Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ☆ Trụ sở Shinsengumi ☆

_ "Khục... khụ... khụ..."

_ "Okita-san anh không sao chứ?" Chizuru lo lắng hỏi.

Cô đang làm một nhiệm vụ quan trọng là mang trà đến cho cục phó. Lúc đi ngang qua cô chợt thấy anh đang ngắm nhìn cảnh vật với ánh mắt đầy cảm xúc. Im lặng ngắm nhìn như hòa làm một với thiên nhiên. Hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào cái không khí buốt giá. Bất chợt từng cơn ho vang lên, cả cơ thể anh cũng run lên theo từng tiếng ho. Chizuru liền chạy đến, cô đặt cái khay xuống nền sàn lạnh, chuẩn bị chạy ra chỗ anh. Okita giơ một tay ngụ ý cô đừng lại gần, rồi anh nở nụ cười ranh mãnh như thường lệ.

_ "Không sao đâu, Chizuru-chan. Tôi vẫn khỏe."

Dù anh nói như thế nhưng cũng không giấu được bàn tay trái khẽ nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Chizuru cúi đầu rồi lại ngẩng lên cố tạo một nụ cười mặc dù thâm tâm đang đau nhói. Thiên a, sao người lại dày vò người con trai tội nghiệp này!

_ "Đúng rồi, Okita-san! Hôm nay là giao thừa rồi, anh mau uống hết chén trà này rồi đi nghỉ đi." Chizuru xoay người khẽ quẹt đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Cô đặt ly trà xuống nền đất toan rời đi.

_ "Không phải ly trà này dành cho Hijikata-san sao? Cô sẽ bị mắng đấy!" Okita hết nhìn ly trà rồi nhìn cô.

_ "Không sao đâu. Bây giờ tôi sẽ làm một ly trà khác cho phó cục trưởng." Cô trả lời với chất giọng đều đều.

_ "Chizuru... Đừng nói cho ai biết chuyện này, nếu không... tôi sẽ giết cô đấy!" Vẫn là nụ cười đó nhưng giờ đây nó mang đầy sự bất lực và chua xót.

_ "Tôi hiểu!" Cô trả lời rồi chạy vụt đi.

Okita vẫn đứng đó với nụ cười trên môi, nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau dãy hành lang. Đôi tay siết chặt đến mức muốn rỉ máu. Đôi mắt lục như bị che phủ bởi màn sương dày. Tại sao cái mong ước đơn giản là bảo vệ những người quan trọng với anh lại khó khăn và ngày càng xa vời như vậy. Tại sao anh lại cảm thấy mình vô dụng thế này. Đến khi cơ thể bất động vì căn bệnh liệu có ai còn cần đến anh... Có ai đó nhớ đến anh...

                  ***♡♡♡****

_ "... Tôi khuyên cậu nên rời khỏi Shinsengumi và tìm một nơi nào đó tịnh dưỡng đi."

_ "Haha, cảm ơn, nhưng tôi còn có việc quan trọng phải làm." Anh cười.

_ "Quan trọng hơn cả tính mạng?"

_ "Phải, quan trọng hơn cả tính mạng này!" Anh gật đầu.

_ "Được rồi tôi không nói nữa. Cầm lấy thứ này, mỗi lần uống một viên, đây là thuốc tôi đặc chế chỉ là không chắc nó có tác dụng." Matsumoto-sensei lấy từ trong áo ra một lọ thuốc viên màu trắng.

_ "Còn nữa, khi nào cậu cảm thấy những viên thuốc đó không còn tác dụng thì hãy uống thứ này." Ông lấy tiếp một lọ nhỏ chứa dung dịch màu đỏ.

Ochimizu? Okita ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau anh đã hiểu. Thứ thuốc đó có thể giúp anh chiến đấu ngược lại anh sẽ mất hết ý thức chỉ biết giết và giết.

_ "Nó không giống loại thuốc mà trụ sở của cậu nghiên cứu đâu. Chỉ là vô tình giống màu thôi. Tóm lại, giữ cẩn thận chỉ có duy một lọ thôi đấy. Thành phần có hơi đặc biệt chút. Xong rồi, tôi đi đây."

Ông dúi lọ thuốc vào tay anh rồi bỏ đi một mạch không thèm quay lại.

                ***♡♡♡***

Okita lục lọi khắp phòng, bới tung mọi thứ. Rốt cuộc cũng tìm thấy lọ thuốc của Matsumoto từng đưa. Kề lọ thuốc trên môi, bây giờ chẳng thể phân biệt nổi đâu là máu, đâu là thuốc. Máu và thuốc trộn lẫn chảy xuống khóe môi kéo dài đến tận cổ, cuối cùng là ngực. Loan đến cổ áo đã dính đầy máu. Anh ngã gục trên tấm chăn dày, lọ thuốc trống rỗng từ từ lăn khỏi tay. Okita khó thở bấu chặt lấy ngực, hơi thở ngày một nặng nhọc. Anh có thể cảm thấy cả người nóng ran.

_ "Chết... tiệt..."

Okita cố hết sức gằn từng từ một. Lão Matsumoto khốn kiếp... dám cho anh uống x.u.â.n d.ư.ợ.c.

《Một góc tâm sự của Matsumoto-sensei》

Thật ra lọ thuốc mà tôi đưa cho Okita quả thật có thể tạm thời ngăn chặn sự phát triển của căn bệnh. Nhưng chỉ có thể dùng một lần, vì vậy tôi mới dặn cậu ấy khi nào cần thiết mới dùng. Còn thành phần đặc biệt... Ờ thì tôi nghĩ nếu chỉ uống thuốc không thôi sẽ chán lắm nên tôi mới thêm vào một thứ mà mọi người gọi là 'xuân dược'. Chắc giờ này cậu ấy đã dùng rồi.

Kết thúc chuyên mục tâm sự.

                   ***♡♡♡***

Không biết đã trải qua bao lâu, cơ thể anh ngày một khó chịu hơn, nóng ran hơn. Chợt, từ xa, tiếng bước chân vang lên thật nhỏ rồi lớn dần. Anh vẫn có thể nhận biết rằng có người đang đến chỗ mình. Bóng đen kéo dài, rồi, gần thật gần nó đã yên vị trên cánh cửa cùng với một giọng nói.

_ "Souji! Mọi người đang đợi!....... Souji?"

Chết tiệt! Bây giờ anh không còn đủ tỉnh táo mà nghe nữa. Cũng như chẳng biết ai đang ở bên ngoài. Bóng người không nhận được câu trả lời, gọi thêm lần nữa. Kết quả vẫn như trước, bèn đẩy cửa. Okita giật mình hét lớn, anh không muốn ai trông thấy bộ dạng này của mình.

_ "KHÔNG ĐƯỢC VÀO!"

Bóng người giật mình, im lặng. 1s sau cánh cửa mở tung, ánh sáng từ mặt trăng làm anh nhìn rõ mái tóc dài phất phơ trong gió lạnh cùng chiếc khăn lụa quấn trên cổ. Thật nực cười, đây lại là người mà anh không muốn gặp bây giờ nhất.

Saito đảo mắt nhìn, rốt cuộc phát hiện Okita đang nằm dài trên nệm vô cùng khổ sở. Anh vội đóng cửa rồi chạy đến. Nâng người Okita dậy, nhíu mày, dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi và vết máu vương trên khóe miệng mà không hỏi một lời.

Saito thừa biết Okita mắc phải bệnh lao. Mỗi đêm anh đều nghe thấy tiếng ho khan bị nén lại, có vẻ như cậu ta không muốn để anh nghe thấy. Muốn giấu giếm hết tất thảy mọi người. Một mình im lặng chịu đựng sự dày vò của căn bệnh. Tên ngốc này, sao không chịu nói với anh chứ. Nghĩ đến đó, lồng ngực Saito nhói lên thật khẽ. Không hề để ý đến khuôn mặt biến dạng của ai kia.

_ "Đủ rồi... mau... mau đi khỏi đây..." Okita gạt cánh tay đang yên vị trên cổ mình.

Những nơi mà Saito chạm đến đều trở nên nóng hơn, nhạy cảm hơn. Có lẽ là do tác dụng của xuân dược. Cái khao khát muốn ôm chặt người trước mặt ngày càng mãnh liệt. Nếu còn kéo dài nữa anh chỉ sợ mình không kìm chế được nữa.

_ "Tại sao? Tại sao lúc nào cậu cũng im lặng cố gắng một mình. Sao cậu không nói với mọi người. Hay ít nhất... cũng cho tôi biết. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?" Saito lớn tiếng nói rồi tựa đầu vào vai Okita.

_ "Xin lỗi." Okita ngạc nhiên, đôi mắt cụp xuống, anh siết nhẹ vai Saito.

Bất chợt một cơn đau dữ dội truyền thẳng lên não khiến Okita ngã xuống sàn. Hai tay siết chặt lấy ngực run rẩy.

Saito hoảng hốt không biết nên làm gì thì một cánh tay rắn chắc đã nắm chặt lấy anh. Ngay sau đó anh liền bị đẩy ngã ra sau.

_ "Đau..."

Chỉ một tiếng đau được thốt ra còn lại tất cả đã bị nuốt chửng. Đôi môi bị cường bạo chiếm đoạt, cả lưỡi cũng bị quấn lấy mà day dưa. Một lát sau, bờ môi kia mới quyến luyến mà rời khỏi. Saito tranh thủ hô hấp lại nhịp thở.

Saito ngước mắt nhìn. Phải chăng là do anh nhìn nhầm hay thực chất mái tóc nâu của Okita đã chuyển thành màu bạc. Thậm chí kể cả ánh mắt cũng khác lạ. Nó không giống với những đôi mắt mà anh từng biết. Không phải đôi mắt giảo hoạt thường ngày, cũng chẳng phải cặp mắt lạnh lùng lúc chiến đấu. Giờ đây nó là một cặp mắt chứa đầy dục vọng, chỉ muốn nuốt chửng mọi thứ mà nó lướt thấy. Saito như bị ánh mắt hoang dại ấy thu hút hoàn toàn.

(Loại thuốc này về cơ bản là giống Ochimizu. Tuy nhiên, thay vì thèm khát máu thì người sử dụng lại chìm đắm trong dục vọng không cưỡng. Matsumoto-sensei chia sẻ.)

Cho đến khi Saito cảm nhận sự đau nhói từ cổ truyền đến anh mới tỉnh táo, cố gắng đẩy Okita ra.

_ "Souji mau buông ra... Ưm..."

Một lần nữa, Okita cúi người nuốt trọn đôi môi người bên dưới. Vươn lưỡi luồn lách như một con rắn vào sâu bên trong, cuốn lấy vị ngọt của đối phương. Đôi tay cũng không chịu yên mà sờ soạng khắp nơi. Len lỏi vào sau chiếc áo kimono, xoa nắn hạt đậu đỏ hồng ở ngực. Bị kích thích, Saito rướn người, miệng phát ra những âm thanh của dục vọng.

Okita rời khỏi môi Saito, lướt xuống cổ, gặm nhẹ xương ức của anh. Vươn đầu lưỡi liếm nuốt, cắn cắn hạt đậu nhỏ xinh.

_ "D... Dừng... lại... hah... hah... Souji..." Saito rên rỉ, dòng nước trắng từ miệng chảy xuống nền đất. Cố lấy lại nhịp thở sau nụ hôn ban nãy.

Không hề có tiếng trả lời, mặc cho Saito nói thế nào, anh vẫn tiếp tục công việc. Hay nói chính xác, giờ phút này anh chỉ đang hành động theo bản năng. Bản năng mách bảo anh phải ăn trọn người này.

Anh nâng người Saito dậy, tựa vào người mình. Bàn tay vươn lên che phủ mắt Saito. Tiếp tục hút lấy hương vị ngọt ngào. Tay còn lại nắm vật cương cứng của Saito mà xoa nắn.

_ "Ự... khoan... chỗ đó... không được... ah~"

Phụt.

Một dòng nước trắng bắn ra, dính cả lên ngực Saito, anh thở dốc vô lực tựa hẳn vào người Okita.

Okita giương bàn tay nhớp nháp đặt lên miệng liếm. Khóe môi vẽ một nụ cười gian, sờ vào hoa huyệt thầm kín, cẩn thận đưa từng ngón tay vào.

1 ngón. 2 ngón. 3 ngón.

_ "Gyaa...đau... ha... ha..." Saito run lên, bấu chặt bờ vai Okita.

Okita nhẹ nhàng đặt Saito nằm xuống, không chút cảnh báo mà dứt khoát đi sâu vào trong.

Nóng. Nóng quá.... của Souji... Saito như bị ngọn lửa mang tên dục vọng thiêu đốt. Đầu óc cũng trở nên mơ màng, hai tay siết chặt con người đang động thân thô bạo. Tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng.

Okita liên tục động thân. Hết rút ra rồi lại đẩy vào, mang đến cảm giác khoái cảm tột cùng.

_ "Ư ư... ha... Souji... hô... hôn... ha..." Saito thở gấp nói.

Okita như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cúi người gặm nuốt đôi môi ấy.

_ "B... bên trong... bắn vào bên trong tớ... Souji..."

_ "....... Hajime...."

Hai thân thể trần trụi ôm chặt lấy nhau. Okita gầm nhẹ, run lên bắn dòng tinh dịch trắng đục vào sâu bên trong hoa huyệt kia.

Bên ngoài, từng đợt pháo hoa đón năm mới cũng được bắn lên. Rực rỡ, sáng chói cả một vùng.

Hajime-kun, đến khi nào đó, cậu có còn nhớ đến tôi hay không? Tôi... yêu cậu. Hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn luôn ở cạnh cậu... luôn luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro