Cuộc đàm phán sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Negotiation
Tác giả: alicesphinx07
Nguồn: https://m.fanfiction.net/s/9487973/1/Negotiation
Rated: T
Tóm tắt: Okita Sougo, đội trưởng đội 1 Shinsengumi muốn nói với đối thủ của mình, Kagura (A.K.A China) một việc rất quan trọng. Ừ thì đại loại là quan trọng. Thế nhưng, liệu anh có cơ hội nói rõ cho cô nàng ngốc nghếch này không.
Permission: dịch chui nên nếu tác giả báo cáo thì mình sẽ gỡ xuống ngay
---------------------------------------------------------
Đó là một ngày bình thường như mọi ngày. Tất cả mọi thứ ở quận Kabukicho đều rất tốt. Chà, ngoại trừ một người, và người đó chính là...

Okita Sougo, Đội trưởng đội một Shinsengumi.

Làm sao thế quái nào chuyện này lại xảy ra được cơ chứ! Okita cảm thấy đau nhói khắp toàn thân mình. Đợi đã, bỏ đi. Anh cảm thấy đau dữ dội trên bụng như thể lồng ngực bị gãy làm đôi, khiến anh ho dữ dội vì phổi đã bị nghiền nát. Và đó chính là cái điều chắc chắn có thể xảy ra trong tình huống anh đang ở.

Lúc đầu, anh không hề nắm bắt được tình hình của mình cho đến khi anh tình cờ nhìn thấy những sợi tóc màu đỏ son che khuất mọi tầm nhìn của anh.

"China" Okita biết rõ đó là ai và gọi cô một cách vô cảm. "Ngươi đang làm cái quái gì thế?"

"Trả lời thư thách thức của ngươi, aru." Mặc dù vẫn còn hơi mờ khi nhìn, anh rõ ràng vẫn có thể hình dung ra được khuôn mặt ngây thơ của cô gái Amanto - mặc dù cô không hồn nhiên như thế bên trong - anh đã lưu ý việc đó khi cô nhìn anh với khuôn mặt kinh tởm.

"Hả? Thư thách đấu?" Con nhóc này đang lan man cái gì vậy "Đợi đã, không lẽ là -" anh biết cô rất ngốc nhưng không hẳn là đến mức này chứ. "Ngươi không có ý là bức thư mà ta yêu cầu gặp tại cửa hàng dango vào ngày mai chứ?

"Đúng rồi. Cái đó đó."

"Ồ. Con Khựa ngu ngốc. Ngươi nên biết rằng khi ta nói ngày mai, ý ta thực sự là, ngày mai?" Không phải hôm nay trong khi ta đang cố gắng nghỉ ngơi đâu.

"Không sao cả." Bây giờ anh có thể thấy rõ  khi cô lấy ra một hộp thứ màu nâu chứa đầy những thứ kinh tởm mang tên Sukonbu và gặm nó y như một con thỏ.

"Yuck, China. Thứ này chắc chắn đã giết chết hết các tế bào não của ngươi. Đừng có ăn nó nữa." Anh cố giật nó ra khỏi miệng cô, nhưng Kagura lại nhướng cổ cô lên để ngăn việc này

"Câm miệng lại đi, tên Sadist kia! Bây giờ hãy ngồi yên đi trong khi ta đánh bại ngươi tới thảm hại, aru!" Bàn tay rảnh rỗi của cô gạt tay anh ra khỏi mặt.

"Bây giờ ngươi đang làm tổn thương cảm xúc của chàng cảnh sát tội nghiệp này chứ." Ngay cả khi Okita đang nói những điều như vậy, giọng anh vẫn thờ ơ. Dĩ nhiên rồi, anh là Okita Sougo mà. " Ta đã nói với ngươi rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai, phải không? Tại sao lại là hôm nay chứ?" Ta chắc chắn không muốn gặp ngươi hôm nay trong khi tôi sắp xếp những suy nghĩ của mình.

"Để tấn công khi ngươi đang ít đề phòng nhất chứ sao! Ta biết rằng ngươi sẽ vô tư buông lơi mà, tên cướp thuế ngu ngốc, aru!" Kagura nhếch mép và làm ta bộ mặt tự cao tự đại như thể cô là người thông minh nhất cái hành tinh này. Và điều đó thực sự làm anh bực tới nỗi muốn đấm vỡ bản mặt ngu xuẩn đó, nhưng đồng thời-

Mình thích dáng vẻ này. Nhưng cô ngốc trên bụng mình không cần phải biết sự thật này đâu. Dù vậy, ngay cả khi khuôn mặt vô cảm thường thấy của anh không thể hiện điều đó, trái tim phản bội của anh lại bắt đầu đập mạnh

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là đúng. Cô rõ ràng đã bắt gặp lúc anh mất cảnh giác nhất. Không phải là nói dối đâu. Và giờ thì anh đang phải cố gắng tìm ra cách bình thường để giải thích với cô, nhưng có vẻ bản tính bạo dâm không hề muốn anh làm vậy đâu.

"Chà, con Khựa não sứa. Đó không phải là một lá thư thách thức đâu." Ai mà lại đần đến mức nghĩ nó là một lá thư thách thức chứ. "À mà chả trách, ngươi vốn não phẳng mà"
"Không phải sao?" Lông mày Kagura nhướn lên đầy ngạc nhiên.

"Không. Ta chỉ định đưa ngươi đi ăn thôi." Ta phải làm rõ tới mức nào nữa đây hả?

Anh hy vọng rằng khi đề cập đến thức ăn cô sẽ bớt đề phòng hơn, nhưng dường như là ngược lại rồi.

"NGƯƠI ĐANG MUỐN ĐẦU ĐỘC TA BẰNG ĐỐNG VI KHUẨN SADIST ĐÓ RỒI BIẾN TA THÀNH Y NHƯ NGƯƠI HẢ?!" Kagura hét lên. "Đồ khốn bệnh hoạn! Ta sẽ không bao giờ trở thành một tên biến thái như ngưi đâu!"

"Oi China. Bình tĩnh đi-" Okita cố gắng trấn tĩnh cô. Dù vậy, anh lại nghe như một kẻ ấu dâm đang cố gắng gạ tình một cô gái trẻ. Dù cho cô ta mới là đứa đang ấn mình xuống và làm gãy toàn thân mình.

"Ta, Kagura, nữ hoàng của Kabuki-chou sẽ không dễ dàng nghe theo ngươi đâu! Ta sẽ tự bảo vệ bản thân mình khỏi bạo dâm giáo của ngươi thôi-" Kagura lại tiếp tục huyên thuyên về tinh thần sắt đá của mình, và tất cả những gì Okita có thể làm là trợn tròn mắt trước sự ngu ngốc của cô. Bạo dâm giáo? Cái đ** gì? Một tôn giáo mới do cô nàng lập ra ư? Anh nhìn chằm chằm vào cô gái Yato, ừ thì cô ấy. Dù gì thì anh cũng không qua bận tâm đâu. Anh biết chính xác cách xử lý cô mà.

"Ta sẽ mua cho ngươi Sukonbu trong một tuần." Anh cắt ngang lời cô.

"Thỏa thuận." Wow, nhanh thật đấy Okita cảm thấy một nụ cười nhỏ hiện ra trên mặt anh. Chết tiệt. Mình lỡ để lộ rồi. Anh đã phải cố hết sức để che giấu vẻ vui mừng khi Kagura đứng dậy.

"Khựa ơi, ngươi dễ dụ quá đaya"

"Im đi, Sadist! Ta không có tiền vì lão đầu quắn đó chả bao giờ trả công cho ta!" Bây giờ cô tự hào đứng lên và nhìn anh với đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp đó

"Ngươi nói cái gì cũng được hết ấy nhợn." Anh nhấc mình khỏi mặt đất đầy bụi bặm và cười toe toét khi nhìn cô rời đi nhanh chóng

"Hẹn gặp lại, đồ khốn. Đừng có quên Sukonbu của ta đó." Với chiếc ô tím mang thương hiệu của mình che trên mái đầu đỏ son, Kagura huýt sáo một giai điệu sôi nổi và đi ra khỏi tầm nhìn của anh.

Khi nhìn cô rời đi, anh có thể cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn vì kế hoạch ngày mai. Họ sẽ ở một mình, nhưng lại không như thường lệ. Anh đại loại là muốn - thật ra là nhiều hơn đại loại đấy - thoát khỏi những cuộc tranh cãi bất tận của họ và tận hưởng những khoảng khắc ở bên nhau nhau. Hoặc một cái gì đó giống như thế . Tuy vậy, anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình muốn dành thời gian với cô nàng Amanto hung bạo đó đâu.

"Chà," anh lẩm bẩm với chính mình khi nhận thấy vệt hồng nhẹ lan trên mặt. "Mình đã lọt hố mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro