Nhật kí của tôi(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai tiểu học.

Ngày .. tháng.. năm..

Cô giáo mới là một bà già rất dở hơi.

Thật ra lúc đầu mình cũng không nghĩ như vậy đâu, nhưng mà sau khi về nhà kể lại với anh hai thì anh hai trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi bảo mình sau này nhớ cách xa cô giáo mới ra một chút, cẩn thận bả nhầm em thành cái cây ven đường nào đó đạp đổ thì chết.

Ban đầu thì mình không hiểu gì hết, sau đấy thì mình lại may mắn chứng kiến cảnh cô giáo chỉ vào cái cửa và nói nó là cái bảng .Sau đấy nữa thì trùng hợp cái cửa tự nhiên mở ra và táng vào mặt cô giáo khiến cô phun máu mũi đầy mặt.

Rất lâu sau đấy nữa mình mới biết thì ra chỉ cần mở kiếng ra là cô giáo sẽ tự động tiến vào chế độ sương mù dày đặc, ngoài phạm vi 1 mét thì không phân biệt được người sống với người chết hay cụ thể hơn là cái bảng với cái cửa nữa.

Lớp mình cùng đồng lòng đặt tên thân thiết cho cô là cô giáo quáng gà.

Ngày...tháng...năm

Thằng nhóc có mái tóc màu nước tiểu kia chặn đường mình.

Rồi nó hỏi mình chủ nhật tuần này có đi đâu chơi không, mình nghiêng đầu nhìn nó, rất là thành thật ngoan ngoãn nói cuối tuần anh hai đi chơi với bạn trai rồi mày đừng hy vọng nữa.

Rồi nó tự nhiên khóc ré lên rồi bỏ chạy.

Rồi mình cũng chẳng hiểu sao bị cô giáo phạt đứng góc tường.

Ngày....tháng....năm

Ngày hôm qua hình như mình có nhắc tới bạn trai của anh hai, là bạn "trai" của anh hai chứ không phải là "bạn trai" của anh hai nha!

Bạn là con trai nha!

Mình cũng có nhiều bạn trai lắm luôn đó.

Ngày....tháng...năm

Hôm nay có giờ tập viết, cô giáo quáng gà viết cái chữ gì đó cong cong vẹo vẹo trên bảng , mình phải nghiêng đầu nhìn hai ba lần mới biết cô đang viết cái gì. Anh hai từng bảo cô giáo viết chữ khó đọc lắm, nhưng khó đọc đến đâu cũng không bằng ba ba hói đâu. Cứ lần nào ba ba hói trông hàng dùm ma ma là bị ma ma đánh chết vì viết tên đơn hàng cứ như viết bùa.

Viết một hồi mình thấy chán quá nên quay sang nhìn thằng nhóc kế bên, kể từ cái hôm đó nó không thèm nói chuyện với mình nữa, kêu nó cũng không nghe, lúc nào cũng trưng cái mặt như cái bánh bao chiều ra nhìn mình.

Mình khều khều nó, nó vẫn cắm cúi viết bài. Mình tức quá vẩy nguyên cây viết vào mặt nó, nó vẫn tiếp tục viết bài.

Rồi hình như bụi bay vào mắt hay sao ý mà mình dụi dụi một hồi khóc luôn.Thằng nhóc thấy thế rõ hốt hoảng, nó vừa ngước mặt lên thì mình thấy trên mặt nó dính nguyên một vết mực bực tổ chảng. Mình buồn cười quá không chịu nổi cười phun nước miếng vô mặt nó.

Ngày hôm sau nó viết hẳn tâm thư tuyệt giao với mình luôn.

Ngày...tháng...năm

Trời hôm nay đẹp lắm, có màu y như tô cháo lòng mình mới ăn xong vậy.

Cháo lòng ba ba hói mua ở đầu hẻm nhà mình, vừa to vừa nhiều, ăn đến nứt bụng luôn. Ma ma bảo chị bán cháo xinh lắm, sau này mình lớn lên xinh được như chị ý thì ma ma khỏi lo không có ai cưới mình nữa. Mình hỏi ma ma cưới là cái gì. Ma ma chỉ im lặng chỉ tay vào ba ba hói, mặt ma ma buồn thảm hết sức luôn.

Anh hai cũng nói chị bán cháo xinh, nhưng ma ma mới là đẹp nhất. Ma ma nghe xong không nói gì chỉ im lặng mở cửa ra ngoài, lát sau tự nhiên mình thấy có hai tô cháo để trên bàn.

Anh hai bảo là cô tiên cho em đấy ăn ngay đi.

Thật là kì diêu nha, cô tiên cũng ăn cháo lòng giống mình!

Ngày...tháng...năm

Hóa ra cái chị xinh xinh mà hôm qua ma ma nói là chị gái của thằng nhóc đáng ghét. Sao cái chị xinh thế mà lại có thằng em trai hư đốn như vậy chứ.

Chị xinh thế phải có em gái đáng yêu như mình mới đúng!

Cô tiên ơi, con cho cô tiên ba ba hói đó, cô tiên cho con cái chị xinh xinh kia đi. Không thì con tặng cô tiên luôn anh hai nè.

Ngày ...tháng...năm

Hôm nay mình thật là xui xẻo.

Anh hai xấu xa đọc lén nhật ký của mình rồi rượt mình chạy cả khu phố, ba ba hói cũng không thèm giúp mình còn cổ vũ cho anh hai nữa, lát mình sẽ đi méc ma ma để ma ma bứt hết tóc ba ba luôn!

Lúc mình đang chạy bỗng đâm sầm vào thằng nhóc đáng ghét, nó văng ra mấy chục mét luôn.Rồi có cái xe gì to lắm còn hú còi inh ỏi nữa chạy vù vù vào, thằng nhóc đáng ghét bị khiêng lên cán chui vào xe đi mất luôn.

Anh hai cốc đầu mình bảo mình tiêu rồi. Mình hết nhìn ba ba hói rồi nhìn ma ma, sao thấy mặt ai cũng đen thui như đít nồi vậy ta.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay ma ma dẫn mình vào một cái nhà thiệt là bự luôn, nhưng mà trắng nhách hà.Mình thấy quá trời người đi ra đi vào, mặt mũi ai cũng lạ hết.Ma ma dặn mình phải đi xin lỗi người ta, mình dù không biết phải xin lỗi cái gì nhưng mà vẫn gật đầu, mình là bé ngoan mà.

Rồi mình thấy thằng nhóc đáng ghét nằm một cục trên giường , tay nó gắn cái dây gì đó dài dài, mặt nó xanh xao như tàu lá chuối, nó bị ngộ độc chuối à ?

Ma ma bảo mỉnh ngồi chơi với nó, mình cũng muốn nói chuyện với nó lắm nhưng mà nó cứ nằm im thin thít một chỗ, mình chán quá ngồi gật gù một hồi ngủ quên mất luôn.

Lúc mình tỉnh dậy thì nghe tiếng gì ồn ào lắm, hình như là "nghẹt thở ", "đè dây" gì đó. Ma ma lại im lặng nhìn mình, mặt ma ma khó tả lắm, mình chẳng biết tả thế nào nữa.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay thằng nhóc đáng ghét xuất viện, mình cũng đi đón. Ma ma bảo mình nên đứng xa một chút, mình cũng nghe lời đứng xa, thằng nhóc thấy mình mặt càng khó tả hơn ma ma nữa kìa.

Sao dạo này ai cũng kì lạ hết vậy.

Mà mai là nghỉ hè rồi, mình sắp được đi biển rồi, anh hai nói nên mời thằng nhóc đi để xin lỗi. Nhưng buồn là mình chỉ mơi gọi tên nó thôi nó đã chạy

mất dép luôn rồi, kì vậy ta.

Ma ma bảo mình đừng chọc con trai nhà người ta nữa, đứa bé đó đáng thương lắm. Mình chỉ gọi tên thôi mà mình có làm gì đâu, Okita gọi lên nghe cũng hay lắm đó.

Quyết định rồi ngày mai lại đi tìm nó mới được! Okita! Chờ đó!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro