Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Letting go
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/15871506
Tác giả: Tsukio moon
Note: Slight! Imai Nobume x Kagura.

_____________________________________

Cô không phải là người hay quan tâm đến bất cứ ai hay dễ dàng rơi vào lưới tình. Giả dụ nếu cô có thể yêu. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó không thể biết, cô đã rất thích một cô bé mê Sukonbu.

Có thể là vì cô bé là người duy nhất đã bằng lòng tin vào cô khi không một ai cả, có thể là vì cả hai - không còn nữa - cùng ghét viên cảnh sát bạo dâm đó. Hoặc có thể chỉ vì cô nhóc sáng sủa như thế nào? Có lẽ là bởi vì cô ấy - chỉ cô ấymới có thể nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp về một kẻ giết người đầy máu là cô.

Phải, phải thế đấy, cái cách cô bé cười và nói với cô rằng cô đã đủ tốt như thế nào ngay cả khi mọi người nghĩ khác, hiểu khác. Khi cô bé cười tươi, cô cảm thấy thật thỏa mãn và điều đó mang lại cho cô một cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàng. Nụ cười đó trấn an và mang đến cho cô niềm hy vọng vô bờ bến. Nhưng trên hết, nó cho cô biết rằng người con gái của nụ cười đó vẫn chưa từ bỏ cô

Rằng vẫn còn cơ hội, một chỗ đứng cho cô trên thế giới này.

Giá như cái thứ tươi đẹp đó, cái ánh sáng đó - Mặt Trời đó- có thể là của cô.

Nhưng không thể.

Cô được biết đến như là cựu cục phó vô cảm và tàn bạo của Mimawarigumi, Imai Nobume.

Nhưng yêu Kagura, Okita Kagura là một trong những hành động khổ dâm nhất mà cô từng làm. Hay bất cứ ai có thể đã từng làm.

Cô, Imai Nobume, đang yêu Okita Kagura. Vợ của Okita Sougo.

Chắc chắn là một tình yêu không bao giờ được đáp lại.

Nhưng điều đó không ngăn cô tìm kiếm cô bé bất cứ khi nào cô ấy có thời gian nghỉ khi làm vệ sĩ của công chúa, cũng không ngăn cản việc cô ngày càng lún sâu vào cái hố tình yêu mà cô không hề muốn rơi vào, nhưng lại cũng không tí hối hận. Càng rơi xuống sâu thì cô càng đau, càng rơi xuống sâu thì cô càng muốn có Okita Kagura cho riêng mình.

Nhưng sau đó cô đã nhìn thấy cô nhóc với tên khốn bạo dâm đó, cãi nhau như mọi khi. Thế nhưng ánh mắt cô nhỏ lúc này có gì đó khác. Có tình yêu và hạnh phúc. Tình yêu hướng về người kia. Okita Sougo. Hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu, mà cô, Imai Nobume, không phải và sẽ không bao giờ là người đó.

Bao năm qua cô đã học được cách từ từ mà chậm rãi buông tay, nhưng như thế không có nghĩa là không đau. Nhìn cô ấy đi bên cạnh người đàn ông đó, hạnh phúc với nụ cười trên môi và ba đứa con bên cạnh họ, vẫn khiến cô cảm thấy buồn nôn cho đến tận hôm nay.

Cô thích những đứa trẻ của cô bé, và đôi khi cô chấp nhận trông chúng. Chúng thích cô và cô cũng thích chúng, dù sao thì chúng cũng là con của Kagura. Nhưng bất cứ khi nào cô nghĩ về cha của chúng, cô lại muốn lao mình ra cửa sổ gần nhất.

***

Cô vẫn còn nhớ rất rõ khi Kagura đến gặp cô một năm trước và vui vẻ thông báo tin cô và đội trưởng đội 1 Okita Sougo sắp kết hôn.

"Nobutatsu!" Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến từ cùng hướng với giọng nói. Nhận ra giọng nói, Nobume quay lại đầy hy vọng, cô đã học cách ngừng những hy vọng nhưng với Kagura, đó là một phản xạ tự động mà cô không thể nào sửa.

"Kagura-chan?"

Kagura chạy về phía Nobume với đôi má phồng đỏ, cô nhóc trông như thể vừa chạy marathon, và như cô biết về kagura, rất có thể đó là vì mồ hôi nhanh chóng chảy xuống mặt, cổ và trên bộ quần áo đỏ xinh đẹp của cô bé.

"Nobutatsu! Đoán xem!" Trông cô nhỉ hạnh phúc, thực sự hạnh phúc và Nobume, lần thứ hai trong đời, cảm thấy sợ hãi về những gì sắp xảy đến. Lần đầu khi cô mất Isaburo. Một nỗi đau mà cô vẫn nhớ và cảm nhận được cho đến tận ngày nay.

Niềm hy vọng trong cô dần tắt khi cô chợt nhớ về một số tin đồn mà cô đã nghe được trong những ngày qua, và cô có suy nghĩ đáng sợ về những tin vui mà cô bé sắp thông báo.

Cô đã thực sự hi vọng bản thân mình sai.

"Gì?" Cô cố tỏ vẻ vô cảm mặc cho nỗi lo lắng đang ngày càng tăng nhanh và hoàn toàn phớt lờ những con quỷ đang ăn thịt cô từ bên trong. Cô đã luôn giữ bình tĩnh, ngay cả khi mọi hy vọng của cô đã bị dập tắt ngay vào lúc đó.

"Sadi- Sougo đã cầu hôn em!" Cô bé vui vẻ nói. "Một tháng nữa là chúng em kết hôn rồi!"

Điều đó đau đớn hơn cô tưởng tượng, cô đã chuẩn bị tinh thần thế mà cái cảm giác như thể ai đó đã đâm cô cả trăm, không, hàng nghìn nhát dao, vẫn cứ xuất hiện. Thế nhưng, vì Kagura rất vui nên cô cũng mỉm cười đáp lại, cô cười vì dù điều đó có thể làm tổn thương cô thì ít nhất, bạn cô cũng rất vui. Vì thế, cô cũng vậy.

"Thật sao? Tôi không thích hắn, nhưng tôi mừng cho em." Nói với cô bé lời nói dối không cảm xúc - đầy cảm xúc - thẳng vào mặt cô bé và dù không muốn nhưng buộc phải từ từ buông tay còn đau hơn là khi bước vào một cửa hàng tạp hóa sau một ca tuần dài đi quanh thành phố chỉ để thấy rằng tất cả bánh rán đã được bán hết. Rốt cuộc thì cô có thể quay lại vào ngày hôm sau và lấy một cái khác. Nhưng đây, đây là một chiếc bánh rán mà cô sẽ không bao giờ có được.

Giá như.

***

Cô nhìn Kagura đi xuống lối đi cùng hai người cha của mình. Chiếc váy trắng cô bé mặc thật đẹp,  thật đẹp. Nụ cười ấy thật đẹp, Mặt Trời tỏa nắng thật đẹp.

- cô nhắc nhở bản thân một lần nữa trong một nỗ lực không quá tốt, rằng cô không phải là người ở cuối lối đi dài đầy thử thách đó-

Vị linh mục mà cô nghĩ rằng tên là madao- bắt đầu đọc những lời thề và điều sắp xảy ra, cô không tập trung vào những lời nói khó khăn vấp ngã của gã, vì cô đã quá mải mê với nhiệm vụ của mình là nhìn cô dâu tương lai hiện đang đứng cạnh chú rể trên tế đàn.

Khi những lời thề được trao đi và họ hôn là lúc cô đau nhất. Có ai đó vừa đá vào bụng cô sao? Cô không biết, nhưng cảm giác hệt như thế.

Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng cô có thể cảm nhận được từ nơi cô đang ngồi, nụ hôn nhanh chóng nhưng đầy ý nghĩa và chứa đựng bao nhiêu tình yêu thương. Giá như cô là người đứng bên cạnh cô bé bên tế đàn đó, nhưng cô không phải. Và chưa bao giờ cô ghen tị với một sinh vật khác đến thế này vì có được thứ mà cô không có và sẽ không bao giờ có thể có được.

Trong suốt bữa tiệc, cô chỉ nhìn cô dâu mới cưới, đôi mắt như đang dán chặt vào cô bé, chỉ có cô bé. Chú rể đã ở bên cạnh cô dâu của mình trong suốt bữa tiệc và cô thấy cái cách hắn giao tiếp bằng mắt với cô bất cứ khi nào có thể.

Hắn biết. Hắn biết những gì cô cảm thấy đối với vợ hắn và đó là lý do hắn nhếch mép cười rất tinh nghịch mỗi lần như thể trêu chọc cô và chúng luôn luôn nói với cô điều tương tự, "Tôi thắng rồi." Nhưng cô cố giữ mình mạnh mẽ và tỏ ra thờ ơ với tất cả, ngay cả khi bên trong cô cảm thấy như thể chúng đang thoát ra ngoài. Cú đá đó chắc chắn đau hơn rất nhiều, và giờ thì cô muốn ói.

-cô vẫn bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn và tự nhắc nhở bản thân rằng người bên cạnh hắn là của hắn chứ không phải của cô.

Hắn đã thắng và cả cô và hắn đều biết sự thật này. Cô cũng biết rằng chiếc donut sáng chói mà Nobume nghĩ rằng cô biến thành của mình giờ đã nằm trong tay người khác.

Giá như cô nhóc có thể là của cô.

Nhưng cô bé không thể và đã đến lúc phải buông tay hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro