CHƯƠNG 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao chuyên chú thuật Tokyo, nằm tọa lạc tại chân núi Mushiro, tít tận sâu trong rừng. Một dãy bậc thang dài đằng đẵng, hàng ngàn cánh cổng Toori sừng sững kéo dài từ dưới chân núi lên, phải đi qua đó mới có thể vào được trường.

Ann mắt cá chết nhìn hàng ngàn bậc thang trước mặt, lòng thầm cảm thán không thôi.

Yuuta đi trước thấy cô dừng bước cũng đứng lại, nhìn qua vai với ánh mắt lạnh lùng. Ann chẳng để tâm đến cậu, vẫn đứng ngẩn nhìn hàng dài bậc thang trước mặt.

Bà mẹ nó, dài thế này đi đến bao giờ mới hết?

Ann giỏi vận động, nhưng không có nghĩa là hoạt động nào cô cũng thích, nhất là việc leo bậc thang hay là nhảy ếch. Ngày xưa lúc còn luyện tập cùng sư phụ Sakura, Ann mém bị người thầy của mình tiễn về miền tây phương cực lạc vì sự lười biếng học nhảy ếch của mình.

Nuốt nước bọt, cô hơi run rẩy nhỏ giọng nói.

"Bạn học Okkotsu, không biết trường mình có thang máy đi lên trên không? Tôi không thích đi cầu thang cho lắm!"

Thiếu niên tóc đen, vóc dáng cao lớn nhưng vẫn có thể nhìn ra cơ thể còn đang phát triển. Thân mặc một áo sơ mi trắng cách điệu, quần jean đen bình thường cũng không thể che đi được đôi chân dài miên man.

Ann thầm đánh giá.

Cô ngước nhìn lên người thiếu niên, ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp đáp xuống đầu mũi cao vút của người tóc đen. Lúc này cô mới phát hiện, bạn học trước mắt có chút gì đó hơi giống với Naruto và Sasuke trộn lại, nghiêng đầu nhìn sâu hơn vào mắt người nọ. Mỗi tội Sasuke và Naruto không có quầng thâm mắt dày đặc như người này, họ không có cái khí tức như chuẩn bị đi đầu thai như thanh niên này.

Yuuta vẫn đứng xoay người lại với cô, dường như cân nhắc điều gì đó, mãi sau mới mở miệng nói, giọng trầm nhưng không thấp, mang rõ vẻ xa cách hiếm thấy.

"Trường không có. Cậu đừng đòi hỏi quá đáng. Đi mau lên!"

Nói rồi tiêu sái quay mặt tiến về phía trước. Ann bĩu môi ghét bỏ, chửi thầm trong bụng bằng một ngàn thứ tiếng. Thanh niên mới mười mấy tuổi đầu gì mà mặt mày khó ưa, lạnh lùng khó gần, tưởng mình là tổng tài bá đạo hay gì? Chẳng khác gì thằng nhãi con mắc bệnh trung nhị mặt lạnh cả!

Hai người băng qua hàng ngàn bậc thang dẫn lên đỉnh núi, thầm cảm nhận dòng chảy của tự nhiên vuốt ve khuôn mặt, nơi này có trường năng lượng rõ ràng hơn nơi sống trước đây của cô.

Song cũng chẳng giống như nơi cô sống trước đây. Trường năng lượng tự nhiên mạnh mẽ, đi kèm với nó là một loại cảm giác nhớp nháp tanh tưởi luôn bủa vây trong không khí, không có nơi nào là không có.

Ann tỉnh dậy cách đây vài ngày, tự giác biết được bản thân mình là người chết bật mồ sống dậy ở thế giới khác, thế là ngoan ngoãn đến bất thường. Lúc cô bị đẩy vào phòng cách ly được dán với vô số lá bùa xanh đỏ mà quá nửa trong số đó là bùa phát nổ và phong ấn, cô cũng không kêu ca phàn nàn gì.

Vì căn bản tầm này mà bộc phát thì tên khốn bịt mắt dẫn cô đến phòng này sẽ cho cô nằm xuống cái mồ cô mới tỉnh dậy.

Đương nhiên việc này mất một khoảng thời gian khá dài để nói chuyện nhưng tranh cãi một hồi thì mạng chó này của cô vẫn được giữ lại. Ann không cảm thấy vui mừng tẹo nào, thầm tự nhủ rằng khi hiểu được thế giới này là gì, cô sẽ quay lại phá banh căn phòng này và cho lũ già khọm kia đi đời nhà ma hết!

... Chết thật, cái tính trái khoáy này của cô vẫn không bỏ được mặc dù đã là tên già đầu mấy chục tuổi.

Ann thầm thở dài đỡ trán. Yuuta vẫn không nhanh không chậm đi trước.

Bỗng cô cảm thấy một luồng sức mạnh lớn vô cùng, tiến về phía này. Hay nói đúng hơn là nói mới thâm nhập kết giới, tiến vào khu vực cảm nhận của cô.

Ngay sau đó khoảng vài giây, một bên vai của cô trĩu xuống, hơi thở xa lạ của một người đàn ông truyền đến ngay bên tai. Ann không nhìn lại ghét bỏ đứng dịch chân sang một bên, đẩy mái đầu trắng lộn xộn kia ra khỏi tầm nhìn, nói.

"Tránh ra xa tôi một chút ông thầy này!"

" Ha ha ha! Không phải trước kia Ann rất quý thầy sao? Sao tự dưng bây giờ xa lạ vậy!"

Không phải nhờ phúc đức của ông mà tôi bị giám sát bởi tên nhóc khí tức như sắp chết 24/7 kia hay sao!

"Gojo sensei!"

Yuuta quay lại, hơi nâng giọng lên chào hỏi tên tóc trắng bên cạnh Ann.

Ann bỏ mặc hai người tiếp tục đi về trường. Gojo đứng chống tay nhìn bóng lưng Ann, một chút trầm mặc rồi quay sang nói với Yuuta.

"Rốt cuộc em giám sát con bé thế nào mà để em ấy như mèo dẫm phải đuổi thế kia?"

"Em có làm gì cậu ấy đâu, thầy?"

::

Việc Ann đến thế giới này phải kể về hơn 2 tuần trước, lúc đó chắc chắn 100% cô đã chết mất xác trong một lần làm nhiệm vụ cảm tử bảo vệ làng của mình. Cảm giác thuật thức đó xoáy nát nội tạng cô vẫn còn có thể cảm nhận đến bây giờ.

Vậy nên lúc cô mở mắt dậy thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc và trần nhà trắng phau chắc chắn là không thể là sự thật.

Sau đó khoảng vài ngày, cô bị tên tóc trắng bịt mắt kia áp giải đến phòng thẩm vấn tối tăm với hàng nghìn tấm bùa chú. Ann thức thời dù không biết chỗ quái này là ở đâu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn im lặng nghe lũ khọm già kia lăng mạ cô.

Tên tóc trắng tự xưng là thầy cô vừa đấm vừa xoa, chửi cô lên giời nhưng cũng tâng cô lên tận giời, khéo léo giữ lại cho cô một mạng trước những cái miệng già mở ra là đòi giết cô.

Chắc chắn cô sẽ chẳng có chút cảm ơn nào với ông thầy tự xưng này bởi vì chính vì tên đó khiến cô bị giam lỏng với đồng bạn đặc cấp trông như sắp chết Okkotsu Yuuta kia.

Ông thầy đó còn bảo, do thuật thức của cô bị phong ấn rồi nên không còn chút nguy hiểm nào cả. Tưởng thế là xong mà tên tự mãn tóc đen bên cạnh còn không lấy làm xấu hổ nói rằng dù có giải phóng thuật thức thì cô cũng chẳng phải đối thủ của cậu.

Lúc đó Ann chỉ muốn nhảy vào làm một trận solo một mất một còn với Yuuta.

Nhưng cũng phải cảm ơn lời nói của hai người đó. Bị mỉa mai như vậy khiến Ann nhớ lại việc check sức mạnh của bản thân. Dù chú lực của cô có bị phong ấn nhưng sức mạnh ở kiếp trước vẫn còn, nghĩa là toàn bộ các nhẫn thuật và chakra của cô không bị ảnh hưởng. Và đám người này cũng không biết cô còn chìa khóa dự phòng này!

Ann nằm trong phòng ký túc xá, nghĩ ngợi rất nhiều.

Hai tuần không ngắn không dài nhưng đủ để cô thu thập (một cách lén lút nhờ các người bạn triệu hồi) một số thông tin về "cô" ở thế giới này!

Đây là thế giới của chú thuật sư, nơi mà như cô tìm hiểu thì là những thành phần mang sức mạnh hơn người đi triệt tiêu những thức sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người.

Những thứ được sinh ra đó có thể từ vô hại đến mức đại hại, có thể chẳng có gì chỉ có thể vô tri vô giác bám vào cơ thể con người cho đến lớn mạnh cường đại giết người phá hủy đồ đạc. Chính vì vậy mới sinh ra các chú thuật sư - chuyên đi dọn dẹp tàn cuộc và phòng ngừa lũ đó. Nói không ngoa thì chẳng khác nào vú em chuyên đi chùi đít những thứ không tốt đẹp của con người tạo ra.

Ha hả, thế giới trước đó thì là con người triệt tiêu nhau. Đến thế giới này nâng cấp hơn là đi đánh nhau với người ngoài hành tinh. Thật là mở mang tầm mắt mà.

Ở thế giới này những chú thuật sư có một thứ gọi là chú lực, chuyên dùng để đánh nhau với các thứ không sạch sẽ từ con người hay còn được gọi là chú linh.

Ann nằm trên giường nhấm nhấm gói kẹo mới móc được trong hộc bàn, giơ bàn tay lên trước mặt phát động chakra.

Không biết chakra có dùng để triệt tiêu chú linh được không nhỉ?

... Mà có dùng được hay không cũng không quan trọng. Vẫn phát động được mà không bị hạn chế nghĩa là cô vẫn có cơ hội đánh tan đám khọm già và tên đồng học mặt bệnh kia!

Sau khi bị phán bị giam lỏng, bị giám sát 24/7 do những việc mà mình đã từng làm một cách mù mờ. Ann có chút nhận ra tên khốn tóc đen này không ưa cô tẹo nào.

Hoặc vì lý do nào đó trước đây khiến giờ tên đó với cô có mức phòng bị siêu siêu cao.

Các bạn đồng học sau khi biết cô quay về thì ngay trong đêm sau khi nhận lại phòng đã bị quậy tung nước một trận. Phải nói đến Zenin Maki đã tức giận đến nhường nào khi thấy cô trở lại.

Trong đó còn có chút gì đó giận dỗi và không đành lòng.

Ann không hiểu lắm sao cô bé này lại có ánh mắt như vậy nhưng cô sẽ lưu tâm để tìm hiểu sau.

Bọn họ "tra khảo" cô bằng được thì thôi. Cân nhắc đến việc nên nói toạc móng heo sự thật về mình hay tiếp tục theo thân phận mà cô bị đội nồi ở thế giới, ý tưởng mới nhú đã bị chặt đứt gọn ghẽ ngay lập tức.

Không suy xét đến việc họ có tin lời cô nói hay không, nhưng có vẻ như những điều mà cơ thể này đã làm trước đây là không thể chấp nhận nổi rồi. Điều này có thể thấy rõ ràng qua miệng lũ cao tầng trong phòng kín lúc cô bị thẩm vấn và thái độ thù địch của Okkotsu Yuuta.

Nên nếu chưa xác định được rõ ràng mọi chuyện thì không nên đánh rắn động cỏ ngay lúc này.

Lúc đó Ann chỉ đành bày ra vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng nói rằng không nhớ gì cả.

Maki bán tín bán nghi nhìn cô. Yuuta thế mà lại không nhanh không chậm lên tiếng giúp cô giải vây.

"Cậu ta lúc phát hiện bị thương rất nặng ở đầu, kiểm tra qua có phát hiện có tàn dư chú lực ở đầu, có lẽ đã bị động thủ thuật khiến ký ức bị ảnh hưởng."

Gà bay chó sủa một buổi tối mới có thể đuổi cả đám nít ranh đi. Sau hôm đó là chuỗi ngày cô bị giám sát gắt gao không buông từ tên bạn đồng học Okkotsu Yuuta.

Nếu chỉ bình thường thì không nói làm chi, nhưng cô làm cái gì tên nhãi đó cũng không đồng ý. Mua quần áo cũng không cho, mua đồ ăn cũng không được. Đến cả việc cô đi ra ngoài dạo phố cũng bị tên khốn có bệnh đó ngăn cấm.

Vậy nên mới dẫn đến tình trạng như sáng nay.

Ann nằm thẳng đơ trên giường một lúc, vẫn quyết định không thể mãi mù mờ như này được. Đám thú triệu hồi của cô trong thế giới này không còn được thần thông như ở thế giới trước, một phần là do đám chú linh ngoài kia phá rối rất nhiều, mang trong mình sức mạnh khác thường sẽ tự dưng thu hút đám súc sinh đó đến. Vậy nên sau một lần Tama trở lại với vết thương trên đầu thì kể từ đó Ann hiếm khi để thú của mình ra ngoài hơn.

Nghĩ là làm, Ann nhanh chóng nhảy xuống giường, thay sang bộ đồ dễ vận động hơn, dự tính là đi quanh trường khám phá.

Nhưng vừa mới ra đến cửa đã gặp tên mặt đen kia.

" Cậu tính đi đâu?"

Yuuta ở giám sát Ann hơn 2 tuần, cảm thấy cỗ chỗ nào cũng lạ mà chẳng biết lạ từ đâu. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông, nhất quyết đổ cho việc cô ăn cây táo rào cây sung tự nhiên hợp đàn với đám nguyền rủa sư làm chi để giờ mất trí, dở dở điên điên không giống với ngày trước.

Ann đáy mắt hiện lên vẻ khó chịu không tên, lách qua người đứng trước mặt nhưng bị thanh kiếm của người nọ chặn lại, âm thanh trầm lạnh một lần nữa vang lên.

"Tôi hỏi cậu tính đi đâu?"

Ann nghiến răng ngẩng lên nhìn thiếu niên tóc đen.

"Tôi đi đến thư viện! Chẳng lẽ bị giam lỏng sẽ không được cập nhật kiến thức sao?"

"Không cần! Sau này cậu cũng sẽ không dùng đến mớ kiến thức đó. Không biết biết thêm để làm gì!"

Câu nói này thành công chọc nổ tổ kiến lửa mang tên Ann.

Cô trừng mắt nhìn cậu, bước chân rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Yuuta từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cô, rút ngắn khoảng cách khiến đầu cậu cúi hơn mới có thể nhìn rõ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu đang bắt nạt học sinh tiểu học.

"Hah! Cậu nói cái quái gì vậy? Tù nhân không phải là con người à? Tôi vẫn cần được những quyền cơ bản nhất chứ?"

Ann nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đã vậy tôi vẫn còn cái mác học sinh cao chuyên, chẳng lẽ tất cả những cái đó đều bị vứt cho chó gặm rồi hả?"

Yuuta gương mặt tức giận của thiếu nữ, lòng nhủ thầm không so đo với trẻ con nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến băng người.

"Cậu không hiểu tình huống của mình hiện tại thì phải? Cậu hiện tại mang trên mình án tử tạm hoãn thời hạn một năm rưỡi, tôi phải giám sát cậu 24/7 như này là do tội danh cấu kết với chú nguyền sư của cậu. Tội này của cậu ngang với tử hình, chết ngay lập tức. Nếu không cố ý phạm tội sẽ được giảm thành tù chung thân, cải tạo tốt lập được công lớn sẽ giảm thành tù có thời hạn..."

"Nếu trong thời gian hoãn án tử này, cậu cố ý phạm tội tôi có thể xử tử cậu ngay lập tức mà không cần báo cáo đến cấp trên!"

Ann phẫn uất nghiến chặt hàm răng, hàm bạnh ra. Yuuta thấy cô như sắp sửa nhảy vào sống mái với cậu thì vẫn không dừng lại. Giọng cố tình áp xuống, tiếp tục nói.

"Trong thời gian hoãn án tử này của cậu dù không cố tình phạm tội nhưng cố tình vũ nhục người giám sát cũng tính vào tội, tôi có thể báo cấp trên xem xét đến bản án của cậu..."

Ann nghiến răng nghiến lợi ngắt lời: "Vậy thì sao?!"

Yuuta nâng mày nhìn cô, dường như không ngờ cô sẽ bật lại như vậy.

"Tôi nói vậy thì sao? Tôi hỏi thật là cậu mù hay cậu bị điếc hay cậu cố tình che chắn toàn bộ thông tin vậy?"

Ann chống nạnh tiến đến gần hơn, ngón tay dí vào người Yuuta không phải do cố tình mà đó chỉ là bản năng lúc cô tức giận.

"Đám người cao tầng đó thẩm vấn tôi chẳng lẽ cậu không được Gojo nói lại sao? Thứ nhất, tôi không phải là đồng lõa tự dưng chạy theo đám nguyền sư gì đó như cậu nói mà bị chúng điều khiển. Cái này đám người điều tra chưa đưa ra đáp án chắc chắn mà cậu nói như thể tôi chính xác là tội phạm giết người vậy."

Mất Ann long tức giận, uất ức 2 tuần nay của cô như vậy mà nổ tung.

"... Thứ hai, tôi vũ nhục cậu lúc nào? Tôi hỏi rằng tôi không có quyền con người à? Cậu mới là người xúc phạm tôi trước. Kết luận chưa có mà cậu đã khẳng định tôi là người xấu rồi. Là ai mới là người vũ nhục ai đây hả ngài Okkotsu Yuuta đặc cấp uy quyền! Tôi có đòi hỏi điều gì quá đáng hay không? Hay cậu có hiềm khích cá nhân gì với tôi nên mới làm vậy!"

Nói xong hít một hơi nén lại sự khó chịu trong lồng ngực, Ann nhìn lên thiếu niên tóc đen trước mặt, càng nhìn càng khó chịu. Dứt khoát không nói một lời nào nữa, quay trở lại trong phòng, đóng sầm cửa lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro