Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Patsuan, chú mày có thể đi mua sữa dâu giùm anh được không” Gintoki nằm ườn trên chiếc ghế sofa và móc mũi
“Gin-san” Shinpachi đi ra với chiếc máy hút bụi của mình. “Anh tự xuống ghế mà lấy đi đồ lười chảy nhớt, cứ như thế này thì anh sẽ béo phì đấy”
“Này Patsuan à, mày có biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu đáng sợ không? Nếu anh ra ngoài đó thì có khi anh sẽ chết không toàn thây đấy” Gintoki gãi đầu
“Thế nên anh mới phải ra đó đấy” Chàng trai nhạt nhẽo trợn tròn mắt và tiếp tục hút bụi
Khi Gintoki nhận ra những nỗ lực của mình để thuyết phục Shinpachi là vô ích, anh lập tức chuyển hướng sang nạn nhân tiếp theo. “Kagura ới ời, em có thể giúp Gin-chan yêu dấu của em bằng cách ra ngoài mua sữa dâu cho anh được không?” Anh la lớn để gọi cô nhóc nhưng không có tiếng trả lời
“Thật sao Gin-san, kêu một cô bé tuổi vị thành niên đi ra ngoài thế giới đáng sợ của anh hả” Shinpachi khịt muĩ và lườm Gin-san vì sự lười biếng đến mức bướng bỉnh của anh ta
“Tin anh đi, ai mà lại dám làm gì một con quái vật chứ” Gintoki tiếp tục gọi cô, chỉ có điều lần này to hơn. “Kagura ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”
Vẫn không có lời đáp
“Để con nhóc yên đi Gin-san, có thể nó đang ngủ hay gì đó” Kính, à lộn Shinpachi cố gắng ngăn tên đầu quắn tóc bạc phá hủy sự yên bình của căn nhà này
“Hừm, có phải vậy không-” Gintoki đã từ bỏ ý định mua sữa dâu, anh với tay lấy remote TV và bật lên
Đột nhiên, một tia sáng cảnh báo lóe lên
“Xin chào. Đây là Hanano Saki tại quận Kabuki-chou. Dường như tại nơi đây đang có một dịch bệnh kỳ lạ xuất hiện và nó gây ra rất nhiều rắc rối cho xã hội. Mặc dù nó không ảnh hưởng tới tất cả mọi người nhưng tốt nhất thì mọi người vẫn nên lưu ý chuyện này. Nếu có một người đàn ông lạ mặt đưa kẹo cho bạn, làm ơn đừng nhận nó. Kẹo đó có thể đã được tẩm một chất độc làm cho người lớn trở thành một đứa trẻ. Tôi nhắc lại, xin đừng- ”
“Ahahahaha” Gintoki cười lo lắng khi anh tắt TV
“Ahahahaha” Shinpachi ngừng lau dọn và nhìn anh. “Làm gì có đứa nào ng-ngốc đến nỗi nhận kẹo từ một người lạ phải không G-Gin-san”
“Ph-phải rồi- ” Gintoki nặn ra một điệu cười khá rùn rợn và nhìn về phía tủ “L-làm gì có đứa ng-ngu- ”
Càng suy nghĩ, họ càng cảm thấy nó dường như là có thể. Cả hai nín thở và nhảy về hướng tủ quần áo
“Kagura-chan” Cả hai hét lên và kéo mạnh cánh cửa
Sau đó, họ đóng băng tại chỗ vì những gì đang nhìn thấy
“Mami? Papi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#okikagu