Chap 3: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, mình ấn nhầm nút delete và xoá hết chap 3, ứa máu mắt cắn trúng lưỡi thổ huyết mém chết :v

************************

Hai ngày sau đêm Kagura ngủ trong phòng Okita.

- ARHHHHHHHHHHHHH! Sadist khốn kiếpppppp!

Kagura ôm đầu rống lên. Đêm hôm đó cô đã chính thức đánh dấu ngày xấu hổ nhất trong đời. 

Cô đang lang thang ngoài Kabukicho, thà vác xác ra ngoài đường còn hơn ở phủ để gặp bản mặt gợi đòn nào đó. Phủ Shinsengumi thì lại (phải) được tu sửa; một cô gái trẻ lang thang ở Yoshirawa sẽ gây rất nhiều sự chú ý; phủ tướng quân lại đóng chặt cửa. Haizzz... dạo này cô xui thật đấy...

Cô vừa đi vừa ăn sukonbu (Kagura: "Hình như cảnh này xuất hiện đầu fic rồi." Tác giả: "Đừng lo, lần này không chết đâu, cứ ăn thoải mái."). Cô không chú tâm vào đường đi, nên cô va vào một người đi ngược hướng với cô.

- Ai da! - người đó ngã xuống đất.

- Oi, đi đứng cẩn thậ-Are? Cô là...? - Kagura sắp sửa mở mồm hạch thì cô nhận ra cô gái tỏ tình với Okita hôm trước.

- A! Là cô! - Cô gái đó reo lên - Cô gái hôm trước đi với Okita-san!

- À, ừm, xin lỗi vì làm cô té nhé. - Kagura đưa tay đỡ cô gái dậy.

Im lặng.

- Anou... - cô gái kia ohas vỡ bầu không khí ảm đạm - Mình là Ai, rất vui được gặp bạn!

- À, ừm... mình là Kagura.

Lại là một sự im lặng.

- Uhm... - cô gái kia lại cất tiếng - Chuyện hôm trước...

-À, là chuyện đó. - Kagura nhận thấy Ai đang xấu hổ, cô liền nói nhanh - Đừng lo. Tên đó vẫn luôn phũ như thế mà. Không sao đâ-ọọọọccccc.

...

- Vừa rồi...

- Hahahaha... - Kagura cười ngượng nghịu - Hình như là tiếng bụng tôi.

...

- Cô đói rồi à? - Ai có vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô thấy tiếng bụng réo to đến vậy.

- Ừm...

Bụng ơi bụng, sao em nỡ phản bội chị...

- Đằng kia có quán ramen kìa, hay mình đến đó ăn nhé. - Ai đề nghị.

- Ah, uhm, vấn đề là... 

Kagura cho tay vào túi quần rỗng. Ai lập tức hiểu ý:

- Đừng lo, tôi đãi.

- ...

- Đừng ngại, đây coi như quà làm quen nhé.

- Được! - mắt Kagura sáng lên. Vừa được ăn ramen miễn phí vừa làm quen thêm bạn mới. Mà cô này trông cũng tốt tính, hiền lành. Một công đôi việc!

Họ bước vào quán ramen, Kagura ngập ngừng gọi một tô mì. Tuy nhiern, ánh mắt nhìn vào menu đã thể hiện đủ sắc thái ăn như lợn. Ai cười:

- Đừng lo, cô cứ ăn thoải mái.

Kagura như vừa được kéo lên thiên đường. Cô hào hứng:

- Vậy, ông chủ, cho tôi cái này, cái này, và cái này nữa! À, thêm món này đi, nhìn có vẻ ngon.

Kagura vui vẻ hút xì xụp bát mì, mặc dù trong tim cô len lỏi mặc cảm tội lỗi cô đang trấn lột người ngồi đối diện.

- Anou, - Ai ngập ngừng lên tiếng - tôi có điều thắc mắc...

- Gì thế?

- Quan hệ giữa cô và Okita-san... thực sự không phải người yêu?

-Khụ! Khụ! Khặc! - Kagura mém nữa chết vì sặc miếng mì - KHÔNG HỀ!

- ...

- Oi, sao cô không nói gì hết vậy, Ai?

- A, không có gì. Chỉ là mặt Kagura-san lúc xấu hổ rất đáng yêu.

- Tôi không có xấu hổ!

- Nhưng cô đang đỏ mặt kìa.

Chết tiệt! Giờ cô ước cô có nụ cười đểu giả của thằng anh cô, hay bản mặt lười đến mức có thể lây cho người khác của Gin-chan để cô không biểu hiện hết suy nghĩ ra.

- Vậy thì, đối với Kagura-san, Okita-san là gì?

Hắn là gì á? Là kẻ thù không đội trời chung, là một thằng khốn Sadist, là kẻ đứng thứ hai trong danh sách những kẻ cần tiêu diệt (sau thằng anh ngốc)...

Cô bất chợt nghĩ đến việc xảy ra hai đêm trước.

Hắn là gì với cô nhỉ?

- ... Tôi không biết. - sau hồi im lặng, Kagura nói - Tôi luôn nghĩ hắn là một kẻ đáng ghét, là một tên bại hoại. Nhưng tôi không nhận ra rằng, hắn luôn ở đó giúp đỡ tôi...

Ai nghiêng đầu, vẻ mong chờ.

- Tôi luôn gây sự với hắn, cho rằng hắn thật đáng ghét. Nhưng không hiểu sai, đôi lúc tôi lại thấy cô đơn khi không bị hắn trêu trọc. Mặc dù không muốn công nhận, nhưng mà... - cô nuốt nước bọt - ... tôi không thực sự biết tình cảm của tôi với hắn là gì nữa.

- Nhưng mà, Kagura à... - Ai mỉm cười - Không biết tình cảm của mình dành cho ai đó... chẳng phải là cô đã thích người đó rồi sao?

- Phụụụụụtttt - Kagura phun nguyên ngụm nước dùng ramen vào mặt Ai.

************************

- Thích thích cái *beeep*!

Kagura lê cái thân về phủ Shinsengumi. Trời lại đang chuyển đông, lạnh căm căm. Bây giờ cô chỉ muốn nằm dài dưới kotatsu sau vụ bê bối hồi nãy. Ai khóc thét lên vì ngụm nước nóng phun vào mặt và cô bị mọi người nhìn với ánh mắt kì thị. Này, có phải tôi cố ý đâu?

Cô vừa mở cánh cửa , bước vào phòng thì...

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT, KAGURA!

Tiếng pháo giấy nổ lụp bụp bên tai Kagura. Cô chợt nhớ ra một điều quan trọng...

Hôm nay là ngày 3 tháng 11...

Sinh nhật của cô!

- Nào Kagura, đến lúc thổi nến rồi đấy!

Otae mang chiếc bánh sinh nhật còn to hơn cả cô đến trước mặt Kagura. Nhưng Kagura nào có quan tâm đến mấy cái nến. Cô cạp hết 1/3 cái bánh sinh nhật và tiếp tục ngấu nghiến, mặc cho vụn bánh dính hết vào mặt Shinpachi đứng bên cạnh.

- Mồ, Kagura, ăn chậm thôi! Mắc nghẹn bây giờ! - Shinpachi giở giọng bà-nội-trợ-gương-mẫu-của-năm ra kể lể.

Ngấu hết cái bánh, cô quay qua những đĩa đồ ăn đặt trên bàn tiệc. Cô liếc mắt qua lại, tìm kiếm bóng dáng của tên khốn nào đó. Không hề liên quan đến cuộc trò chuyện của cô với Ai đâu! Chỉ là đây là sinh nhật của cô, hắn cũng phải đền cái gì đó cho căn nhà hắn đã cho nổ tưng bừng mà thôi...

- Kiếm ta à, China?

Cô giật thót tim. Đây đúng là giọng của Sadist rồi. Nhưng mà khác với ngữ điệu bố đời bình thường, giọng hắn lại trầm trầm, nghe như gió thoảng bên tai. Hắn đứng sau lưng cô, thì thầm vào tai cô. Hơi thớ nóng ấm của hắn phả vào cần cổ cô, như hôn mà lại chẳng phải hôn. Cô quay phắt lại, tay che cổ. Khoé miệng khẽ nhếch lên, hắn mỉm cười. Nhìn người con gái thường ngày thô lỗ, chẳng biết xấu hổ là gì lại có cử chỉ như thế thật khiến hắn cảm thấy thú vị.

- Đừng, đừng có mà hiểu lầm! - Kagura ôm hai má đỏ ửng, phân bua - Ta chỉ đang nghĩ rằng... rằng... Hôm nay là sinh nhật ta! Tiệc của ta! Ngươi ít nhất cũng phải tặng quà cho bổn cô nương mới phải lệ!

Kagura vênh mặt lên, chờ đợi phản ứng của hắn. Nhưng thay vào đó, hắn hỏi:

- Ngươi có vẻ háo hức quá nhỉ? Chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật à?

- Hứ, ngươi nghĩ ta quê mùa đến thế à? Ta lâu nay chưa có bữa tiệc nào lớn thế này cả, đơn giản thế thôi!

Câu hỏi của hắn lại khiến cô nhớ về lúc anh trai cô chưa bỏ nhà ra đi, mẹ cô chưa qua đời, cứ đến sinh nhật cô, papa hói lại cho hai anh em đi ăn mì. Nhớ lúc cô, papa và anh trai thi ăn mì, cả ba cứ tranh nhau gọi hết tô này đến tô khác, kí ức thật đẹp biết bao...

Nghĩ đến đây, Kagura bất giác trùng mặt xuống. Ai ngờ được giờ đây gia đình cô mỗi người một nẻo, mỗi lần gặp nhau không cụt tay lại mất chân. Nếu như lúc đó mẹ cô không chết thì cũng đâu như thế này...

- China, làm gì mà mặt dài ra thế? Tỉnh lại đê...

Okita vỗ vỗ vào má cô, giọng ê a kéo dài.

- Hôm nay là sinh nhật ngươi đấy, đừng bày ra cái mặt đó chớ.

- À, ừ nhỉ. - Kagura cười gượng gạo - À, Sadist, quà của ta đâu?

- Ờ nhắc mới nhớ.

Bất chợt, hắn ôm eo cô, kéo lại gần. Cô bỗng cảm thấy có gì mềm mại áp lên môi cô. Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu cam thảo, động tác dịu dàng mà đầy si mê. Cô phần muốn phản kháng, phần lại muốn mặc hắn ôm cô như thế. Kì lạ thay, trái tim cô loạn nhịp, từng đợt điện mạnh chạy lên ngực khiến cô như nghẹt thở.

Hắn buông cô ra, mỉm cười tiêu sái. Lau vệt mỡ trên khoé miệng Kagura, hắn nói:

- Chúc mừng sinh nhật, Kagura.

BỐP!

Thanh kiếm gỗ quen thuộc bổ xuống Okita, nhưng anh đã nhanh chóng chặn lại.

- Ông chủ, có vấn đề gì sao? Trông sắc mặt anh tệ lắm đấy.

-Thằng khốn... mày làm cái gì Kagura vậy hả?!

Thêm một nhát kiếm nhắm đến vùng sườn, Okita nhảy bật khỏi vùng nguy hiểm.

- Fufufu... Dám cưỡng hiếp con gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi chán sống lắm rồi! - Shinpachi phiên bản hắc ám cười sặc sụa cầm kiếm lao đến. Tiếp theo là màn truy sát kinh điển của anh em nhà Yorozuya.

Kagura đứng tần ngần một hồi lâu, mặc cho bao nhiêu câu hỏi ùa đến từ mọi người. Trên môi cô vẫn còn vương vấn chút cảm giác ấm áp đó. Hắn khi ấy thật dịu dàng biết mấy. Dù cô có phủ nhận bao nhiêu, thì cô cũng đã rung động thật rồi...

Kagura bật ra lời tiếng nói khẽ:

- Tên ngốc!

-------- END --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro