Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì???- Ánh đập bàn đứng bật dậy, giọng chứa đầy vẻ hoang mang

- Đông và Lâm chuẩn bị làm đám cưới- Giọng Quỳnh Chi vẫn đều đều

- Không thể tin được- Minh Phương xoa cằm

- Đúng vậy, bẻ lái quá khét- Huyền Anh đế thêm

- Thế có đi không?- Khánh Chi hỏi

Mặc dù nó hỏi cả bọn nhưng tất cả đồng loạt hướng nhìn về Thảo

- Hỏi chấm? Các con nhìn bố làm gì

- Bố đi không?

- Các con đi thì bố đi- Thảo nhún vai

Từ khi tốt nghiệp cấp 2, Bộ Lục vẫn còn chơi với nhau. Mới đầu tưởng lên cấp 3 sẽ không còn chơi, ai dè họ vẫn ám nhau đến tận bây giờ

Thảo sau 5 năm du học đã trở thành đồng hiệu trưởng với Ánh, cùng nhau quản lí và phát triển nền giáo dục nước nhà. Trong khi đó, Khánh Chi đỗ học viên Cảnh Sát, giờ đang giữ chức cục trưởng tư lệnh. Minh Phương thành lập công ty giải trí và đào tạo nhóm nhạc, đạt nhiều giải thường Guinness và gà nhà còn được mệnh danh là hậu duệ của BTS. Còn Huyền Anh vừa lên chức viện trưởng mấy hôm, trở thành viện trưởng trẻ nhất lịch sử Việt Nam. Còn Quỳnh Chi CEO của tập đoàn gà rán lớn nhất hành tinh

Mặc dù ai cũng thành công nhưng khi tụ họp lại, họ vẫn là những con người nghịch ngợm, nhây nhớt. Quay trở lại với vấn đề đám cưới, sau khi Thảo phán một quyết định đậm chất ba phải thì Ánh lên tiếng:

- Nghe nói đám cưới tổ chức to lắm

- Bố con Lâm làm chủ tịch chuỗi cà phê mà mày, giàu lắm- Khánh Chi trầm trồ

- Tao còn nghe được ở đấy có nhiều món ngon.....

- Vậy thì đi- Minh Phương và Huyền Anh đồng thanh đáp lại, sau bấy nhiêu năm, hai người vẫn còn giữ thói ham ăn nổi tiếng

- Vậy mấy giờ đi?

- Để xem nào.....3 giờ đi

- Vậy chốt nhé

- Chốt

---

Đúng như lời đồn, đám cưới được tổ chức rất linh đình. Rạp được mắc từ đầu đường đến cuối đường. Tiếng nhạc xập xình ngày đêm náo loạn cả một góc của thành phố. Khi Bộ Lục rục rịch chuẩn bị đi thì tiếng chuông điện thoại của Ánh vang lên. Hóa ra đấy là Ngọc- cô nàng mang biệt danh Bé bự ngựa ô hồi cấp 2:

- À lố

- Chúng mày đi chưa

- Chuẩn bị

- Cho tao đi với

- Xe mày đâu?

- Xe tao cho mượn rồi

- Ai mượn

- Mày không biết đâu. Đi nhớ, cho tao đì cùng với, yêu bọn mày- Ngọc chuyển sang giọng nịnh nọt

- Kinh v**, nín đi- Ánh nhăn mặt- Rồi, đứng yên đấy, tí bọn tao qua- Rồi cúp máy cái rụp

Cả nhóm hầu như ai cũng đã có xe riêng. Nhưng bản tính ngừa ngựa và sợ cô đơn không cho phép họ tách lẻ, vì vậy cả bọn đành cùng nhau ngồi xe của Phương- đơn giản vì nó là đứa đầu tiên lấy bằng và có tay lái chắc nhất trong cả bọn.

Đúng như lời hẹn, Ngọc đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy Bộ Lục, nó liền vui vẻ thốt lên:

- Trời ơi, lâu lắm rồi mới được gặp bọn mày. Đúng là càng ngày càng xinh

- Mày vẫn giả trân- Khánh Chi lắc đầu ngán ngẩm rồi ngân nga- Thật giã trân, ôi thật giã trân

- Mày.....

Lí do mà Ngọc đi cùng với Bộ Lục là vì đây cũng là đám cưới hai đứa mà nó ghét cay ghét đắng từ hồi cấp 2. Nó bảo là đi để xem bọn nó mặc đồ cưới như thế nào. Xe vừa đến nơi, cả bọn phải nhăn mặt bịt tai vào vì tiếng nhạc quá lớn. Nếu muộn nói chuyện phải lấy giọng nói thật to.

Vì tiếng nhạc dưới sảnh ồn nên bảy cô gái đành chuồn lên phòng cô dâu, một phần là để lánh nạn, một phần để dúi cho hai đứa cái phong bì cho êm chuyện. Đúng như dự đoán, khi cả bọn vừa thò mặt vào trong phòng thì một giọng nói choe chóe vang lên:

- ÉNGGGG

Ánh giật mình lùi ra sau. Nhưng nó nhanh chóng định thần lại rồi nở một nụ cười thương mại, tiến tới giang tay ra với khuôn mặt cam chịu:

- Hi, hôm nay cậu xinh quá!

Lâm cũng nhanh nhẹn ôm chầm lấy Ánh, vỗ vỗ:

- Cảm ơn cậu nhé!

- ờm...hôm nay bọn tớ đến để chúc phúc cho hai cậu

- Mày hâm hả Ánh- Khánh Chi hỏi với giọng đầy phật ý

- Tao hâm thật rồi- Ánh đáp lại, giọng vẫn đầy hoang mang

- Mày ôm nó làm gì?

- Tao định ôm xã giao, giống trên phim ý. Ai ngờ nó ra phập vào người tao, còn vỗ vỗ nữa, chưa long phổi là may

1week nữa sẽ có chap highhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro