có gì...Ta chỉ đang cảm thán những vết sẹo của ngươi thôi." Đoạn, cô lảng tránh ánh mắt của anh.

Sougo bước đến, ngồi xuống cạnh cô. Anh chỉ cho cô xem một vết sẹo đặc biệt.

Anh chỉ vào mắt cá chân phải của mình, "Thấy cái này không?"

Cô nàng tóc đỏ nhìn vào một vết sẹo có hình dáng từa tựa ngôi sao. "Do ngươi cả đấy, nhớ không?"

Phút giây đó, tất cả ký ức ùa về trong cô. Kagura cười, "Đáng đời."

Cô quay về phía anh, trỏ vào vết sẹo khá sâu trên vai phải của anh. "Còn cái này thì sao?" Cô cất tiếng hỏi.

Sougo sờ vào vết sẹo,"...Con Quạ chết tiệt đó." Anh đưa lưng về phía cô, chỉ vào một vết sẹo khác cũng sâu, cắt từ vai trái sang vai phải của anh. "Cái này nữa."

Có gì đó trong Kagura thôi thúc cô phải chạm vào. Nó sâu, và nhạt hơn so với màu da của anh. Cô miết ngón tay nhẹ nhàng dọc theo vết sẹo. Sougo bất giác thẳng lưng lên theo cái chạm của cô.

Anh giơ cả hai cánh tay lên và luồn bàn tay cô chạm vào trái tim của anh. Cô cảm nhận được vết sẹo nhô lên. "Một tên ngân tặc đáng ghê tởm đã cho ta vết sẹo này."

Khuôn mặt cô buồn bã, nhận ra anh trai ruột của mình đã làm thế với một người như anh, cô cảm thấy có lỗi. Lại một người nữa bị Kamui coi là thú tiêu khiển.

Cô áp mặt vào lưng anh và ôm lấy anh. Chàng samurai lúng túng không biết phải đáp lại như thế nào.

Chợt, anh cảm thấy một thứ ấm nóng tuôn rơi trên lưng mình.

Sougo đặt tay lên Kagura, nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng sau lưng. Dần chảy dọc lưng anh, lệ nóng cũng hóa lạnh.

—-------------

Notes:

(*) irori: lò sưởi truyền thống kiểu Nhật.

Ghi chú khác:

Sẹo mắt cá chân: Arc Yagyuu.

Sẹo sau lưng và sẹo vai: Arc Giã biệt Shinsengumi: Gintoki, Okita, Kagura, và Nobume VS Utsuro.

Sẹo trên ngực: Arc Ám sát Tướng Quân: Okita VS Kamui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#okikagu