Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tách- tiếng chụp ảnh vang lên. Minh Phương đang chụp hình hai người họ, Phương nói với vẻ vui mừng :

- Bán cho nhà báo chắc được nhiều tiền lắm lè.

- Con chưa đủ giàu hả Phương- Thảo bật cười nói

- Hí, con đùa hoi, chụp làm kĩ niệm cho đôi cẩu nam nữ.

Cả nhóm bật cười, lát sau Khánh Chi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, đúng lúc ý gặp Quỳnh đang vuốt vuốt, tô tô ở trong nhà vệ sinh, Chi cũng bước qua, coi như người lạ. Nhưng bản tính trời sinh, Quỳnh từ khi còn đi học đã nổi tiếng vì kiểu trêu đùa quá lố, vô duyên và khinh thường người khác, cô ta không dễ dàng cho Chi đi qua. Cô ta chặn lại và nói

- Uầy ai đây, Khánh Chi à, dạo này sống như nào, còn nghèo kiết xác như hổi trước không.

- ...

- Chắc vẫn thế nhể, áo Gucci fake à, giày cũng fake à, đúng là đồ nghèo hèn.

- ...- Khánh Chi vẫn im lăng xem nó định nói gì

- À, mà Thảo đâu, Người yêu cũ của chồng tôi đâu, nghe nói bỏ xứ ra đi mà

- Ủa con này bị ảo à, đã làm trà xanh còn chồng con gì- Khánh Chi nghĩ

- Tao nói đúng quá nên không nói được gì à, đúng là lũ vừa nghèo vừa ngu chơi với nhau

- M mày, mày nói ai ngu cơ-Khánh Chi tức giận nắm lấy cổ Quỳnh

Ngay lúc ấy, Phương vì thấy Chi đi lâu quá đã chạy đi tìm, thấy cảnh tượng trước mặt, sợ xảy ra án mạng nên chạy vào can và nói :

- Thôi Chi, bình tĩnh đi mày, đi về

- Tuy tôi nghèo hơn nhiều người nhưng tiền tôi đủ để mua lại cả cái Hà Nội này đấy-Khánh Chi quay đi nói

Phương và Chi quay lại bàn ăn, vừa ngồi xuống thì Quỳnh Chi hỏi:

- Sao thế mày, sao đi lâu vậy

- Gặp phải con súc vật Quỳnh ý mà- Khánh Chi bực dọc lên tiếng

- Nó nói gì mà lâu thế- Huyền Anh thắc mắc hoi

- À, nó chê mình nghèo còn ngu nữa, còn nói Thảo vì nghèo mà bỏ xứ ra đi- Khánh Chi tưởng thuật lại

- Ủa, bố đi du học mà chứ bỏ xứ cái gì- Thảo bất ngờ nói

- Ôi dào, kệ cha cái con dèo dẹo suốt ngày đóng giả nạn nhân đi mày, suy nghĩ nhiều gì, bẩn não lắm- Ánh thở dài nói

- Ui chời, tao mà không vào kịp chắc con Quỳnh bị Chi nó đánh bầm dập rồi- Phương chẹp miệng

- Đánh chết bà nó đi, loại ý sống làm gì

- Thôi ăn đi chúng mày, nay ngày vui mà- Ánh lên tiếng phá vỡ bầu không khí khá căng thẳng

Cả bọn ngồi ăn với nhau, nói chuyện về công việc, lát sau khi đang thanh toán, Đông với Quỳnh khoác tay nhau bước ra, vừa thấy bộ lục Đông liền gạt tay Quỳnh bước ra bắt tay từng đứa một, hỏi thăm vài câu, bộ lục cũng về, vừa lên xe, cả 6 đứa tranh nhau lọ rửa tay

- Mày đưa ngay cho tao lọ rửa tay, t vừa chạm vào thứ dơ bẩn- Khánh Chi nhìn bàn tay với khuôn mặt sợ hẽi

- Nâu nầu, tao lấy trước rồi- Ánh lè lười nói

- Nhanh nhanh bọn tao còn dùng - Huyền Anh bất mãn lên tiếng

Hiện tại, Lâm ở nhà đang lo sốt vó cho người chồng tồi tệ của mình.

Không biết Đông đi đâu mà chưa về vậy vậy nhỉ, không biết ảnh đã ăn cơm chưa.....Lâm ngồi ngoài sofa suy nghĩ. À điện thoại với xe ô tô có định vị mà nhể. Lâm bật máy điện thoại định vị xem Đông ở đâu, vị trí hiện thị ở một chung cư bên Long Biên, Lâm thắc mắc:

- Ơ, ảnh đâu có làm ở đây mà hình như...đây là nhà Quỳnh mà Quỳnh là người yêu cũ của Đông, chết rồi không ổn rồi.

Nói xong Lâm cầm điện thoại gọi cho Tuấn :

- Tuấn à, sắp xếp cho tôi một người theo dõi Đông nhé.

- Vâng ạ.

Lát sau tiếng tin nhắn từ điện Lâm vang lên, đúng vậy đó, là Đông nhắn:

- Em iu, anh chắc tôi không về được đâu, nhiều việc lắm

- Anh đang ở đâu đấy anh-Lâm nhíu mày nhắn lại

- À à.. Anh đang ở bên công ty ý mà, bên Hai Bà Trưng ý, thôi nhé ngủ sớm đi, anh đi làm việc đây

- Vâng

Đông vẫn không nghĩ nhiều, vẫn nghĩ rằng mình chót lọt, chắc Lâm vẫn không biết, anh gạt bỏ tất cả những suy nghĩ kia, lại ôn Quỳnh vào lòng. Tối nay là một tối bùng cháy.

Sáng hôm sau, Đông thức dậy sớm, tạm biệt Quỳnh và ra về sợ rằng nếu ở lâu, Lâm sẽ phát hiện.

Nhiều ngày sau, Đông vẫn qua lại với Quỳnh và Lâm cũng đã biết, mọi tư liệu, hình ảnh đều được gửi cho Lâm. Lâm rất buồn và sầu, Lâm quyết định mua axit nặng để đi đánh ghen.

Hôm ý là một ngày đẹp trời, Đông lại phi con xe vợ mua qua đón trà xanh đi chơi, nhưng anh đâu ngờ Lâm đã đi theo phía sau từ lâu, nay anh ta lại đưa Quỳnh đến khu Luxury urban area . Quỳnh vừa bước xuống xe, Lâm đã chạy tới giằng co, đánh nhau với nó :

- Á à, con di cướp chồng tao, chết này..

- Ơ chị làm gì vậy bỏ ra...

Đúng lúc ý, bộ lục đi shopping đi qua, Phương tinh mắt, nhìn thấy một đám đông hỗn loạn đang vây kín 2 người;

- Ê chúng m có vụ gì kìa

- Hả, đâu đâu- Ánh đang ngáp ngủ liền bừng tỉnh

- Khánh Chi phi xe qua gần ấy coi- Huyền hào hứng vừa lấy điện thoại vừa nói

Nghe vậy Chi phóng con Ferrari lại chỗ đông người, cả nhóm bước xuống xe hít hà drama, tưởng ai xa lạ ai ngờ người quen. Ban đầu họ thây Quỳnh và Lâm đánh nhau họ cũng chỉ cười khinh miệt, đúng là đáng mà. Nhưng một lát sau Lâm lấy lọ axit tạt vào người Quỳnh. Weo, tiếng axit chạm vào da thịt, phát ra âm thanh xèo...xèo. Quỳnh ôm lấy cánh tay đang dần bị hủy hoại từ axit rít lên. Thấy chuyện đã đi quá xa, với cương vị là công an, Khánh Chi phải vào ngăn cản để mọi chuyện đi quá xa, Chi vào tách 2 người ra :

- Bình tĩnh, dừng lại, hai người không dừng lại tôi gô cổ lên đồn đấy.

- Nhưng con Quỳnh cướp chồng tao, tao phải giết nó- Lâm mắt đỏ ngaàu nói

- Ai bảo mày đ.. giữ được chồng chứ- Quỳnh chống chế

- Mọi người trật tự, có chuyện gì bình tĩnh giải quyết, không đánh nhau như này-Khánh Chi bất lực nói.

Sau một hồi giằng co, công an được Khánh Chi gọi từ trước cũng tới tách hai người đàn bà điên cuồng đánh nhau ra. Ánh đã gọi cứu thương đến đưa Quỳnh đi viện còn Lâm bị gọi là phường vì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

- A áo t rách mất rồi- Khánh Chi mếu máo nói.

- Mày chắc dũng cảm lắm mới dám vào can- Huỳn Anh nheo mắt nói,

- Không cẩn thận nó tạt axit nhầm vào mày thì toang- ánh cười nói

- Thôi đi mày, không tạt được đâuu

- Áo t rách rồi, đi mua áo không

- Ok luôn- cả bọn đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro