Happily ever after?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: CloudMonkey
Link gốc: https://m.fanfiction.net/s/13114833/1/Happily-Ever-After
Rated: T
Tóm tắt:
"Hãy kết hôn với ta đi." Anh nói qua cánh cửa. "Hãy để ta ị trong hòa bình và chết đi, Sadist ngốc." "Ta thậm chí sẽ giết Hijikata-san vì ngươi mà."
___________________________________

Thật buồn cười khi chỉ đến bây giờ Okita mới chợt nhận ra. Anh đã liên tục chiến đấu và trêu chọc cô nhợn đó kể từ lần đầu tiên anh và Kagura gặp nhau. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại muốn làm cô chú ý đến anh, muốn cô làm cái vẻ mặt kinh khủng đó nhìn anh, gọi anh bằng những cái tên xúc phạm và bắn anh bằng chiếc ô của cô.

Anh đã luôn luôn đặt câu hỏi về phản ứng của anh đối với cô rất nhiều lần: niềm vui khi anh đánh bại cô, quyết tâm khi anh thua cuộc, và cả sự hài lòng khi ở bên cô.

Nhưng cuối cùng, bây giờ anh cũng đã hiểu rõ hơn. Những cảm xúc này.

Những thứ mà anh luôn cảm thấy, sau nhiều đêm trằn trọc đắn đo để gọi tên một cách chính xác, chính là một thứ cảm xúc cực kỳ to lớn...

Sự ganh đua.

***

Cuối cùng cũng đồng ý với cảm xúc của mình, Okita liền nghĩ ngay đến một kế hoạch để họ tiếp tục như vậy - trở thành những đối thủ vĩnh viễn - và cũng là để anh trở thành đối thủ duy nhất của cô. Rốt cuộc thì anh cũng là một người đàn ông đầy tính chiếm hữu mà. Và sau n lần cân nhắc, cuối cùng anh cũng đã đi đến quyết định.

Anh sẽ hỏi cưới cô.

Nhưng thường thì mọi người phải đưa thứ gì đó làm tín vật đính ước mà phải không? Okita không nhớ rõ lắm, nhưng hình như nó là một thứ gì đó tròn tròn và vàng vàng thì phải

Anh đặt tay dưới cằm suy ngẫm.

"Oh!" Anh nắm chặt tay lại khi chợt nhớ ra thứ đó. Sao mà anh quên được cơ chứ? Anh chính là Okita Sougo- hoàng tử của hành tinh Sadist mà! Mấy thứ nhỏ nhặt này sao làm khó được anh.

Tự mình ngân nga, anh bắt đầu hướng theo con đường của Yoshiwara.

Đã đến lúc mua một cái cổ áo màu vàng tuyệt đẹp cho cô nàng sớm trở thành đối thủ vĩnh viễn của anh rồi.

***

Kagura thích đồ ăn. Thức ăn chính là cuộc sống và thức ăn chính là Kagura. Tuy nhiên, cũng có những lúc cô quên mất điều đó. Như bây giờ chẳng hạn.

Cô đã ăn một thứ gì đó lớn hơn trước đó và ngay bây giờ, thứ lớn đó chắc chắn đang tuột từ dạ dày xuống ruột cô.

Hee hee hoo.

Hee hee hoo.

Thở thật sâu.

Cô có thể làm điều này. Cô có thể mà-

Tiếng hét phát ra từ Yorozuya là tiếng hét của một người bị giết. Có lẽ trước đây, công dân của Edo sẽ phải hoảng hốt vì tiếng rít kinh hoàng này. Và có lẽ trước đây, họ đã gọi Shinsengumi để điều tra về Yorozuya. Nhưng cuối cùng, họ biết rằng không có gì đáng chú ý về cái tiếng thét giết người này cả.

Nó chỉ là một nàng Amanto nào đó đang đi ngoài thôi.

Hôm nay, để có cớ để thấy cô nàng  Amanto chết tiệt đó, Okita đã giả vờ là một sĩ quan gương mẫu và đến Yorozuya để điều tra những tin đồn về những vụ giết người máu lạnh.

(Anh đã bỏ qua cái thực tế là nó đã được giải quyết lâu rồi.)

Okita đứng trước cửa của Yorozuya, không làm gì ngoài việc gõ mạnh mẽ thanh katana vào vai anh. Mặt khác, anh kiểm tra cái cổ áo mà mình đã mua cho cô. Câi cổ áo này không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá tồi tàn.

Chắc chắn là China sẽ thích nó thôi. Kagura luôn không phải là một người kén chọn khi nói đến trang sức. Ờ thì con nhỏ đó chẳng mặc đúng một bộ đồ và làm một kiểu tóc mấy năm rồi sao.

Tuy nhiên, anh vẫn hơi lo lắng về những gì cô sẽ nghĩ về nó. Dù gì thì cái cổ áo cũng được phủ vàng thật đấy.

Nếu cô nàng đem đi cầm đồ thì sao?

Yorozuya tội nghiệp, họ có thể sẽ bán bất cứ thứ gì không phải của họ chỉ để có thêm tiền.

Anh gõ thanh katana của mình nhanh hơn.

Anh đâu có lo lắng đâu. Anh không hề lo lắng một chút nào cả. Hoàn toàn không.

Hít một hơi thật sâu, anh bao thanh katana lại và gõ ngón tay vào cánh cửa ba lần. Anh đợi trong năm giây nhưng không nghe thấy gì ngoài những âm thanh bị bóp nghẹt và tin chắc là chỉ có mỗi Kagura đang ở nhà.

Anh đá cánh cửa xuống.

Các bản lề bị phá vỡ và các mảnh gỗ văng tung tóe. Cánh cửa đóng sầm lại để lộ một Gintoki đang mở to mắt và há hốc mồm, cái người đang đến gần cửa và đã chuẩn bị mở rồi.

Gintoki đã làm điều đó. Ừ thì bạn biết mà, cái tiếng AAAAAAAAAHHHHHHHH được Sugita Tomokazu thể hiện xuất sắc ấy

"AAAAAAAHHHHH!"

Gintoki gục xuống đầu gối, đôi bàn tay run rẩy vươn tay nắm lấy những mảnh cửa vỡ. Anh đặt các mảnh vụn lại với nhau, cố gắng gắn chúng lại với nhau như thể điều đó sẽ cố định các phần còn lại của cánh cửa.

"C- C- C- cái quái gì đây?!"

Anh biết nói sao với bà già đây? Họ vẫn chưa trả tiền thuê nhà từ năm tháng trước và bây giờ thì cánh cửa của họ cũng bị phá hủy!

"Chào, anh chủ." Okita tình cờ nhảy qua cánh cửa cũ, phớt lờ một Gintoki đang nức nở và tìm kiếm phòng tắm. Anh ta ngửi thấy mùi hôi thối khủng khiếp và lần theo mùi đó.

Anh véo mũi để bảo vệ mình khỏi cái mùi hôi thối này. Urgh, anh có phải sống với thứ này? Nếu vậy thì Okita đành phải chịu đựng thôi.

Đúng là cuộc sống với đối thủ vĩnh viễn bao giờ cũng khó khăn mà.

Khi anh tới cửa phòng tắm, anh gõ nhẹ

"Này, China" anh gọi.

Anh nghe thấy tiếng lật báo.

"Ngươi muốn gì, chihuahua?"

Anh quỳ xuống một gối mặc dù cô không thể nhìn thấy nó.

"Hãy kết hôn với ta đi."

Một âm thanh nghẹt thở bất chợt phát ra từ phía sau cánh cửa và nó không hề dừng lại trong vài phút.

Rồi cô bật cười. Anh có thể cảm thấy được cô đang nhổ nước bọt, ngay cả khi cánh cửa đã ngăn anh khỏi cô.

Thật là thô lỗ mà.

"Đây là một cú lừa chứ giề!? Gin-chan xúi ngươi hả?"

"Ta đang thổ lộ với ngươi và ngươi phải làm tan vỡ trái tim ta như thế ư?" anh nói một cách đơn điệu. "Kết hôn với ta đi, China. Ta thậm chí sẽ giết Hijikata-san vì ngươi."

"Đồ điên, ngươi đã luôn cố gắng giết Toshi."

"Vậy thì sau này, ta sẽ tăng số lần ám sát lên."

"Câu trả lời là không." Cô lật sang trang khác. "Ta thậm chí còn không biết tại sao ngươi lại hỏi đó tên bệnh."

Okita trỗi dậy từ tư thế quỳ sau khi thấy những con gián lảng vảng quanh sàn nhà gần mình. Anh lấy khẩu bazooka của mình ra khỏi túi và đe dọa cô, "Nếu ngươi không chấp nhận đề nghị của ta, ta sẽ phá cửa đó."

"Hãy để ta ị trong hòa bình và chết đi, Sadist ngốc." Cô lại lật sang trang khác. Cô thậm chí còn không sợ anh.

Với ngón tay bóp cò, anh nói, "Vĩnh biệt, China!"

BÙM!

Một cánh cửa khác lại bị phá hủy.

Và Kagura, giận dữ, vẫn đang ị và cầm một tờ báo lộn ngược. Một cái lỗ trang trí cho bức tường ngay trên đầu cô.

" CÁI TÊN CHIHUAHUA BỆNH HOẠN!"

Cuối cùng, Okita vẫn không nhận được lời đồng ý từ cô. Có vẻ như câu đe dọa của anh đã không thành công. Trên thực tế, cô đã cố giết anh ngay sau khi rửa mông.

Nhưng có lẽ anh đã hiểu sai tất cả rồi. Chẳng phải các cặp vợ chồng thường hẹn hò trước khi kết hôn sao??Vậy thì, anh sẽ phải yêu cầu Kagura hẹn hò thôi

"Kết hôn với ta đi." Oh!!Lộn mất rồi

Kagura ném cho anh một cái nhìn đầy khó chịu. "Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Cô cũng ném cho anh một vài viên đạn nữa.

Anh né chúng và lao về phía cô. Anh chém thanh katana của mình vào giữa người cô nhưng cô đã kịp cúi xuống để tránh nó. "Ý ta là hẹn hò với ta đi."

"Tại sao ta phải hẹn hò với ngươi chứ, dở hơi?" Cô vung chân đến nơi đáng lẽ là đầu anh nhưng anh đã nhanh chóng cúi thấp người khi nhìn thấy cú đá của cô.

"Bởi vì chúng ta gần như thích nhau." Đó là sự thật.

"Ta thích sukonbu hơn ngươi nhưng ngươi không thấy ta hẹn hò với ai cả."

Anh nhìn cô. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi bị so sánh với một thứ đồ ăn vặt không lành mạnh. "Ờ thì vấn đề là đồ ăn vặt méo có linh hồn để hẹ hò

"Dù vậy thì ta cũng không thể hẹn hò với ngươi được."

Đây là lần thất bại thứ hai của Okita.

***

Sách hướng dẫn nói rằng bạn phải làm cho trái tim của cô gái rung động. Okita đã thực hiện điều đó thông qua chiến đấu nhưng nó không thành cồn tí nào cả. Hướng dẫn cũng nói một cái gì đó về tán tỉnh.

Anh cũng làm thế.

Anh đã sử dụng những câu tán tỉnh tình cảm và sến nhất cả quyển sách.

"Anh là một người vô tâm vì em đã đánh cắp trái tim amh mất rồi?" Anh đọc lại cuốn sách. "Ôi chết tiệt, mình thảm quá."

Kagura ngoáy mũi. "Đang đọc gì vậy?" Cô nhìn qua vai anh để xem quyển sách.

"Nó là một cuốn sách về tán tỉnh. Nó được cho là sẽ khiến ngươi thích ta" anh giải thích.

Cô nhìn anh đầy ghê tởm. "Không có cuốn sách nào trên thế giới sẽ khiến ta thích ngươi"

Anh nhún vai. "Nó đáng để thử mà."

Anh đẩy cô ra để giấu nội dung sách với cô. Cô không nên đọc nó bởi vì anh phải nói to điều này với cô chứ. "Anh chưa từng biết rằng các thiên thần lại có thể bay thấp đến như vậy", anh nói.

Kagura mỉm cười, cô luôn thích được gọi là một thiên thần. Mẹ luôn gọi cô là thiên thần.

Rồi Okita bật cười, không thể kiềm chế được bản thân. " Thiên thần??Ngươi? " Anh cúi xuống cười và chỉ vào cô.

Giờ thì cô không thích thú lắm đâu.

Anh cố gắng thử một câu khác vì câu trước đã quăng cho anh một chiếc xe tải vào đầu. Một chiếc xe tải thật đấy!!!

"Em có phải là một quả chuối không? Bởi vì em thật-*" - oh chờ đã. Chúng ta là người Nhật Bản. Trò chơi chữ này không có hiệu quả với chúng ta đâu." Anh vứt cuốn sách đi. "Thay vào đó hay là chúng ta thảo luận về chuối của ta đi?"

*Gốc là Are you a banana? Because I find you a-peel-ling. Peel là lột vỏ (chuối) chơi chữ với appealing: hấp dẫn hay thu hút.

Hai chiếc xe tải vào đầu.

Đến cuối ngày, Okita đã ở bệnh viện.

Đây là lần thất bại thứ ba của Okita.

***

Anh đã thất bại nhiều lần tới mức cả Shinsengumi và Yorozuya đều thắc mắc tại sao Okita thậm chí còn quan tâm. Kagura sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự lãng mạn của anh đâu.

Nếu chúng có thể được coi là lãng mạn.

Thành thật mà nói, không ai biết Okita đang làm cái quái gì cả. Chẳng phải anh chính là lý do Kagura gần như bị chôn sống trước đó sao? Và bây giờ thì anh lại đang cầu hôn cô ấy? Cái tình tiết máu cún gì vậy.

Hijikata thở dài.

Okita chắc chắn là một người kỳ lạ, anh nghĩ khi nuốt xuống mayonnaise trực tiếp từ chai.

"Hijikata-san," Từ bên cạnh anh, Okita gọi. "Tôi có thể hỏi anh một thứ chứ?"

"Gì?"

"Làm thế nào để tôi thuyết phục China kết hôn với mình?"

Hijikata nghẹt thở trong mayo của mình. "Cái- mày đang hỏi anh điều đó à?"

Okita gật đầu với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Có lẽ là thằng bé thực sự có tình cảm với Kagura chăng?

"Tại sao mày muốn kết hôn với con nhóc chứ?" anh hỏi, muốn củng cố suy nghĩ.

Okita nhìn anh ta như thể anh là đồ não phẳng ngu ngốc. "Không rõ ràng à?"

Đôi mắt của Hijikata mở to.

Không đời nào. Không thể nào nó yêu con bé.

Ngoài việc Okita là người xúi giục cho đám tang của Kagura, anh còn gây ra vô số tội lỗi đối với cô, kể cả việc bẻ xương, cho cô một chiếc bánh đầy Tabasco hơn một lần, luôn luôn ném thẳng cô vào kẻ thù của họ, không bao giờ gọi cô bằng tên thật của mình, đánh nhau với cô, pha trò về việc cô 'tới tháng' (thằng nhóc gọi đó là ngày rụng trứng), và-

-Và có lẽ đó chính là cách Okita thể hiện tình yêu của mình.

Dù gì thì nó cũng là một kẻ bạo dâm mà.

Nhưng sau đó Hijikata chợt nhớ rằng Okita bắn tên lửa vào anh và đầu độc anh hàng ngày.

Có lẽ đó chính  cách nó thể hiện tình cảm của mình. Hijikata vẫn chưa chết, vì vậy có lẽ Okita không thật sự muốn làm tất cả những điều đó. Cuối cùng thì nó chỉ đang Tsun thôi hả.

Dù sao thì Hijikata cũng hy vọng như vậy. Bởi vì nếu Okita thật sự có ý đó, dám một ngày nó sẽ thật sự khử được anh đấy.

Tuy nhiên, anh vẫn sẽ giúp thằng nhóc, chỉ để Okita chuyển sự chú ý của mình khỏi anh trong ít nhất vài ngày tới.

"Được rồi," Hijikata nói. Anh nghĩ về Kagura, những điều cô thích và không thích, và nó sẽ giúp được Okita như thế nào.

Kagura thích sukonbu và không thích Okita.

Hmm

"Ờ thì" Hijikata lắp bắp. "Thế còn- bắt đầu gọi cô ấy bằng tên thật thì sao?"

Okita cau mày. "Tôi đã tạo ra biệt danh của China. Tôi thích nó."

Anh lắc đầu. "Điều đó không tốt đâu. Các cô gái không thích mày chế tên họ." Anh ra hiệu cho Okita bắt đầu. "Tại sao mày không thử thực hành ngay bây giờ đi?"

Okita im lặng trong vài phút, quan sát xung quanh trong khi họ tuần tra. Và khi Hijikata gần như nghĩ rằng anh sẽ không làm điều đó, Okita đột nhiên mở miệng.

"Kaguya."

Huh?

"Mày thậm chí không biết tên thật của con nhóc? " Hijikata hét lên đầy hoài nghi. CLGT!? Họ đã biết Yorozuya vài năm rồi. Rõ ràng là không phải...
Tên khốn này!

"Không phải là Kaguya à?"

"NÓ LÀ KAGURA, THẰNG NGU!"

Và đó là cách mà Okita biết tên thật của Kagura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro