Mùa anh đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, Sadist, cuối cùng cũng chịu vác xác đến thăm ta rồi à?"

Cô nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, vừa nhai sukonbu vừa đọc manga. Anh thở dài. Vậy mà Shinpachi cứ làm như cô sắp chết đến nơi vậy.

"Đừng có nhai cái đó nữa", anh đưa tay lấy mất cây sukonbu, "Lát nữa bị đau bụng ta không có cõng ngươi vào nhà vệ sinh đâu."

Cô hừ một tiếng, nằm xuống giường. Cô lôi từ trong chồng manga để trên tủ đầu giường một cuốn khác, tiếp tục đọc. Cô lơ đãng nói với anh:

"Đau bụng chút không làm sao đâu. Dù gì ta cũng sắp chết rồi."

"Hả?"

Khẽ thở dài, cô liếc qua vẻ mặt đơ như trái mơ ép nước của anh. Thành cặp cũng được bao nhiêu lâu rồi mà anh chẳng nhận ra, liệu có phải anh bị lây bệnh ngốc của cô rồi chăng?

"Ung thư. Di truyền từ mẹ. Không chữa được.", cô trả lời ngắn gọn.

Anh im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Còn bao lâu?"

"... Khoảng hơn một năm nữa."

"Được."

Anh lao ra ngoài cửa, để mặc cô khó hiểu ở lại phòng. Được? Được là được cái gì? Là đến lúc đó cô chết cũng vừa rồi á?

Một lát sau, anh quay trở lại, hai tay cầm hai bọ nilon lớn. Một bọc đầy sukonbu, bọc còn lại là manga. Anh đặt cả hai xuống cạnh giường cô và bỏ đi.

Cô lẳng lặng nhìn hai cái bọc đó. Ngươi đang cố làm gì vậy, Sadist?

*************

Hơn một năm  kể từ đó, ngày nào anh cũng đến thăm cô, ngày nào cũng đem theo quà, mặc dù có hôm anh đem sextoy lên tặng. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, ngày đó cũng đến rồi.

Cô nằm trên giường bệnh thở nặng nề. Anh cảm giác như tim mình quặn lại. Sắc mặt cô xanh xao đến mức anh có cảm tưởng làn da cô trở nên trong suốt. Mặc dù mệt mỏi vậy nhưng cô vẫn gắng gượng cười với anh. Nụ cười của cô thật đẹp, thật hồn nhiên trong sáng biết bao. Dường như cô không hề hoảng sợ trước thực tế rằng mình sắp ra đi mà chỉ đơn giản chấp nhận nó.

Đúng vậy. Chấp nhận rời xa anh mãi mãi.

"Đừng làm cái vẻ mặt như đưa đám đó chứ Sadist. Ta và ngươi đều biết rằng không có cách nào khác mà."

Cô đưa mắt nhìn cây anh đào trổ hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, "Này, còn nhớ lần chúng ta ngắm hoa anh đào cùng nhau không? Chúng ta đã chơi trò... trò gì nhỉ? Một trò chơi với cái mũ và cây búa ấy. Mặc dù không muốn công nhận nhưng đúng là trò đó vui thật."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Này Sadist, ngươi có thấy hoa anh đào thật đẹp không? Giá mà sau này ta còn ngắm anh đào với ngươi một lần nữa thì thật tuyệt."

Đúng vậy, như thế thì sẽ thật tuyệt.

*************

Vào ngày này một năm trước, cô đã ra đi như vậy đấy.

Okita nhìn vào phần mộ nằm giữa rừng anh đào nở hoa hồng rực. Yato Kagura. Cái tên được khắc trên bia mộ như nhắc Okita nhớ đến một khoảng trống trong tim mình.

Anh ngồi tựa vào bia mộ, cầm thanh kiếm cứa vào cổ tay mình. Máu đỏ phun ra ra. Đỏ. À, phải rồi, như màu tóc của cô vậy.

Kagura, đợi một chút nữa. Chút nữa thôi.

Đợi anh đến cùng em ngắm hoa anh đào nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro