Ngoại truyện: bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Ghi chú: Ngoại truyện riêng biệt, diễn ra trước ba phần ngoại truyện cuồng cốt/cựu cung/cấm chỉ. Timeline 3 năm sau sự kiện TDHD, tức là nằm ở khoảng giữa phần 4 và phần 5.

Ngoại truyện có 2 phần: bảo bối - bánh bao. Bánh bao là phần 18+.

.Lưu ý: Đối với người viết thì Satoru rất đáng yêu khi đã yêu Geto hết lòng, cuối cùng vẫn muốn đi theo Geto về phương Nam. Đó là hạnh phúc mà Satoru tin rằng mình thật lòng mong muốn. Sự mù quáng này rất dễ thương. Nếu kết thúc của Satoru trong truyện gốc là vậy cũng bình thường dễ hiểu.

Còn Satoru trong BPD sẽ được mở mắt ra, được dạy cho biết thế nào mới gọi là hạnh phúc đúng nghĩa. 

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

bảo bối

Ba năm sau sự kiện tử chiến Shinjuku, mọi người dần dần tìm về cuộc sống riêng.

Dư âm máu đổ vẫn kéo dài song ai ai cũng ăn ý gác lại ký ức mất mát đằng sau lưng, bọn họ đều hiểu có được lựa chọn sống tiếp ngày hôm nay đã là điều vô cùng quý giá. Từng đôi môi lần lượt tìm lại được nụ cười, cho dù chỉ là trên bề mặt.

.

Một ngày nọ Satoru chui ra từ trong ổ chăn, hai mắt trắng dã lờ đờ, suối tóc dài như thác đổ qua vai, trông như thần bình minh vừa tỉnh khỏi giấc ngủ.

Cánh tay trên eo vững vàng giữ hắn lại, lôi vào trong cái ôm ấm áp dịu dàng. Mũi và môi hắn được vuốt ve phác thảo lại hình thù, vành tai hắn được ngậm vào một khoang miệng nóng mút mát.

Satoru có vẻ còn chưa tỉnh hẳn giấc. Hắn nheo mắt nhìn vào khoảng không đen, nơi có nguồn chú lực cực tà tụ lại thành hình dáng người thanh niên mờ ảo. Là mơ sao? Nhưng cảm giác lại chân thật vô cùng. Tiếp xúc gần gũi khăng khít đến nỗi hơi thở có thể hòa quyện. Hắn rúc người vào hõm vai phía trước vì vành tai bị liếm quá nhột nhạt, nghe được tiếng nước bọt và tiếng cười khẽ bên trên. Satoru nhận ra....

..... Satoru nhận ra, rằng hắn không nhận ra.

Hắn không nhận ra cái ôm này.

Không nhận ra thân nhiệt, không nhận ra tiếng cười, không nhận ra bàn tay ve vuốt.

Hắn không nhận ra hình dáng con người mờ ảo trước mắt.

Hắn không, nhìn thấy gì cả.

Không, nhìn thấy gì cả.

"Mắt–mắt của ta—?--"

Hai tay đẩy mạnh kẻ đang ôm mình vào lòng, Satoru hoảng hốt chụp lên đôi mắt rõ ràng đang mở to nhưng chỉ thu vào bóng tối. Không có dải băng bịt mắt hay bất cứ thứ gì ngăn trở lại, nhưng cứ như một tấm màn đen đã cấy vào đồng tử hắn rồi. Càng cố gắng nhìn chỉ càng thêm nhức nhối.

"Ai—! mắt của ta— ngươi là ai–?!"

.

Okkotsu Yuuta, thiên tài siêu đặc cấp, đương nhiệm vị trí mạnh nhất tân thời đại, thượng tọa đứng đầu toàn giới chú thuật sư, một buổi sáng tinh mơ không hiểu vì sao bị đẩy lăn ra sàn?

Là một người chồng mẫu mực, Yuuta dù là đang ngủ cũng luôn tâm niệm không buông người trong lòng mình ra, vậy nên khi Satoru dùng toàn lực đẩy anh ra, anh cũng ôm theo hắn cùng văng vào tường, lực tay không chút nào lơi lỏng.

"Satoru?" Nhìn thầy đang giãy giụa la hét trong lòng, âm thanh Yuuta còn vương chút buồn ngủ, trầm thấp nặng nề, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng bẩm sinh. "Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Satoru bị kẻ lạ mặt ôm theo va đập vào một mặt phẳng cứng, chấn động toàn thân khiến hắn nhất thời ngây ngẩn.

Ác mộng ư..... ác mộng? Nhưng rõ ràng hắn đang mở to mắt kia mà. Mọi cảm giác đều vô cùng chân thật. Satoru không hiểu, lẽ nào hắn chỉ đang tưởng tượng những điều đang diễn ra?

"Ngươi là ai? Buông ta ra... buông...!—"

Phát hiện giãy giụa không hiệu quả, Satoru liền nghĩ tới bạo lực. 

Đầu ngón tay tụ lại một quả cầu xanh quen thuộc, Vô hạ hạn Cường hóa: Thương dù không uy lực như Hách và Sài, nhưng ở tầm gần hoàn toàn dư sức lấy mạng người, một quả cầu bé thế này thôi có thể khiến địch thủ xấu số nổ tung xác.

Thuật thức của tộc Gojo vô cùng mạnh, là lý do cho dù suốt bốn trăm năm mới xuất hiện một người thừa kế thực thụ, bọn họ vẫn chễm chệ ngồi trong vị trí Ngự Tam Gia. Tương tự như chú ngôn của dòng họ Inumaki, Vô hạ hạn là một trong những chú thuật độc môn đòi hỏi cái giá phải trả vô cùng đắt. Kể cả trước kia còn sở hữu Lục Nhãn, Satoru cũng phải không ngừng tự chữa lành não bộ bị Vô hạ hạn hủy hoại.

Đừng nói là bây giờ.

Càng cố gắng tích tụ Thương, đầu hắn càng lúc càng đau đớn, một dòng máu chảy ra từ mũi và khóe miệng.

Đến lúc này, Yuuta mới tỉnh hẳn.

Trong đôi mắt u tối hiện ra lo lắng xót xa, tổn thương não, điều khẩn cấp nhất phải làm là phản chuyển thuật thức.

Vậy nên, Yuuta không nói không rằng, cúi đầu vội vã nghiền môi hai người vào nhau, phóng chú lực dương tràn thẳng vào não bộ Satoru, hóa giải những tổn thương mà hắn đang tự gây ra lên chính mình.

Hắn nếm được huyết vị tanh ngọt trên đầu lưỡi, hòa quyện vào nước bọt bị ép đẩy trôi xuống cuống họng. Cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, nhưng cảm giác nóng bức lại nhanh chóng bùng lên, đốt cháy từng tấc da thịt, lan truyền như lửa cháy không gì ngăn cản trong cánh rừng bát ngát.

Satoru không nhận ra người này, nhưng thân thể hắn thì đã quá quen thuộc với từng động chạm nhỏ nhặt khơi dậy nên dục vọng bừng bừng, chẳng mấy chốc hạ thân đã trở nên ướt đẫm.

Cho dù đã hóa thành mù lòa, mất đi Lục Nhãn, Satoru vẫn có lợi thế hình thể cao lớn hơn. Hắn ra sức chống cự, không ngừng đẩy xa cự ly giữa hai người, không ngừng hỏi tại sao hắn không thấy gì hết, tại sao hắn không thể dùng Vô hạ hạn, tại sao hắn lại bị đem đến chốn này, những người còn lại đang ở đâu, và hàng chục câu hỏi đòi lời giải đáp khác.

Sáng sớm chưa kịp mở mắt đã bị hù dọa một trận, cho dù Yuuta phát hiện ra phản ứng cơ thể thành thật của thầy thì cũng chẳng còn tâm trí nào hưởng thụ. Anh tiếp tục hôn thầy cho tới khi hắn lả người đi, toàn thân bay bổng lên trong một cái ôm có cánh. 

Satoru trước khi gặp Yuuta thì luôn gói mình trong Vô Hạ Hạn. Sau trận tử chiến Shinjuku thì mỗi ngày mỗi giờ đều được bao bọc bởi chú lực của anh. Đối với tinh thần mẫn cảm của Gojo Satoru bây giờ, chú lực của Yuuta như liều thuốc an thần, thôi miên hắn đi vào ngoan ngoãn.

Hắn vẫn ra sức giữ khoảng cách dù đang được anh bế bồng, có lẽ bản năng thu mình không muốn bị đụng chạm đã ăn vào sâu đến nỗi cho dù không còn năng lực tạo ra Vô hạn hắn vẫn không ngừng tìm cách khác. Chính vì thế thuật thức đầu tiên Satoru tạo ra sau khi mất đi Lục Nhãn chính là Bạch. Giữ cho mình tinh khiết. Giữ cho tâm vô nhiễm.

Yuuta bế thầy hướng ra cửa, nghiêng đầu né tránh móng vuốt sắc nhọn của con mèo trắng hung hăng. Nếu không phải vì tự trong tiềm thức Satoru đã hình thành thói quen dựa dẫm vào anh tuyệt đối, kẻ "xa lạ" là anh hẳn đã bị thầy đánh văng ra năm trăm thước rồi.

"Yên, em mang thầy đi gặp Shouko."

Shouko. Shouko.

Vừa nghe tới Shouko, phản kháng của Satoru mới dần dần dịu xuống, có lẽ là được cái tên quen thuộc trấn an.

"Làm sao ngươi biết Shouko? Hay là ngươi đã làm gì Shouko?" Hắn trừng mắt với Yuuta, giơ nắm đấm dứ dứ ra chiều cảnh cáo.

"Rika-chan."

Yuuta không trả lời Satoru, chỉ gọi Rika ra để cô dịch chuyển cả hai đến bệnh viện chú thuật sư nơi Shouko hiện đang làm viện trưởng. Mấy năm vừa qua cũng có thêm nhân tài xuất hiện, Shouko và Yuuta hiện không còn là hai người duy nhất có thể dùng chú lực dương chữa trị cho người khác. Trong bệnh viện này có thêm mấy bác sĩ và thực tập sinh nữa đều là học trò của cô, là mầm non tương lai được cô chăm bón bồi dưỡng. Thế nhưng bàn về chuyện sức khỏe của Gojo Satoru, Yuuta đã từng làm rõ rằng, anh muốn mọi phương diện phải do cô đích thân phụ trách.

(Vừa hay Shouko cũng đồng ý như vậy.)

Yuuta trực tiếp xuất hiện trong văn phòng Shouko, một làn gió mạnh thổi tung tấm màn che cửa sổ đang mở đón nắng hè, mang theo vài chiếc lá ngoài vườn rơi tõm vào tách cà phê Shouko đang uống dở.

Cô quay đầu nhìn, cảnh tượng người mạnh nhất thế giới chú thuật sư bây giờ ôm theo người từng mạnh nhất thế giới chú thuật sư năm xưa xuất hiện đột ngột trên giường bệnh của cô, mặt ủ mày chau, thật ra là vô cùng hiếm có.

Từ sau khi Okkotsu Yuuta lên nắm quyền, hầu như mọi thứ đều do anh tự làm chủ.

"Cô Shouko, tinh thần thầy hôm nay không bình thường." Anh nắm chặt người đang không ngừng cựa quậy trong lòng, không để hắn rời khỏi vòng ôm của mình dù chỉ một phân. "Nhờ cô khám cho Satoru giúp em."

"Shouko!"

Satoru nhoài ra khỏi vòng tay Yuuta, bám lấy vai cô bạn cũ lắc mạnh như người sắp chết đuối vớ được tấm phao bơi cứu mạng.

"Shouko! Cậu không sao chứ? Mắt của tớ—chuyện gì xảy ra với tớ vậy? Tớ không dùng được Vô hạ hạn, tớ không còn sức lực, tớ không thấy gì hết—-"

Shouko ngồi trên ghế xoay bị một tên đàn ông cao lớn nắm vai lắc rớt điếu thuốc đang ngậm. Đôi mắt đen nhánh thiếu sức sống nheo lại, không hề thương tiếc gõ mạnh lên đầu hắn một cái.

"Có thôi ngay đi không?!"

Vứt ngoài tai tiếng cự nự càm ràm, cô quan sát thái độ bài xích rõ rệt từ Satoru với thanh niên đầu ấp tay gối kiêm học trò cưng của mình, sự xa lạ toát ra trong từng cử chỉ. Cô trao đổi thêm vài câu với Yuuta, tình hình này bắt đầu từ lúc nào, có tai nạn đặc biệt gì mới xảy ra hay không, đã thử qua bao nhiêu biện pháp giải quyết, cuối cùng khẳng định rằng.

"Cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời."

.

Nhìn Satoru nằm ngủ không an ổn trên giường bệnh, được Yuuta trực tiếp "tiêm" vào não một liều chú lực dương an thần, hai mày Shouko hơi nheo lại.

"Có thể là di chứng sau khi chết đi sống lại, không chỉ mất đi thị giác, não bộ cũng đã chịu tổn thương không nhẹ. Tuy tôi không rõ vì sao đến lúc này di chứng mới bắt đầu phát tác, nhưng não bộ vốn là cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể người, cho dù chữa lành được tổn thương vật lý cũng không thể đảm bảo trí nhớ có hồi phục được hoàn toàn hay không. Trong thời gian này tốt nhất là hãy cách ly Gojo khỏi những yếu tố gây kích thích, ví dụ như khung cảnh lạ, người lạ..."

Nói đến đây, cô dụi điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào Yuuta.

"Để cậu ta lại đây, tôi sẽ trông coi."

Đối với lời đề nghị này (phải, lời người khác nói ra với Yuuta cao lắm cũng chỉ là đề nghị) của Shouko, Yuuta nghiền ngẫm xem xét một chút. Anh nhìn người đang rục rịch không yên trong lòng, lại nhìn Shouko, sau đó nói.

"Mấy ngày tới em không bận việc gì, em sẽ ở đây với Satoru."

Thượng tọa đứng đầu giới chú thuật sư làm sao mà không có việc để làm? Thế nhưng không việc gì quan trọng với anh hơn là Gojo Satoru. Ngoại trừ người này ra, tất cả đều dễ giải quyết.

"Nếu thật sự quên hết tất cả thì em sẽ tự giới thiệu với thầy lại một lần, đằng nào thầy cũng phải làm quen với "yếu tố gây kích thích" này, quen sớm sẽ tốt hơn quen trễ."

Shouko hơi nhíu mày.

Ngón tay kẹp điếu thuốc mới hơ qua chiếc gạt tàn, phe phẩy cho những hạt tro màu xám trắng rơi xuống lả tả. Cô không nói gì thêm một lúc, chỉ soi mói gương mặt thản nhiên của Yuuta và dáng ngủ bất an của Satoru. Sau cùng, Shouko mới dựa hẳn người ra ghế xoay, xoay một vòng tròn chậm rãi.

"Cũng tiếc nhỉ, công sức của cậu ấy."

Giọng nói lành lạnh của Shouko hòa quyện vào dải khói xám xịt.

"Đã làm bao nhiêu chuyện cho tên ngốc này mà cậu ta quên khơi khơi như thế thì phải không cam lòng thôi. Nhưng tôi nói rồi, những tổn thương liên quan đến não bộ rất khó xử lý. Gojo có thể nhớ lại mọi chuyện vào ngày mai, cũng có thể không bao giờ nhớ lại. Vấn đề còn nằm ở cậu ta muốn nhớ hay không muốn. Nếu không thể nhớ...."

Shouko phà hơi.

"Cậu định trả lời những câu hỏi khó hơn 'Mắt của tôi làm sao vậy?' và 'Cậu là ai?' như thế nào?"

Yuuta trầm mặc.

Nếu nói trong lòng không khó chịu thì dĩ nhiên là giả. Những điều Shouko nói, Yuuta trên đường đến đây đều đã nghĩ qua cả rồi. Nhưng khó chịu thì sao? Khó chịu cũng không làm cho người yêu của anh nhớ lại mau hơn. Nếu như có người ác ý cố tình hãm hại Satoru, anh có thể trút hết sự khó chịu trong lòng lên đầu kẻ đó. Đáng tiếc, không có ai như thế cả.

Vậy nên Yuuta không nghĩ đến chúng nữa.

Từ bé, anh đã là kiểu người vừa cực kỳ ích kỷ vừa không quan tâm đến bản thân mình. Ở bên Rika, rồi lại vì Rika mà rời khỏi gia đình mình, còn muốn tự sát theo cô gái nhỏ đó. Đến trường theo thầy, giết người yêu của thầy vì gã làm tổn thương bạn bè anh, rồi lại giết gã lần nữa vì gã tổn thương thầy của anh. Hồi sinh thầy, cướp thầy khỏi cơ hội trùng phùng với gã ta, trói chặt số mệnh hai người vào nhau không buông bỏ.

Tất thảy, đều là do ích kỷ của bản thân. Bây giờ cũng vậy.

"Em sẽ nói thật thôi." Anh đáp. "Nói mắt của thầy do đã chết đi một lần nên mất đi Lục Nhãn lẫn thị giác. Nói em là học trò của thầy, cũng là chồng hợp pháp hiện tại của thầy. Nói những người thầy từng quen biết ngoại trừ cô đều không còn sống sót. Nếu thầy muốn, em sẽ kể hết mọi thứ từ đầu đến cuối cho thầy nghe."

Giọng anh bình tĩnh. Ảm đạm, nhưng quả quyết.

"Mạng sống còn có thể giành lại, trí nhớ không phải chuyện lớn."

Mạng sống còn có thể giành lại, trí nhớ không phải chuyện lớn.

Thật là một lời nói ngạo mạn.

Nhưng Shouko biết Okkotsu Yuuta có tư cách nói lời này.

Cô liếc nhìn dáng vẻ bị bọc trong tay của cậu bạn học cũ. Kẻ trước thì quá thiếu chính kiến, người sau thì quá có chính kiến, không biết nên gọi đây là phúc hay hoạ.

Tới nước này, Shouko không nghĩ cần hỏi câu cuối cùng làm gì nữa.

Chẳng qua được nhờ thì phải giúp đến trót thôi.

"Khi ấy..." Shouko chống cằm. "Khi ấy, trong lòng Gojo có chiến tranh."

Nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng, cô không cần phải giải thích quá nhiều.

"Cậu là người đã đem lại hòa bình hiện tại cho cậu ta, không sai nhưng bây giờ, Gojo đã trở về lúc hoà bình của cậu ta không có mặt cậu."

"Cho dù như vậy, cậu vẫn muốn phá đi hoà bình đó để nhét mình vào tim Gojo sao?"

.

Đây là lý do Shouko muốn Yuuta để Satoru lại một mình.

Đàn ông xung quanh Satoru luôn yêu cầu thứ gì đó từ hắn, luôn đòi hỏi hắn phải vừa khuôn y đúc chuẩn mực mà họ tự đặt ra, bằng không họ sẽ bỏ rơi hắn, rút lại bàn tay đã từng giơ ra chờ đợi, quay lưng buộc hắn phải khốn khổ chạy theo.

Chỉ vì Satoru đứng ở nơi quá cao, họ không muốn tốn sức leo lên tới, nên chỉ còn cách ép hắn tin rằng hắn không xứng đáng được yêu thương cho đến khi hắn tự mình ngã xuống đất bằng. Cô chỉ muốn xác định lần nữa rằng Okkotsu Yuuta không phải loại đàn ông này. Loại đàn ông hèn mạt thà chứng kiến người mình "yêu" ngã thịt nát xương tan để tự ve vuốt cái tôi mỏng giòn của bản thân, chứ không chịu tiến lên dù một bước.

Yuuta nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi nghiêng đầu.

Anh nhận ra thái độ dò hỏi, nếu không muốn nói là công kích, của Shouko, đối với mình. Anh có thể cảm thấy bị xúc phạm, có thể nổi giận, có thể bào chữa, nhưng chú lực cuồn cuộn quanh thân Yuuta chỉ dao động rất nhỏ, như mặt biển phẳng lặng không thấy được sóng ngầm.

Đôi mắt đen sâu hoắm của Yuuta mang theo tình tự khó đoán.

"Cô thật sự cảm thấy trước khi gặp em, Satoru đã có hòa bình sao?"

Đây là một lời nói kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng cũng chính xác đến vô cùng. Không dài dòng, đi thẳng vào trọng tâm. Đúng là tác phong của người mạnh nhất hiện tại.

"Hòa bình phát xuất từ một bên hiến dâng và một bên đong đếm không phải là hòa bình."

Đó chỉ là huyễn hoặc mà thôi.

Giới chú thuật sư trước kia là một rạp xiếc, còn thầy là con thú bị nhốt trong lồng. Những kẻ tự cho mình là thuần thú sư ảo tưởng rằng khán giả đến vì họ, tiếng vỗ tay hoan hô dành cho họ, họ tắm mình trong hào quang con thú đem lại, nhưng thật ra khán giả chỉ quan tâm đến con thú.

Cho nên họ muốn con thú phải luôn nằm trong cái lồng họ tạo ra, cái lồng gọi là chuẩn mực, là trách nhiệm, là giáo điều. Một khi con thú làm ra những hành động tự do, họ liền áp đặt nó là kệch cỡm, là ích kỷ, là chỉ biết đến bản thân mình. Chẳng quan tâm quái gì đến họ và hòa bình của họ.

Những trận đòn roi dưới hình thù lời nói cay nghiến, quật con thú máu chảy đầm đìa.

Đó là hòa bình xây dựng trên sự kiềm hãm con thú.

Ngày nay Shouko rất ít khi nghe Yuuta nói nhiều hơn vài câu, không còn như thời điểm anh mới là một thiếu niên trẻ vừa chân ướt chân ráo bị quẳng vào thế giới con người không thể tưởng tượng ra, hoảng sợ và tuyệt vọng. 

"Nếu trên thế giới này xuất hiện một người có khả năng bảo vệ hòa bình của thầy, mà Satoru cũng tình nguyện đi theo người đó, vậy thì em có thể suy xét buông tay."

Hòa bình của Yuuta đến từ việc biết rằng người anh quý trọng đang sống thanh thản và hạnh phúc. Toàn bộ những thứ khác đều là hệ lụy kéo theo sau.

Như anh từng nói với Geto Suguru, anh không biết cuộc sống chú thuật sư ngoài kia khổ sở bất công ra sao, anh chỉ biết lý tưởng của gã làm hại những người Okkotsu Yuuta yêu dấu, anh sẽ dập tắt nó.

Nếu thế giới không còn người anh yêu, căn bản đến sống chết của bản thân anh cũng không buồn níu giữ.

Vì vậy Yuuta không nặng lòng với việc thế giới còn hay mất. 

Nhưng để người anh yêu dấu có bánh ngọt thượng phẩm để ăn, có thảm cỏ xanh để đặt đôi chân trần, anh sẽ đánh đổi sinh mạng để chiến tranh chấm dứt. Hòa bình mà anh hứa hẹn cùng Satoru không phải thứ hòa bình lừa mình dối người. Mà là hòa bình hàng thật giá thật, quan trọng nhất là, không phải thứ hòa bình trả giá bằng sự hành hạ tâm can.

Thật ra, có lẽ Yuuta cảm thấy một phần nào đó nhẹ nhõm hơn nếu thầy đã quên bớt thứ gánh nặng đã từng mài ra sẹo trên đôi vai đó.

"Cho đến hiện tại, không ai làm được chuyện này ngoài em cả."

.

Thốt nhiên, Shouko bỗng nhớ tới một lời cố hiệu trưởng Yaga từng dạy.

Shouko, không phải ai cũng có tư cách nhận mình là một người yêu hoà bình.

Nếu con không đủ sức mạnh để kết thúc chiến tranh.

Nếu con phải quay lưng vất xuống trách nhiệm khi nản lòng thoái chí.

Nếu con không có năng lực hủy diệt mọi kẻ thù chắn đường.

Vậy thì con không phải là một người yêu hòa bình, mà chỉ là một kẻ vô hại.

Cô còn nhớ khi Nanami tốt nghiệp và quyết định rời bỏ con đường chú thuật sư. Ai cũng tiếc nuối khi Haibara Yuu chết đi, nhất là Nanami. Anh ta từ chối toàn bộ những nhiệm vụ sau đó và bảo rằng cứ giao cho Gojo Satoru hết đi, đừng buộc những người khác phải mất mạng oan uổng nữa.

"Anh không cần tôi hay bất kỳ ai khác, một mình anh đã đủ xử lý hết những việc này rồi, chẳng phải sao?"

Nói cách khác, Nanami cho rằng cái chết của Haibara Yuu là do hắn làm chưa đủ.

Geto Suguru bỏ đi vì cho rằng hắn có thể làm nhiều hơn, nhưng chưa đủ.

Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ.

Gojo Satoru, ngươi đau khổ chưa đủ.

Nếu ngươi nhận nhiều đau khổ hơn, thế giới này sẽ đẹp đẽ và hòa bình biết bao.

Ngày đó Satoru đứng yên lặng một lúc rồi trở về. Vài năm sau, anh ta quay lại. Và Satoru vẫn thân thiết với anh như chưa có gì xảy ra.

Thế nhưng, Satoru thích gọi những người gần gũi mình bằng tên thay vì họ.

Chỉ có Nanami Kento, chưa bao giờ là "Kento," chỉ là "Nanami."

Đôi mắt màu lam thiên xinh đẹp lấp lánh quang mang, khi hắn gọi "Nanami," chính là câu trả lời.

Đúng.

Đúng. Tôi không cần cậu, hay bất kỳ ai khác.

.

Hôm nay, Shouko lại ngồi trước mặt đàn ông của Satoru lần hai. 

Thật kỳ lạ, rõ ràng người trước đó là bạn học cũ của cô, nhưng ngày ấy Shouko không hề có cảm giác cảm thông.

Dù mắt nhìn tình nhân của Satoru có hơi khiếm khuyết, dù chàng trai này cũng ích kỷ không kém, cũng tự cho rằng hòa bình của Gojo Satoru không thể vắng anh mà đạt được, song anh sẽ không dùng phương pháp bào mòn trái tim của hắn để chứng tỏ điều này. Ít nhất người đàn ông thứ hai của Satoru đã chứng tỏ được dù thế nào đi nữa, anh sẽ không bao giờ lựa chọn quay lưng bỏ mặc.

Chậc, việc của cô tới đây cũng xong rồi.

Vừa kịp hút xong một điếu thuốc.

Shouko dụi đầu lọc vào gạt tàn, đứng dậy vươn vai, khi đi ngang qua Satoru đang "ngủ say" còn phải gõ đầu hắn thêm một cái mới hả dạ.

"Dậy đi, lộ tẩy rồi."

.

.

Satoru vẫn nằm yên.

Chỉ có hàng mi cánh bướm run rẩy đã tố cáo hắn, đuôi mắt thấm nước từ từ tách ra, đồng tử trắng dã óng ánh lệ như hai hạt ngọc trai tinh khiết.

"... A.... Yuuta.... Thầy.... thầy nhớ ra hết rồi...!"

Hắn nhoài lên ôm chầm lấy thanh niên, cảm xúc vỡ òa gì đó trông khá là chân thật.

Tình nhân trẻ của Satoru dễ dàng đón người đàn ông cao lớn kia nhào vào lòng, vòng tay vừa chắc chắn vừa ấm áp, nếu cố ý bỏ qua dòng chú lực u ám cuồn cuộn xung quanh họ đang biến chuyển quỷ dị thế nào, dù không dùng mắt thường cũng 'thấy' được.

Shouko Ieiri thoáng chốc đã biến mất khỏi phòng bệnh nhanh như gió. Bệnh viện không thiếu việc để làm, chẳng có lý do gì để nán lại đón tên bay đạn lạc cả.

Yuuta nhìn xuống người đàn ông đang ấp úng chột dạ kia, mỉm cười.

"Chơi vui không?"

".........."

Trái tim nhỏ bé của Satoru giãy đành đạch.

Hắn vẽ vẽ ngón tay trên lồng ngực Yuuta, đôi mắt đẹp mở to, môi mân cao, biểu cảm mê man mờ mịt lại pha chút tủi thân nói không nên lời. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có thể diễn ra biểu cảm điềm đạm đáng thương thuyết phục đến vậy cũng nên được khen thưởng.

"... Thầy không có... đây là ý tưởng của Shouko... thầy....."

Bôi đen bạn học cũ giữa chừng, hắn tự cảm thấy làm vậy không được phúc hậu lắm, dù thật sự là Shouko đã đặt lên hắn một chú thuật mất trí nhớ tạm thời, nhưng suy cho cùng vẫn là do hắn chủ trương bày kế hoạch. 

Cảm giác hơi lạnh từ người ôm mình đang tỏa xuống, mắt Satoru rưng rưng, cung giọng lại nghẹn ngào thêm một bậc.

"... Tất cả là tại Yuuta!"

"Tại em? Thế thì tại sao là tại em?"

Giọng của Yuuta chậm rãi ôn tồn, động tác bế Satoru trải lại xuống giường cũng dịu dàng cẩn thận từng ly. Nếu không phải vì lượng chú lực đặc quánh xung quanh đang vần vũ đàn áp, Satoru không thể biết đang có một cơn thịnh nộ chực chờ bổ xuống tí nào.

Người yêu của hắn diễn xuất tài tình hơn hắn nhiều đấy.

"Không cần gấp, em nghe Gojo-sensei giải thích."

Tiêu. Bây giờ là Gojo-sensei rồi.

"........."

Satoru lắp bắp, một người đàn ông cao lớn như thế nhưng trước mặt chàng trai trẻ yêu dấu của mình lại như chú mèo con mềm nhũn, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì. Thế rồi, hắn bắt đầu cởi áo.

Hắn lột sạch sẽ như một cái bánh tự dâng mình lên đĩa, vặn vẹo cuốn lấy Yuuta, ra vẻ cực kỳ hối lỗi.

"... Yuuta không thương thầy nữa sao, mới đùa một tí đã giận thầy.... vậy mà ban nãy thề non hẹn biển nhiều lắm đó....."

Satoru rõ ràng có ý định lảng tránh, nhưng có lẽ đã được nuông chiều quen, dù muốn giấu diếm đi nữa cũng không thể trở về lúc hoàn toàn nén được mọi cảm xúc vào trong ngực.

Vậy là đã cực kỳ hối lỗi dữ chưa?

Yuuta nhìn con mèo trắng đang lăn qua lăn lại giả bộ đáng thương trong lòng mình, tuy buồn cười nhưng không thể tháo xuống bộ mặt lạnh. Dù không thật sự giận, nhưng anh rất khó chịu với việc Satoru đang học thói lừa gạt mình, không muốn hắn tạo thành thói quen xấu.

"Người em yêu nếu có thứ muốn nói phải học cách tìm em trao đổi, không phải mượn người ngoài giúp đỡ, còn tự làm mình bị thương nữa."

Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi đồng tử trắng dã kia. Dù đã bị mù, các giác quan khác của Satoru vẫn cực kỳ nhạy bén, thậm chí còn phát triển nhạy bén hơn trước rất nhiều, hiển nhiên có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh chĩa vào đâu. Yuuta kéo người sâu vào lòng hơn, bàn tay to ấm vuốt ve mái tóc trắng bạc dài mềm mại, che chắn làn da trần trụi khỏi cái lạnh điều hòa, nhưng ngữ khí thì không uyển chuyển đi chút nào cả.

"Ngoan, giải thích cho em."

Satoru không thể giải thích.

Hắn không thể nói.

Không thể nói rằng hắn sợ Yuuta cảm thấy hổ thẹn.

Làm sao hắn nói được... bản thân mình đã từng hổ thẹn vì Suguru thế nào, khi những lời bảo vệ và ủng hộ ban đầu dần dần hóa thành im lặng và nhục nhã. Khi Suguru quay lưng đi với một niềm tin kiên định, Satoru đã từng tin tưởng rằng hắn làm đúng, thế giới mục nát này cần được tẩy rửa sạch, và một thế giới nơi mọi chú thuật sư có thể sống hiên ngang trong lời nói của Suguru nghe thật tuyệt vời biết bao. Cả Nanami cũng ngầm đồng ý như vậy. Hắn đã từng căm ghét hiệu trưởng Yaga, những người luôn miệng chửi mắng Suguru, những người không hiểu lý tưởng cao đẹp của Suguru và hy sinh mà bọn họ phải chịu vì một thế giới hòa bình. Hắn đã từng lên tiếng biện hộ thay Suguru bao nhiêu lần, cho tới khi.

Cho tới khi Satoru đứng trước xác ba mươi hai chú thuật sinh mang mùi chú lực của Suguru.

Cái xác Haibara Yuu năm ấy chồng bóng lên từng cái xác máu me bây giờ. Shouko đắp khăn trắng qua mặt một cậu bé mười lăm tuổi, đồng phục trường chú thuật sư Tokyo máu lấm lem, đôi mắt đen bóng nhìn lên Satoru.

Cô chờ đợi hắn đóng vai luật sư cho Suguru.

Như khi hắn biện hộ cho gã bên ngoài cổng trường tiểu học có hai đứa trẻ mất tích.

Như khi hắn ngồi trong xe, cửa kính dày che tiếng gào khóc khản đặc của những người vợ mất chồng, những người con mất bố, bên cạnh mấy cái xác treo cổ là thành quả rực rỡ của hai đứa con gái nuôi của Suguru, và bảo với cô rằng Suguru sẽ không, sẽ không làm hại những người này nếu không, nếu không có lý do..... chính đáng.....

Cổ họng hắn nghẹn xuống.

Vì hắn sợ.

Satoru sợ rồi Shouko sẽ hỏi, Ồ, vậy, cậu cho rằng tất cả những cái chết này đều chính đáng? Không thể thiếu à? Một cái xác cũng không thể thiếu?

Và chỉ tay về phía ba mươi hai Haibara Yuu cụt tay mất chân nằm im lìm.

Nhưng cô chưa từng hỏi như vậy.

Bởi vì cô biết dù hổ thẹn, hắn vẫn rất yêu Suguru.

.

Thế rồi Satoru nghĩ tới, còn hắn thì sao?

Yuuta có thể tự hào vì hắn vì điều gì?

Vì đã không xử lý cái xác Suguru theo đúng thủ tục, vì đã mềm lòng yếu đuối, vì đã gián tiếp cho phép hàng trăm hàng ngàn cái xác Haibara Yuu chất lên cao, chất lên cao, chất lên thật cao?

Yuuta có bao giờ hổ thẹn vì hắn không?

Yuuta đã biện hộ cho hắn thế nào sau khi mọi thứ đã yên ắng?

Satoru ôm ôm cọ cọ chàng trai trẻ, điệu bộ mềm mại đáng yêu, nếu Yuuta có trái tim, nhất định sẽ không truy hỏi tiếp.

"Quan trọng lắm sao~ chỉ là trò đùa dai thôi mà~"

Yuuta mỉm cười dịu dàng, là cái dịu dàng tiêu chuẩn dành cho nam phụ lão ấu, khi anh cứu bé gái lạc mẹ ngoài cửa hàng tiện lợi. "Quan trọng chứ."

"Satoru đã hứa sẽ giao toàn bộ cho em mà?"

"Bây giờ em muốn nghiệm thu, mong Satoru hợp tác."

.... Yuuta thật không có trái tim mà.

Satoru vừa phàn nàn vừa tan rã thành cháo.

Thật ra, hắn luôn luôn bất an. Lo lắng phải nghe câu nói "Thế thì thôi". Lo lắng cả người duy nhất còn nguyện ý yêu chiều hắn, chịu đựng hắn, lắng nghe hắn, rồi cũng vì một điều hắn không thể thay đổi mà quay lưng bỏ mặc. Trái tim Satoru đã từng vỡ tan thành ngàn mảnh, khó khăn lắm mới có thể chắp vá lại, nhưng những vết nứt dù gắn liền sẽ luôn luôn để lại vết sẹo đau. Một vấy bẩn nhỏ cũng sẽ khiến nó nhiễm độc mưng mủ.

Hắn biết như vậy là không công bằng với Yuuta, khi buộc anh phải sống với một kẻ mà quá khứ đã gây ra bao nhiêu thương tâm cho hiện tại. Vì vậy dù chỉ là giả vờ, Satoru cũng muốn thử một lần.... rũ bỏ quá khứ, làm như mọi chuyện chưa từng có cơ hội xảy ra. Hắn muốn biết Yuuta sẽ có phản ứng gì, muốn biết liệu nếu có cơ hội buông xuống trách nhiệm mà anh lẽ ra chưa từng phải nhặt lên, liệu anh có chớp lấy nó hay không. Hắn muốn biết... và còn muốn biết...

Suy nghĩ của Satoru lộn xộn, lung tung và rối bời. Hắn trải lòng ra với Yuuta một cách rời rạc, đôi mắt trống rỗng. Đóa dạ quỳnh trắng muốt, rực rỡ mà thê lương.

Đôi lúc Yuuta cảm giác thầy vẫn muốn tan biến.

Từ sau trận chiến ở Shinjuku, thầy đã nhiều lần đề cập đến việc "nhiệm vụ" của mình đã hoàn thành, không còn "tác dụng" gì nữa. Có lẽ đây là nguyên nhân chính dẫn tới trò đùa không vui ngày hôm nay. Yuuta nghĩ thầy muốn đền chuộc cho tội lỗi của Geto Suguru rồi cao bay xa chạy, đến một nơi mà thầy có thể tiếp tục chịu trừng phạt cho tội lỗi của mình. Nhưng đó không phải lựa chọn mà anh cho phép thầy chọn lựa.

Yuuta ôm thầy ở trong lòng, bình tĩnh vuốt theo đường sống lưng uốn lượn xinh đẹp, ghi nhận từng chữ từng chữ thầy nói.

Bẩm sinh anh vẫn luôn là người thiện lương biết quan tâm giúp đỡ kẻ khác. Từ bé anh đã nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh mình, nhờ vậy mà thấu hiểu lòng người, cũng rất biết cách ăn nói. Thế nhưng, có lẽ là 'nhờ' sáu năm trưởng thành không mấy dễ chịu, Yuuta cũng học được cách bảo tồn năng lượng của mình. Với người xấu mang ý đồ không tốt, anh có thể nhanh chóng nhìn ra, nhanh chóng gạt họ ra khỏi đầu. Sau này khi trở nên mạnh mẽ rồi, còn có thể nhanh chóng đập nát bọn họ như ruồi muỗi.

Okkotsu Yuuta từ nhỏ đến lớn không quan tâm nhiều tới bản thân mình, cũng chưa từng bị ai quàng vào cổ cái "kim chỉ nam" phải gánh vác thế giới chỉ vì anh có năng lực làm như thế, cho nên anh không hiểu hết những thứ kiềm cặp vướng bận thầy và những người bạn của thầy quàng vào. Nhưng mà, hiểu hay không không quan trọng.

Trọng điểm là bọn họ đối xử không tốt với Satoru, vậy thì bọn họ là kẻ xấu.

"Em thật lòng không cảm thấy Satoru có lỗi." Anh nói, cho dù thầy không còn Lục Nhãn, hẳn cũng có thể hiểu được Yuuta chưa từng nói dối chỉ để lấy lòng thầy. 

"Trọng trách đặt lên người thầy vốn dĩ là thứ không ai phải tự mình gánh vác. Sukuna mạnh hơn tất cả chúng ta cộng lại. Nhưng thầy nhìn xem, hắn tồn tại suốt 1000 năm nay, không phải Trái Đất vẫn quay, nhân loại vẫn sống tốt đấy ư? Nếu không phải Đấng Sáng Thế, thì làm gì có nghĩa vụ lẫn quyền hạn cứu chuộc ai khác."

Yuuta là một đứa trẻ bị buộc phải lớn nhanh hơn tất cả mọi người. Lúc bé anh phải bảo vệ Rika, kể cả khi Rika trở thành một con quái vật, anh vẫn dùng tình yêu của mình để che chở cô. Sau này, anh muốn bảo vệ bạn bè mình, muốn trở nên đủ mạnh để không phải nhìn những người mình yêu thương ngã xuống. Suốt một đường học hỏi cố gắng, chưa đầy hai mươi lăm tuổi anh đã trở thành thượng tọa đứng đầu giới chú thuật sư, đã đi qua rất nhiều nơi, diệt rất nhiều tai họa. Anh dĩ nhiên có sự ngạo mạn của kẻ đứng trên đỉnh, nhưng càng ở trên cao, thì cũng có nghĩa tầm nhìn càng phóng ra xa hơn, càng cảm thấy cái gọi là "nhất" không có nghĩa lý gì. Chỉ cần thực hiện được nguyện vọng ban đầu đã đủ gọi là may mắn. 

Anh ôm đầu người trong lòng ấn vào ngực mình, để hắn lắng nghe nhịp tim đập bình tĩnh.

"Thầy không phải Đấng Sáng Thế, chuyện thầy có thể làm ở cương vị người mạnh nhất là cứu người thầy có thể cứu. Thầy đã cứu em, cứu Yuuji, cứu những học sinh khác nữa. Thầy đã làm được những chuyện thầy muốn, rất tốt rồi."

Yuuta sáng suốt không đề cập đến những người thầy không thể cứu, lẫn những người không muốn được cứu.

"Còn chuyện cứu thầy, đơn giản chỉ là chuyện em muốn làm. Có gì mà phải hổ thẹn đâu?"

"....."

Thoáng nhìn Gojo Satoru, ai cũng liên tưởng tới một bức tượng đá hoa cương cao lớn sừng sững, hoàn mỹ, bóng bẩy, cứng rắn, lạnh băng, không thể di dịch.

Vì vậy khi hắn ngã xuống ngày hôm ấy, dường như có một niềm tin lớn đã bị đập vỡ tan, một tấm chăn bị giật mạnh qua đầu, cây cột chống đỡ toàn bộ hy vọng và trọng trách của giới chú thuật sư cứ thế sụp đổ.

Nhưng đối với hắn, đó lại là một sự giải thoát.

Rốt cuộc hắn cũng có thể buông tay phó mặc. Rốt cuộc hắn cũng có thể an tâm rời đi. An tâm....

... vì sao hắn lại thấy an tâm nhỉ?

Vì Yuuji đã tiến bộ rất nhanh sau một tháng ngắn ngủi? Vì Hakari cũng góp mặt? Vì Kusakabe là cấp một mạnh nhất? Vì Mei Mei và Ui Ui và những tên quái kiệt khác cùng chung tay?

... Không.

Chỉ là vì Yuuta đã trở lại.

Satoru đã nghĩ thật tốt biết mấy khi hắn cuối cùng cũng có thể giao hết gánh nặng lại cho những người trẻ này gánh vác, và ra đi một cách thống khoái thanh thản. Hắn đã đấu một trận hết sức mình, đã đi đến điểm cuối của con đường cô đơn dài dằng dặc, nên hắn nhẹ nhàng buông tay. Nếu Satoru không được Yuuta cứu về, thì bây giờ hắn chẳng phải đau đáu suy nghĩ về cái gọi là trách nhiệm này nữa.

Vậy mà Yuuta lại nói, thế là rất tốt rồi?

".... Bấy nhiêu là đủ thật ư?"

[Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ.

Gojo Satoru, ngươi đau khổ chưa đủ.]

Satoru nghiêng đầu, để bờ môi ấm áp đặt lên gò má cao và mạt tóc mai. "Thầy thật sự... không cần phải tạ tội nữa à?"

Trái tim Satoru nóng lên, một lời "có gì phải hổ thẹn" của Yuuta khiến cho tình tự đè nén hơn một thập kỷ như bộc phát nối tiếp. "Chỉ cần như thế này cũng đáng được chấp nhận sao?"

Hắn giống hệt con mèo trắng quấn chủ, không ngừng cào cấu đòi vuốt ve, bắt Yuuta phải rì rầm bên tai hắn những lời an ủi lặp đi lặp lại. Hai thân thể dần dần quấn lấy nhau, khắng khít chặt chẽ như hai mảnh ghép thật sự sinh ra để thuộc về. Chẳng mấy chốc, những dằn vặt quá khứ dường như đều trở thành vô nghĩa.

.

".... Yuuta."

"Vâng."

"Nếu ngày mai thầy biến thành con sâu Yuuta có còn yêu thầy không?"

"........"

.

Thật là vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro