1. Nghĩa phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Note: Nghĩ gì viết đó, super short, ý tưởng bất chợt và tất tần mọi thứ liên quan đến OkkoGo.  

- Lưu ý: NC-17, nhưng không phải là xôi thịt

- Setting: Nghĩa phụ tướng quân mặt lạnh x Nghĩa tử mĩ nhân yêu nghiệt

   (Tác giả chen lời: Bỗng nhiên thích cách họ gọi nhau như thế~)

______

NGHĨA PHỤ 

_______

Một buổi chiều, thiên hoàng cho mời đại tướng quân Okkotsu vào cung đàm luận. Bây giờ đang độ giữa xuân, anh đào trong thượng uyển thi nhau nở rộ . Mỗi lần gió thổi qua là một cơn mưa hoa nhuộm thắm đất trời. Yuuta chậm trãi tản bộ giữa rừng anh đào, chợt nghe có tiếng cười lanh lảnh vọng đến. Còn chưa kịp định hình thì một khối trắng ngà đã từ trên cao rơi xuống. Đại tướng quân chẳng kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ nhanh chóng đưa tay đón lấy. Một mớ lụa trắng ngà rơi vào lòng, như trăng rằm hạ thế phủ lấy nhân gian bằng luồn sáng êm dịu, thoang thoảng hương thơm thanh khiết của đất trời sau mưa.

"Thật hiếm khi thấy người đến đây. Là thánh thượng gọi người sao?"

Mắt xanh lấp lánh đảo một vòng, vừa mĩ lệ lại vừa tinh ranh.

Vẻ lạnh lùng trên mặt vị tướng quân trẻ tuổi dần tan đi, trở thành nét ôn hoà hiếm thấy. Có lẽ vì cảnh xuân phong hữu tình, đất trời điểm thắm màu hoa mà đáy lòng lâng lâng chao đảo dường say, Yuuta cất lời, khẽ gọi một tiếng.

"Ngũ nhi"

Satoru nghe đến đây liền mở bừng mắt, vòng tay ôm lấy cổ Yuuta.

"Đã lâu rồi không có ai gọi ta như thế. Nghĩa phụ, ta nhớ người lắm."


----


Yuuta trăm công nghìn việc, cả đêm bận rộn vất vả, gần sáng trời mới ngả lưng được một chút. Ấy thế mà có người lại không chịu hiểu cho nỗi nhọc nhằn của đại tướng quân, nằm bên cạnh mà chẳng yên phận, phải một ôm cái này, hai chọc cái kia, ba nắm cái nọ, nhất quyết làm cho Yuuta  nhìn đến mình. 

Đại tướng quân cười trầm, chậm trãi hé một mắt  nhìn đương sự. 

"Không để ta chợp mắt một chút sao, lại muốn bày trò gì nữa đây?"

Satoru chồm người lên, suối tóc trắng chảy dài một dòng trăng bạc, mắt xanh chứa sao trời, nhấn chìm Yuuta vào đó. Đại tướng quân theo phản xạ vòng tay ôm lấy thắt lưng mảnh dẻ của người bên trên, chỉnh lại tư thế của cả hai sao cho thoải mái nhất.

"Nghĩa phụ, Ngũ nhi đói bụng, muốn dùng điểm tâm."

Yuuta vén một sợi tóc mái loà xoà trước trán Satoru, nhướn mày ra vẻ chất vấn

"Thân là người của thiên hoàng lại đi gần gũi nam nhân khác. Không sợ phạm tội khi quân à?"

"Haha, vậy thì nghĩa phụ phải quản lý cảnh khuyển của mình tốt hơn, đừng để nó sủa lung tung, làm ảnh hưởng đến lạc thú của người. " Satoru nhổm dậy, cởi bỏ thắt lưng, chiếc yukata mỏng manh thế là rơi xuống. Da thịt không còn gì che đậy kiều diễm phô bày dấu tích hoan ái của một đêm nồng tình. Satoru chớp hàng mi trắng tuyết, cười dụ hoặc với người bên dưới. "Thế nào, đừng nói là mới qua một đêm mà Đại tướng quân đã trở thành Liễu Hạ Huệ rồi nhé."

Yuuta đỡ thắt lưng Satoru, tay siết chặt eo nhỏ, áp môi mình lên cần cổ trắng tuyết, thô bạo cắn một ngụm đến rớm máu khiến người trong lòng rùng mình cao giọng rên. 

"Ngươi càng lúc càng lộng hành rồi đấy!"


______


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro