Tabasco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aeneid
Nguồn: https://m.fanfiction.net/s/10669605/1/Tabasco
Rated: T
Disclaimer: Mình không sở hữu các nhân vật và cả oneshot này nhưng mình sở hữu bản dịch :)))
Tóm tắt: Kẹo táo ngon tuyệt :)))
______________________________________
“Đừng có bắt chước ta, tên bạo dâm đáng ghét”
Đó là những từ đầu tiên cô thốt ra với tên Sadist đó khi họ tình cờ “va phải” nhau ở lễ hội truyền thống của Edo. Cô đã đi với gia đình của mình- Yorozuya (thậm chí cả Sadaharu cũng được đi theo, mặc kệ sự kinh hoàng mà nó gây ra cho những người dân địa phương) cả buổi tối cho đến khi họ, bằng cách ngu ngốc nào đó, tình cờ chạm mặt bọn cướp thuế.
Bây giờ, cô đang ăn một cây kẹo táo và việc nhìn thấy tên Sadist ăn một cây giống vậy đã chọc tức cô.
Cô sẽ không coi đó là sự trùng hợp đâu, thằng ngốc đó chắc chắn cố tình chọc giận cô.
Nhưng trước đó... Làm thế nào mà hắn cùng với bọn cướp thuế kia lại ở đây?
Cô không chắc bọn cướp thuế đó có dư tiền để mua một thứ đại loại như cái “radar dò tìm Yorozuya” hay không, nhưng mỗi lần họ ra ngoài, trùng hợp làm sao, lũ cớm đó cũng vậy.
“Đừng ngốc như vậy Tàu Khựa, chỉ vì ta đang ăn cái này không có nghĩa là ta bắt chước ngươi” Như thường lệ, hắn đáp trả và cùng lúc đó quẳng cây kẹo táo đã ăn hết đi.
Đột nhiên, không khí trở nên căng thẳng.
Như mọi khi, khi hai nhóm gặp nhau thì chắc chắn sẽ có những thảm họa kinh hoàng xảy ra. Lần này, Gin-chan và Mayora lại bắt đầu cãi nhau về một thứ vớ vẩn nào đó, Gorilla, mặt khác, cố gắng đến gần Đại Tỷ để quấy rối cô. Bị kích thích, Shimura Otae bắt đầu tung liên hoàng chưởng vào khỉ đột vì cố tỏ ra “ngọt ngào” để thu hút sự chú ý của cô. Hai con người bình thường và nhạt nhẽo nhất trong các nhóm của họ (Shinpachi và Shinpachi của Shinsengumi không đeo kính) đã cố gắng trấn tĩnh mọi người, nhưng không thành công vì những trò hề của họ bắt đầu thu hút sự chú ý từ đám đông tham dự lễ hội. Cảm thấy bối rối thay cho họ, cô bắt đầu bước đi. Ngay khi cô vừa định quay về gian hàng đồ ăn để thử hết những món còn lại cùng với Sadaharu, có ai đó đã gọi cô:
“China”
Cô quay lại và nhìn thấy Sadist. Tên đó hôm nay mặc một bộ yukata màu xanh rêu, hai tay khoanh trước ngực, trong khi chiếc mặt nạ quỷ, thứ mà những đứa trẻ chơi trong các lễ hội, treo trên đầu hắn.
“Cái gì đây?”, cô cáu kỉnh, đột nhiên cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình khi cô chỉ búi nhẹ mái tóc đỏ rực của mình trên đỉnh đầu và bộ yukata mà cô mặc thì thật đơn giản. Nó màu hồng và thậm chí không có bất kỳ thiết kế hay hoa văn nào trên đó. Bằng một cách nào đó, nó làm cô cảm thấy thua kém hơn so với bộ yukata mà các cô gái khác mặc.
Hắn nhún vai: “ Có vẻ là bọn họ đang bận tâm tới những chuyện khác rồi. Trông ngươi có vẻ cô đơn đấy Tàu, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin thì biết đâu ta có thể hạ cố ban cho ngươi một ít ân huệ để được đi với ta không chừng.”
Hắn cho Sadaharu một cái vỗ nhẹ vào mặt và cô thề rằng thú cưng của cô khá thích nó vì Sadaharu khép hờ mắt lại khi được chạm.
“Nằm mơ đi nhá con. Ta thèm vào đi với ngươi trừ khi ngươi đãi ta ăn. Gin-chan đã hứa sẽ mua cho ta tất cả những món ta thích”
Anh lơ đãng nhìn vào ví của mình và cười toe toét khi thấy rất nhiều hóa đơn: “Xin lỗi nhé Khựa, nhưng ta chỉ có thể cho người ăn kẹo táo thôi.”
“Thế thì ngươi không thể đi với bổn cô nương rồi” cô ngạo nghễ nói.
“Là ngươi nói đấy nhá” Ngay khi anh bắt đầu rời khỏi cô, bụng cô réo lên khiến anh khịt mũi.
Quả nhiên là China. Anh đếm đến 10, đợi cô. Đến sáu, cô bất chợt nói: “Kẹo táo cũng được”
Anh hi vọng rằng khi cô nói “kẹo táo”, cô chỉ lấy tối đa 3 cây                    __________________________
Không phải ba mà là tám.
Okita Sougo chỉ có thể nhìn chằm chằm vào từng que kẹo táo được nhét giữa các kẽ ngón tay một cách đầy hoài nghi về việc China có thể tham lam đến thế nào khi động tới đồ ăn. Ơn trời, anh có thể trả tất cả vì anh đã chuẩn bị tiền mặt trước đó, nhưng....
Anh thích đồ ngọt, nhưng không đến mức gọi tám cây giống hệt nhau tại cùng một thời điểm. Cứ cho là anh có một cây kẹo táo trước đó, nhưng cây mà anh đang ăn bây giờ không được tính.
Nhắc cho bạn nhớ, Okita Sougo thích có thêm một số “gia vị”.
Thở dài, anh chậm rãi nhai miếng kẹo táo mà anh đã mua cho mình lần thứ 2 trong đêm nay và buông mình xuống những băng ghế trống, tránh xa khu vực lễ hội. China, mặt khác, ngồi cạnh anh và đang ngấu nghiến que kẹo thứ 3 của cô ta, trong khi thú cưng của cô ăn yakitori*, một món mà anh tin rằng mình cũng là người bỏ tiền ra chi trả. Sadaharu, ít nhất cũng cố tỏ ra biết ơn khi mà con thần khuyển liếm mặt anh hết lần này đến lần khác và cố gắng đưa cho anh ba xiên đùi gà nướng. Trong khi chủ của nó, người đòi hỏi một mớ đồ ăn khiến anh tốn bộn tiền thậm chí còn không thốt ra được một câu cảm ơn.
Well, anh sẽ sớm dạy cô một bài học về việc này
“Ta lại đói nữa rồi”, cô thông báo trong khi bản thân anh, con người tội nghiệp bị bóc lột thậm chí chỉ vừa cắn một miếng nhỏ trên que kẹo của mình. “Ta muốn ăn nữa”
“Ngươi sẽ bệnh đấy, cô nhợn, và có cần ta nhắc ngươi nhớ lại Arc ngươi nằm bệnh viện không?”. Anh nói với cô giọng chán nản khi anh dần dần nhai thức ăn của mình.
“Ta không phải là nhợn, đồ Chihuahua ngu ngốc, sao ngươi có thể nói Nữ Hoàng xinh đẹp của Kabuki-chou như vậy. Và tiện thể, nhân danh Nữ Hoàng Kabuki-chou ta ra lệnh cho ngươi tiến cống que kẹo của ngươi lên cho ta” Cô nói, và trước khi anh kịp phản ứng, giật lấy que kẹo trong tay anh và cắn một miếng lớn. Nhếch mép cười đắc thắng, cô nàng đưa lại que kẹo và bắt đầu nhai, trông khá tự hào về bản thân
.......cho đến khi mắt cô ngập nước.
“ Đồ khốn, ngươi đã bỏ cái quái gì vào que..que..kẹ-”, cô bắt đầu ho dữ dội
“...Tương ớt”, nếu có một điều China không biết về anh, thì đó chính là nỗi ám ảnh của anh với tương ớt, một thứ anh được di truyền từ chị mình. Chúa phù hộ linh hồn chị ấy.
“ Ngươi...ngươi.... Ngươi cố tình làm thế” cô hét lên với anh khi đôi môi cô bắt đầu trông khá sưng húp và anh phải cố gắng nhịn để không cười phá lên trước khuôn mặt của cô.
“Ta thích cho thêm một ít gia vị cay vào đồ ăn của mình”, anh thông báo cho cô. “ Đó là lỗi của ngươi khi tham lam giành phần ăn với một con người tội nghiệp bị bóc lột thảm thương để rồi bị quả báo. Đáng đời nhé cô nhợn tham ăn”
“Chết tiệt..!” cô biết đó là lỗi của mình nhưng hắn thật chết tiệt vì đã làm vậy với cô. “Đồ Sadist ngu ng-”.  Kagura không thể nói hết các từ khi cô bắt đầu ho lần nữa.
“Ta thấy ngươi cần một ít nước đấy. Ở yên đó đi.” Không thèm đợi câu trả lời của cô, anh đứng lên và bước đi.
Mặc kệ sự thôi thúc bước đi khỏi đây và tự thân vận động kiếm miếng nước vì có cơ hội rất cao rằng tên Sadist chết tiệt đó sẽ không quay lại và bỏ cô một mình trong cơn ho vài tiếng đồng hồ, Kagura vẫn làm theo lời hắn nói. Cô biết đó là lỗi của mình nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận với tên khốn đó rằng hắn đã đúng. Thành thật mà nói, cô đã đói, và Gin-chan đúng là đã hứa cho cô ăn những món mà cô ăn được, nhưng nguyền rủa tên khốn đó vì đã mất tập trung và để cô giành lấy que kẹo ngu ngốc của hắn.
Vài phút sau, Sadist trở về và cầm theo một cái chai
“Đây này” Anh đưa cô cái chai với một chất lỏng màu trắng không xác định bên trong và ngồi xuống cạnh cô trên băng ghế.
“Cái quái gì thế này”, cô cố gắng hỏi trước khi lại phát ra cơn ho “Sữa?”
“Họ không bán sữa trong lễ hội, Khựa à” anh đáp trả cô bằng giọng mỉa mai “Nhưng đấy vẫn là một thứ thay thế tốt dù cho nó có làm dịu đi cơn ho của ngươi hay không” Sougo nói với cô, đề cập đến chai Calpis* mà anh vừa đưa cô.
Cô ném cho anh một cái nhìn đầy hoài nghi.” Ai mà biết được liệu ngươi có gạt ta không”
“Không uống thì trả đây mau con nhãi đáng ghé-”. Ngay khi anh vừa thốt lên, cô vặn ngay nắp chai và đổ chai nước vào miệng.
“Chừa ta một ít với”
Cô dừng uống chỉ để nói: “Hah, không nhá” Vài giây sau, cô nàng Yato đã uống hết chai nước, làm con mắt trái của anh co giật trong giận dữ. “Đáng đời nhá, đồ ng-” trước khi cô kịp hét lên vì anh ngồi quá gần cô, anh nắm lấy vai cô, nghiêng người về phía trước và làm một việc mà anh không nghĩ mình sẽ làm, hôn cô.
Lần đầu tiên trong đời, cô trông sốc đến mức không thể di chuyển, và trước khi cô thấy tay mình di chuyển đến tay áo Yukata của anh, anh lùi lại, mắt anh chứa đầy những cảm xúc mà cô không thể xác định được. “Đó là chai Calpis cuối cùng được bán rẻ và ngươi cứ phải tham lam giành nó với ta”
Cô không buồn nói với tên ngốc đó rằng về cơ bản thì hắn đã đưa chai nước đó cho cô, nên nó là của cô từ lúc đó rồi. Thay vào đó, cô lườm hắn hết mức có thể và cố gắng tỏ ra phớt đời để che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình “Chuyện đó là thế quái nào hả đồ Chihuahua, ngươi vừa đánh cướp nụ hôn đầu của một thiếu nữ ngây thơ trong sáng khi cô ấy đang trong tình trạng thiếu cảnh giác. Ta sẽ báo cảnh sát ngươi vì tội quấy rối tình dục gây tổn thương nặng nề đến tinh thần của một cô gái xinh đẹp, tên khốn ạ”
“Ta là cảnh sát, con Khựa ngu ngốc, và ngươi mà là thiếu nữ xinh đẹp trong sáng á hả-” Anh khịt mũi chế giễu “Rõ ràng và rành mạch như ánh nắng ban mai là ta đang cố gắng uống chai nước Calpis đó, nhưng bởi vì ngươi quá tham lam nên ta phải tự giúp bản thân đạt được thứ mình muốn thôi.” Anh nói với cô một cách thờ ơ. “Nhờ vào ngươi mà cả tối nay ta đã phải hứng chịu độ cay của cây kẹo quái quỷ này.” Với cây kẹo táo còn trong tay, anh ăn hết và quẳng cây gậy vào cái thùng rác ngập rác gần đó, chậm rãi bước đến nơi có thể thấy rõ pháo hoa mà không gặp phải bất kỳ vật cản nào.
Cô đã định kêu Sadist uống ngụm nước, cho đến khi cô chợt nhớ ra rằng nước chẳng có tác dụng gì trong việc làm dịu đi cơn cay bỏng rát của tương ớt cả. Chuyện tương tự đã xảy ra với cô vào ngày mà tên ngốc ấy bỏ tương ớt vào cái bánh đem đến tặng cho Yorozuya, cô suýt khóc ra máu vì độ cay kinh dị, khủng khiếp hay bất kỳ tính từ nào khác miêu tả thứ đó, và nước chả giúp ích gì cả, cổ họng cô đã bị thiêu đốt cho đến khi Gin-chan đề nghị cô uống một ít sữa...
“Bùm” “bùm”, tiếng pháo hoa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
...Đoán là mình không còn lựa chọn nào khác rồi. Sao những thứ khó khăn cứ rơi trúng mình vậy chứ.
Cùng lúc đó, cô đưa ra quyết định. Nắm chặt tay áo yukata màu hồng của mình, cô bước theo sau anh, cùng với Sadaharu phía sau cô.
...Hi vọng mình sẽ không phải hối hận vì việc này
“Sadist”, cô gọi
Và trước cả khi anh kịp quay lại nhìn cô, cô nắm mặt kẻ thù của mình và áp môi mình vào môi anh, nghiêng đầu sang một bên và cố gắng làm anh mở miệng bằng lưỡi của mình. Ngay lập tức, cô cảm thấy một vòng tay quanh eo cô và anh kéo cô lại gần, hôn sâu hơn. Họ chia tay sau vài phút, trán chạm vào nhau, thở dốc
“Hãy nhắc ta cho ngươi ăn một cây kẹo táo bọc tabasco vào năm tới”
____________________________________
*yakitori: thịt gà xin nướng
*calpis: là một loại đồ uống có nguồn gốc từ sữa được sản xuất tại Nhật Bản.
Yay, cuối cùng cũng dịch được một shot. Đây là lần đầu tiên mình dịch nên có gì sai sót xin các bạn đóng góp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro