Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Hành khách trên chuyến bay GUO A0810 từ Geneva đến Incheon, Korea vui lòng đến cửa số 26

Tiếng ồn ào từ các thông báo trên loa và loạt âm hỗn tạp từ khắp những người đang có mặt ở sân bay Geneva. Ngay lúc này! Sau thông báo chuyến bay của mình từ bộ phận nhân viên hai con người ngồi bên phía cửa hàng cà phê chỉ muốn nhanh chống rời khỏi khu vực lộn xộn này ngay lập tức, họ đã ngồi đợi dường như là quá hai giờ đồng hồ.

"Chủ tịch, cô Launa, đến giờ khởi hành rồi ạ."

Hwang Jo Won đi đến từ khu vực ký gửi hành lý nói với tới vừa đúng lúc dừng lại nơi hai người họ vẫn đang mỏi mòn và bực dọc. Jimin cùng Launa cố vượt qua hàng ngàn tiếng nói từ mọi quốc tịch trộn vào nhau chỉ đợi có mỗi anh thư ký này trong suốt thời gian được tính bằng giờ, anh đã rời đi ký gửi hành lý hết một tiếng cuộc đời và bắt cả hai người họ đợi đến dường như sắp phát điên lên, nhưng nói chính xác thì chỉ có Launa là người quạu nhất.

"Sao anh đi lâu quá vậy?"

"Xin lỗi, tôi sẽ giải thích sau thưa cô! Chúng ta đi thôi ạ!" Jo Won vừa nói vừa đến bên cô nàng tóc nhuộm đen đối diện Jimin đỡ giúp cô vững hơn với đôi cao gót dưới chân khi rời khỏi ghế ngồi.

Mùa này không phải là mùa travel, chuyến bay có lẽ chẳng nhiều hành khách, không biết được khoang thường như thế nào riêng khoang thương gia chỉ có ba người bọn họ cùng cô tiếp viên trưởng xinh đẹp với màu đồng phục xanh nhắc lại yêu cầu cho cả ba về an toàn khi bay và yêu cầu nếu cần đáp ứng. Máy bay sẽ cất cánh trong vài phút sắp tới. Launa có vẻ không hài lòng với chuyến bay này do phi công trên chuyến bay là người đàn ông đã xô xác với cô khi chạm mặt nhau lúc vừa đến sân bay, với chiếc tính cách khá nóng nảy nọ Jimin đã cố gắng năn nỉ và giải thích với gương mặt xinh đẹp của quý cô đây rằng cô sẽ không bao giờ gặp mặt lại gã phi công đó thêm lần nào nữa nên hãy thoải mái cho lần đầu đến Hàn Quốc này, không phải vì bất cứ một ai khác mà là vì Park Jimin mà thôi, chẳng có lý do gì để giận gã đàn ông kì cục kia mà phá hỏng chuyến đi của mình. Điều này khiến Launa cảm thấy ổn hơn dù cô vẫn còn rất tức giận.

Trong khi được phép kết nối lại internet, thư kí Hwang đưa sang cho Jimin chiếc iPad bảng lớn hiện lên một dãy số liệu nhức mắt, nhưng đối với cậu nó có ích hơn việc xem video, nghe nhạc hay thư giãn cho chuyến đi gần mười bốn tiếng của mình, cậu có đủ thời gian để làm thế. Một công việc mà ngày ngày sau khi trở về từ khu nghiên cứu của ông Wiliam hay trường học Jimin đều đặn phải liếc mắt qua ít nhất là một tiếng thậm chí vài giờ: những báo cáo sơ sài, những con số nhạt nhẽo, những thông tin về các cổ đông nhàm chán chẳng có chút nào thú vị hoặc để Jimin vừa lòng. Với cương vị là chủ tịch quá đổi trẻ trung còn chẳng có chút kinh nghiệm gì và chỉ tập trung trong việc học ở Thuỵ Sĩ sáu năm qua. Cậu bỏ mặt chiếc tập đoàn của mẹ mình cho một con người không thân thiết. Ở chốn đất nước mà cậu không biết vì sao mình được sinh ra để rồi đón nhận đống bất hạnh ập đến hết quãng tuổi trẻ của một chàng trai nhà có địa vị, nó chỉ khiến cậu chán ghét thêm về loài người về cách sống mà nơi mình sắp đặt chân lên trong vài tiếng nữa.

Ly rượu vang đỏ vững vàng trên tay Jimin sau bữa ăn với món chay mà Jo Won đã đặt cùng lúc đặt được vé bay. Hai người kia thì đã ngủ từ lúc nào rồi. Còn cô tiếp viên xinh đẹp đó vẫn còn dạo một vòng ở khoang này chỉ để hỏi Jimin cậu cần gì thêm hay không. Nụ cười và cái lắc đầu đầy thân thiện từ Jimin làm cô ấy ít nhất là đỡ phải thấy mệt mỏi do liên tục di chuyển chăm sóc hành khách.

"Anh hãy nhấn vào nút bên cạnh nếu cần chúng tôi giúp gì nhé!" Và cô rời đi sau khi vị chủ tịch nọ gật đầu.

Màn hình sáng lên trên chiếc iPad là dòng thông tin từ một cổ đông của mình, hồ sơ họ tên hiện trong mắt cậu như thể cậu chẳng biết rõ về anh ta. Uống xong ly rượu rồi ngủ một giấc sau bốn giờ liền loay hoay với mớ thông tin mà cậu cần nạp vào đầu trước khi chuẩn bị buổi hợp báo bất ngờ đến cả toàn thể nhân viên của cậu sắp tới đây không hề biết gì dù là một chút thông tin nhỏ. Máy bay sẽ hạ cánh lúc mới bắt đầu trưa trên đất Hàn và cậu sẽ về nhà ngủ thêm một giấc nữa để kịp nghỉ ngơi lấy sức cho hoạt động hôm sau.

Park Jimin đã chính thức kết thúc quãng thời gian bận rộn ở quê hương mới của cậu cho bắt đầu thời gian bận rộn khác ở quê hương cậu chào đời. Điều này đồng nghĩ với việc những quá khứ đau thương trước kia có khả năng lập lại một lần nữa trong đời Jimin, nhưng hành trang trở về bây giờ cậu đủ dũng cảm sẵn sàng đối mặt. Với khó khăn, với mọi thứ!

Ánh mặt trời từ bên đây bán cầu đã sáng rực, Jo Won nói với cậu cùng Launa khoảng hai giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh.

"Chủ tịch, cậu và cô Launa tạm ở lại khách sạn được không ạ? Quản gia Jin nói nhà vẫn chưa được dọn dẹp xong."

Jo Won chồm người sang ghế Jimin, hỏi với giọng trầm đủ cho quanh họ nghe thấy và cô tiếp viên đang đưa ly champagne trắng cho Jimin âm thầm bất ngờ khi nghe người đàn ông kia gọi người đàn ông này bằng ngài chủ tịch rồi cô rời đi ngay sau đó để trả lại bầu không khí riêng tư cho họ. Còn cô nàng người tây tóc đen bên cạnh chủ tịch tay bận lật tạp chí bình thản vắt chéo chân.

"Launa! Em tạm ở lại khách sạn nha?" Với tiếng Pháp sành sỏi của mình Jimin hỏi cô.

"Không, em muốn theo anh." Launa nghe rồi gấp mạnh quyển tạp chí lại, phản ứng ngay với ý kiến của cậu. "Sao anh lại nghĩ ra được việc bỏ em ở khách sạn chứ? Em đâu có biết tiếng Hàn!"

Giọng oán than của Launa và đôi chân mày xô vào nhau đó cô làm Jimin đánh mép mỉm cười. "Vậy thì không ở khách sạn, nhưng em chắc là em chịu đựng được việc về căn nhà chưa dọn dẹp sạch sẽ chứ?"

"Em chắc. Đặt đồ sang một bên và ra sân dạo là được rồi đúng không? Sau đó quay lại thì căn phòng đã sạch sẽ rồi, em ghét ở khách sạn dù chỗ đó có đánh giá mười sao đi nữa!"

Mắt xanh nghiêng đầu nhìn cậu, cô gái cường nghạnh tên Launa chóng cùi chỏ lên tay vịn ghế ngồi sang trọng. Cái tác phong dùng từ ngữ mà Launa thốt ra rất nghiêm túc, cô muốn Jimin biết rõ cô không thích ở một mình trên đất lạ mà không có cậu bên cạnh.

Jimin cùng Jo Won chỉ có thể chiều vị khách khó tính mà họ mang từ Thuỵ Sĩ về tận đây.

"Nhắn với Quản gia Jin nhờ dịch vụ họ dọn trước hai căn phòng lớn của tôi và phòng trống bên cạnh đi. Còn phòng ba tôi, tôi sẽ tự mình dọn." Cậu từ tốn dặn dò Jo Won.

Chuyến đi trên bầu trời trôi qua mười ba giờ năm mươi lăm phút do đường băng bị kẹt và mất hết mười phút lơ lửng trên không trung mới có thể hạ cánh. Quý cô Launa J. Laurent suýt chút nữa nổi giận vì chờ lấy hành lý khá lâu. Ở đây chẳng khác Geneva là bao, dòng người ồn ào cùng với hàng loạt tiếng la hét của một nhóm người hâm mộ ở bên kia đang om sòm lên đón cậu idol nào đó mà cô và Jimin chẳng buồn để ý đến.

Cả ba cùng vội lên chiếc xe đen đang chờ sẵn ở đường ngoài sảnh, mất một giờ nữa mới có thể đến nhà nghỉ ngơi.

2.

Ly cà phê rơi dưới sàn văng tung toé, nước bắn lên thành bàn làm việc của Taehyung nhưng chẳng cho ai vào dọn, anh vừa mới kết thúc cuộc họp với các trưởng khoa trong bầu không khí vô cùng căng thẳng và bọn họ vừa thoát khỏi căn phòng lạnh lẽo này cách đây ít phút. Ngồi hướng mắt về những toà cao ốc đối diện, những ngón tay thon nhẹ nắm lấy tay vịn ghế đang ngồi Taehyung trầm giọng trả lời cuộc gọi thông qua chiếc airpods đeo trên tai. Mặc cho ngay lúc này có tâm tình tốt cách mấy, xuất phát từ những gì mà bên kia đang trình bày Taehyung cũng với tư thế đó, sắc mặt nghiêm túc đó, chẳng mấy thể hiện ra chứng minh sự hài lòng hay đơn giản là một chút mỉm cười.

Chiếc vỏ đựng airpods vừa đóng lại cũng đúng lúc từ bên ngoài Beak Seung Jae vội vã xô cửa chạy vào trong, hớt hãi gọi lớn họ tên người đàn ông thông thả tựa ghế xoay kia. Cuộc nói chuyện của anh còn chưa kết thúc. Hẳn phải là một điều gì đó vô cùng sốc mới để Seung Jae bất cần tới quy tắc đơn giản nhất mà mọi khi gã vẫn tuân theo.

Cúi đầu với Taehyung, như sự bào chữa cho sơ suất vừa gây ra thậm chí người đàn ông trên chiếc ghế nọ còn không nhìn thấy gã, Seung Jae đoán nếu chẳng vì cuộc gọi này thứ đầu tiên gã nhận được là cái phất tay đuổi ra khỏi phòng và cả ngày hôm đó không được gặp mặt anh.

"Nói sau đi." Taehyung gỡ chiếc airpods duy nhất ở tai trái đặt xuống bàn, kết thúc cuộc gọi.

Chiếc ghế xoay về đúng nơi mặc định, Taehyung trao cho gã họ Beak đôi mắt lạnh băng cùng một câu không mấy lọt tai: "Chắc anh biết mình bất lịch sự đúng không?"

Thật khốn khổ dẫu bao lâu nay làm việc bên cạnh Kim Taehyung, anh chưa bao giờ thay đổi giọng nói hay thái độ dành cho Seung Jae.

"Xin lỗi, anh không biết em đang có điện thoại. Anh có chuyện muốn báo với em." một lần nữa gã cúi đầu kính cẩn với người đàn ông trẻ hơn gã năm tuổi ở trước mặt, cũng phải biết ơn vì chưa bị đuổi ra ngoài.

"Ừm?"

Bằng tất cả những khí chất lãnh đạm trưởng thành của một người có địa vị mà từ trước đến nay vẫn luôn mang theo bên mình, Taehyung hời hợt nửa muốn nghe nửa có ý chẳng bận tâm. Cánh cửa phòng dù gì cũng đã bật ra rồi, anh không đành để người kia ra ngoài trong thất vọng hoặc ngay lúc này nếu có là chuyện gì đi nữa cũng chỉ có thể dựa vào tâm trạng Taehyung. May mắn cho Seung Jae vì người kia nhận được tin vui thành công nhận được tài trợ thiết bị y tế từ New York cho bệnh viện Kang Tae.

Chỉnh lại chiếc áo xộc xệch trước khi người đàn ông đáng gờm trước mặt Seung Jae nhìn chằm chằm nếu chướng mắt, gã gằng giọng.

"Phóng viên Ha gọi cho anh, cậu ấy nói mình nhìn thấy chủ tịch Park ở sân bay."

"Sao?" Kim Taehyung nện chiếc bìa tài liệu màu đen lên bàn mắt liếc về Seung Jae khẩn trương lên tiếng.

Sốt sắng hơn bao giờ hết, trong lòng ngực thoáng nháy lên tín hiệu của sự bất ngờ, Taehyung bật lưng khỏi ghế yêu cầu người kia nói lại một lần nữa rõ ràng hơn.

"Ha Gun bảo với anh rằng cậu ta nhìn thấy rất rõ chủ tịch Park lên xe cùng Hwang Jo Won và một cô gái lạ nào nữa. Nhưng hôm nay ở sân bay khá lộn xộn phóng viên Ha không ghi lại hình ảnh được, chủ tịch cũng rời đi rất nhanh sau đó."

"Bao lâu rồi?" cố giữ cho mình không nóng vội, anh hỏi Seung Jae

"Hả?"

"Em hỏi anh Ha Gun nhìn thấy bọn họ được bao lâu rồi?" lần này Taehyung quát thật lớn.

Cuối cùng cũng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh mà vắt áo vội chạy ra ngoài khi hàng tá việc ở lại phía sau lưng sau khi Seung Jae chỉ mới kịp nói xong đúng thời gian mà phóng viên Ha Gun bắt gặp được cậu ấy, chủ tịch Park Jimin.

"Ơ giám đốc, em đi đâu vậy?

Lòng nóng như ngọn lửa đang rực cháy, kể cả bản thân chưa sẵn sàng tin vào những gì mà Seung Jae nói thì Taehyung vẫn lao xe hết tốc độ để chạy đi tìm người kia.

Em có thật sự quay trở lại không?

Để đối mặt với anh - người khiến chủ tịch Park đổi lấy sáu năm dài đăng đẵng bên kia nửa bán cầu vì không thể chấp nhận nổi những cú sốc mà ba anh từng gây ra cho gia đình Park Jimin.

Nếu được nhìn thấy cậu một lần nữa..

Kim Taehyung siết mạnh tay trên vô lăng, nhiều lần dày vò yết hầu cùng những cảm xúc chật vật xem lẫn. Trái tim này đập mạnh mẽ khi nghe ai đó nhắc đến tên cậu và vẫn da diết với cái tên ấy - Park Jimin ngỡ đâu đã giấu dưới đáy kí ức.

Đã qua từng đó thời gian, người chờ đợi vẫn luôn chờ đợi rủi có mỏi mòn thì tên đàn ông này cũng mong muốn chủ tịch quay lại đây, quay về để nhìn thấy vẫn còn cái tên Kim Taehyung luôn một lòng một dạ yêu cậu như ngày nào thậm chí là yêu nhiều hơn trước kia. Chỉ cần là người đứng trước mặt anh, có hững hờ lạnh nhạt đến mấy đi nữa đổi lại ánh mắt ngoái nhìn anh thì chết đi cũng mãn nguyện. Và nếu được gặp lại Jimin một lần nữa...

Nhưng liệu em có còn muốn nhìn thấy anh không?

Xe đỗ trước cổng sắt màu đen to lớn. Taehyung bước xuống đứng vịn lấy cửa xe nhìn chằm chằm về nó, cánh cửa gỉ chút sét như bao lâu chẳng ai sơn sửa. Một cô gái tóc xoã từ nhà bên cạnh lạch cạch tiếng mở cửa vang lên, nơi cô đứng quen thuộc quen từng nét biểu cảm lộ trên gương mặt vừa mừng vừa ngạc nhiên.

"Ôi, anh Taehyung."

Nhưng sự hiện diện bất ngờ khiến ai kia nhanh chóng xác nhận. Taehyung nhìn cô ấy mỉm cười, tay đóng lại cửa xe rồi đến gần người đó hơn.

"Sao anh lại tới đây?"

"Tiện đường anh ghé sang một chút. Ừm.." tong trầm ấp úng, anh cho tay vào túi quần vừa nói vừa nhìn sang cánh cổng đã đóng chắc bên kia.

Từ giọng nói ngọt ngào đã khá lâu trước đây Taehyung thỉnh thoảng trò chuyện, nhưng sự bất ngờ mà cô gái vững tuổi hai mươi ấy không dành cho Taehyung vì cô thừa biết anh ấy vì điều gì mà tìm đến. Bên trong cánh cửa, một căn nhà rộng lớn với khuôn viên dài sâu hút là mảng kí ức to quý giá của năm nào mà người đối diện anh thật sự chẳng biết rõ mấy, nhưng điều cô ấy biết là trước mặt cô giờ đây sừng sửng người đàn ông đã kết hôn vẫn còn si tình.

"Quản gia Jin đến đây từ rất sớm đó anh nhưng không biết bà ấy đến để làm gì nữa.."

Taehyung nhìn cô ngỡ ngàng nhưng cánh cổng rõ ràng đã khoá. Lời nói tựa như một thông báo đang khẳng định rằng có lẽ Jimin thật sự trở về, tim anh bỗng lỗi một nhịp.

Và cô ấy đã rời đi sau mấy câu hỏi thăm anh, bỏ lại dáng người cao gầy ngồi trong xe đến tối muộn chờ đợi với hy vọng nhìn thấy được chiếc xe nào đó dừng lại tại đây, ít nhất là muốn tận mặt trông thấy thoáng qua thôi cũng được.

Nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc.

Thay vì thất vọng khi đã đến đây rồi công cóc chẳng nhìn thấy được những gì như mình hy vọng thì Taehyung lại trách mình thật ngốc vì chẳng hiểu gì về Park Jimin. Dám chắc cậu biết thể nào khi đặt chân về nước thì tin của mình cũng đến tai anh vì đâu đâu cũng có người nhận ra cậu để bất cứ lúc nào cũng có thể báo với anh. Jimin mãi như vậy, không chỉ là ngài chủ tịch luôn kín đáo, cẩn thận trốn tránh anh mà còn là người anh vô cùng yêu và cậu cũng biết anh ấy luôn sẵn sàng chờ đợi cậu dù bây giờ hoàn cảnh của cả hai không còn như ngày trước nữa!

Nhìn cánh cổng lần sau cùng Taehyung chỉ biết lắc đầu rồi rời đi với đôi chân mày nằng nặng.

___
Chap được update lần đầu tiên vào ngày 95z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin